5. Bên anh
'Mày ngày càng yếu đuối rồi, như vậy thì làm sao mà đủ dũng khí để tiếp tục đây chứ?'
_________
Minhyun đưa Seonho về nhà sau khi cả hai đã ăn uống no nê. Khá ngạc nhiên khi không ai nói lời nào, dường như cả hai đều đang suy nghĩ, hoặc, chỉ đơn giản là họ đang tận hưởng khoảng thời gian bên nhau. Không ai biết cả.
Chợt Seonho quay sang hỏi Minhyun:
_Anh Minhyun này, anh có thích hoa đào không?
_Anh thích hoa đào nhất luôn đó Seonho.
_Vậy hả? Công nhận hoa đào đẹp thật anh nhỉ? - Seonho nghĩ rằng mình đã biết lý do vì sao hoa đào lại đại diện cho mối tình đơn phương của mình rồi
_Đúng vậy em ạ. Mà Seonho này, em cũng thích hoa đào phải không? Anh nghe thấy mùa hoa đào rất thơm từ người em đấy nhé
_A... - Seonho giật mình, "Anh ấy có biết gì không? Chắc không đâu nhỉ?" - Em cũng thích ạ
Rồi Minhyun nhận được tin nhắn, liền quay sang xin lỗi Seonho
_Seonho à, anh xin lỗi nha, Char kêu nhớ anh rồi, em tự về nha. Xin lỗi em
_Anh về với người yêu đi, em không sao đâu - Seonho cười tươi
"Sao mình lại cảm thấy em ấy buồn nhỉ? Lạ thật", nhưng rồi Minhyun cũng nhanh chóng bước đi. Vẫy tay với Minhyun cho đến khi anh đi khuất, Seonho vội ôm ngực, những cánh đào nhỏ nhanh chóng thoát ra. Nắm chặt lấy chúng, Seonho cười, "Mày ngày càng yếu đuối rồi, như vậy thì làm sao mà đủ dũng khí để tiếp tục đây chứ?". Rồi cậu lại lặng lẽ về nhà. Bóng lưng sao lại cô đơn thế kia hả cậu ơi?
Buổi sáng hôm sau, một buổi sáng thứ hai bình thường, Seonho lại bước tới trường một mình. Thật ra cậu không có nhiều bạn, và cũng chẳng thật sự thân với ai cả. Sự chú ý của cậu chỉ tập trung vào Minhyun thì làm sao mà có nhiều bạn cơ chứ. Nhưng hôm nay khi tới trường, Seonho lại nghe được một tin tức mà cậu cũng chẳng biết nên có thái độ như thế nào nữa. Minhyun và Charles chia tay nhau rồi. Nếu nói không vui thì thật dối lòng nhỉ, vì cậu yêu Minhyun mà, yêu đến ích kỷ. Còn nếu nói không buồn thì cũng chẳng phải, Minhyun của cậu phải làm sao đây, ngày hôm qua anh còn rất hạnh phúc khi đi gặp Charles mà.
Seonho tức tốc chạy đi hỏi thăm Minhyun nhưng lại chẳng thấy anh đâu, cậu rất lo lắng, "Nhắn tin thì không trả lời, gọi điện không bắt máy, cũng không đi học, anh đang làm gì vậy Minhyun?".Và thế là Seonho đánh liều đưa ra một quyết định, trốn học để tới nhà anh. Ôi thần gà ơi, có phải Seonho yêu Minhyun đến ngốc rồi không?
Chạy đến nhà Minhyun, Seonho liền lấy chìa khoá dự phòng dưới chậu cây trước cửa để vào. Tại sao Seonho biết được? Vì Minhyun từng nhắc tới, mà cậu thì luôn ghi nhớ những điều liên quan tới Minhyun ở trong tim mà. Nhớ xem phòng anh ở đâu, Seonho liền chạy đến. Đẩy cửa vào, cậu liền thấy anh ngồi trên giường ngẩn người.
_Anh ơi...
_Sao em ở đây hả Seonho? - Minhyun bất ngờ - Mau về đi, anh muốn ở một mình
_Anh, em bỏ học tới coi anh mà anh phũ phàng vậy hả? Biết vậy em chả thèm lo lắng làm gì - Seonho phụng phịu
_Anh xin lỗi - Minhyun bước tới kéo Seonho ngồi trên giường - Lại đây
Rồi anh bất chợt ôm lấy cậu
_Cho anh ôm một cái, anh buồn quá
_Được ạ - "Anh ôm nhiều cái cũng được"
Cả hai im lặng một lúc lâu, rồi Minhyun lên tiếng
_Cậu ấy thích người khác rồi
_À... Hả???
_Charles thích người khác rồi. Cậu ấy không muốn quen anh nữa
_Thôi đừng buồn quá anh, còn em thích anh mà
_Ừ, Seonho của anh thích anh mà
Seonho thở dài, "Em nói thiệt mà".
Minhyun buông Seonho ra, hỏi:
_Em có đói không? Sắp trưa rồi, em muốn ăn gì nào? - Trông anh đã có vẻ ổn hơn nhiều
_Em nấu cho, xuống nhà đi anh
Rồi cả hai cùng xuống bếp. Nhìn Seonho loay hoay trong bếp, Minhyun bật cười, "Em ấy dễ thương quá". Sau khoảng nửa tiếng thì Seonho cũng làm xong món cuối cùng. Cả hai vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả. Sau khi ăn xong, Seonho cũng nán lại để chơi game cùng Minhyun tầm 45 phút rồi ra về.
Đứng trước cửa, Minhyun xoa đầu Seonho
_Cảm ơn em nhiều. Anh thấy khá hơn rồi
_Vậy là tốt rồi, không uổng công em nghỉ cả ngày
_Lần sau đừng có như vậy nữa đấy
_Vâng ạ, nhưng anh cũng không được như vậy nữa đâu nhé
Bước về nhà, Seonho ngã người xuống giường. Cậu nhìn chằm chằm trần nhà mà không có bất kỳ một suy nghĩ nào. Bật dậy, Seonho vui vẻ, " Vậy là tiến gần anh ấy thêm một bước rồi". Seonho cảm thấy cơ hội của mình đây rồi, cậu có thể làm anh rung động mà, phải không?
Seonho chạy qua phòng Seongwoo. Cậu muốn kể cho anh nghe. Gõ cửa, bước vào, Seongwoo liền cười tươi
_Có chuyện gì không em?
_Anh ơi, em có cơ hội rồi
_Vậy hả? Vậy là vui rồi ha
Cả hai nhìn nhau cười. Rồi Seongwoo nhận được một tin nhắn. Đọc xong tin nhắn, nụ cười của anh chợt tắt. Và, các cánh hoa lam tím thoát ra sau vài cái ho chưa kịp che đậy của anh khiến Seonho giật mình, ngạc nhiên tột độ.
_Ơ, anh...
__________
Góc nhảm nhí:
Tớ trở lại rồi, nhớ mọi người quá T.T Tuần qua tớ thật sự bận quá trời, nên tớ đăng trễ và chương này thật sự rất ngắn, xin lỗi mà T.T Cảm ơn tình yêu mà các cậu đã dành cho fic, tớ sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân hơn nữa. Thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều <3
20171007
AlwaysBesideYou128 a.k.a Mỳ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com