Dancing With Your Ghost
Bệnh viện trở lại yên tĩnh sau cơn hỗn loạn.
Cơn ho của Est đã dừng lại. Bác sĩ nói những cánh hoa cuối cùng đã rơi ra—dấu hiệu cho thấy căn bệnh đang biến mất. Hanahaki chỉ tồn tại khi tình yêu không được đáp lại.
Bây giờ William đã nhớ lại. Và đã nói lời yêu. Nhưng William vẫn không cảm thấy nhẹ nhõm.
Cậu ngồi cạnh giường Est trong phòng bệnh mới. Ánh đèn vàng nhạt phủ lên gương mặt Est đang ngủ. Sau cơn kiệt sức, hơi thở anh sâu và chậm, như một người vừa thoát khỏi một cơn bão kéo dài nhiều tuần.
William nhìn anh rất lâu. Người này... đã ho ra hoa vì mình. Đã đau đớn như vậy.
Một mình. Ý nghĩ đó khiến tim William thắt lại. Cậu đứng dậy.
Y tá đã mang đến túi đồ cá nhân của Est khi anh nhập viện vài ngày trước. Nó nằm trên chiếc ghế cạnh tường. William không có ý định lục đồ của anh. Nhưng khi cậu nhấc túi lên— Một cuốn sổ nhỏ rơi ra.
Trang bìa cũ, góc giấy hơi cong.William nhận ra ngay. Đó là chữ của Est. Cậu ngồi xuống ghế.
Một cảm giác bất an mơ hồ lan ra trong ngực khi cậu mở trang đầu tiên.
Ngày 3
William hôm nay hỏi tôi chúng tôi có phải bạn thân không.
Tôi nói "ừ".
Có lẽ nói dối nhiều lần rồi cũng quen.
Mình nghĩ mình làm được.
William khựng lại.
Cổ họng cậu nghẹn lại.
Cậu lật sang trang khác.
Ngày 7
Hôm nay ho ra ba cánh hoa.
Đỏ.
Bác sĩ nói nếu không phẫu thuật thì phổi sẽ đầy hoa.
Phẫu thuật xong sẽ quên người mình yêu.
Tôi không chọn cái đó.
William siết chặt cuốn sổ.
Những dòng chữ run rẩy tiếp tục hiện ra trước mắt.
Ngày 10
William hỏi người tôi yêu là ai.
Tôi nói một người rất ồn ào.
Cậu ấy cười.
Tôi suýt khóc.
Trang giấy hơi nhòe.
Như thể đã từng bị nước rơi xuống.
William biết đó là gì.
Cậu lật tiếp.
Ngày 14
Hôm nay ho ra rất nhiều.
Tôi bắt đầu thấy khó thở.
Nếu tình trạng này tiếp tục... chắc không còn nhiều thời gian.
William cảm thấy tay mình lạnh đi.
Cậu lật sang trang cuối cùng.
Ở đó chỉ có vài dòng chữ.
Nhưng chữ viết gấp gáp hơn, như được viết trong lúc run rẩy.
Nếu William đọc được cái này, tức là anh đã không còn ở đây nữa.
Anh xin lỗi vì đã rời đi như vậy. Nhưng em đừng buồn.n Em đã quên anh rồi — vậy thì cũng tốt.
Ít nhất em sẽ không phải đau. Một ngày nào đó em sẽ yêu người khác.
Một người tốt hơn anh. Người đó sẽ ở bên em lâu hơn. Mong em hạnh phúc.
William à... Anh yêu em.
Trang giấy kết thúc ở đó. Không có thêm dòng nào. William không nhận ra mình đã bắt đầu khóc từ lúc nào. Nước mắt rơi xuống trang giấy. Những giọt nước làm mực chữ nhòe ra. Cậu bóp chặt cuốn sổ trong tay.
"Anh ngốc thật..."
Giọng cậu vỡ ra trong căn phòng yên tĩnh.
"Anh thật sự định chết mà không nói với em..."
Một giọng khàn khàn vang lên phía sau.
"...Anh nghĩ như vậy sẽ tốt hơn."
William quay phắt lại. Est đã tỉnh. Anh dựa vào gối, gương mặt vẫn còn mệt mỏi nhưng ánh mắt rất dịu. William đứng dậy ngay lập tức.
Cậu bước tới giường.
"Anh đã viết cái này khi nào?"
Est nhìn cuốn sổ. Ánh mắt anh hơi tối đi.
"...Ngày anh nghĩ mình sắp không thở được nữa."
William cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt.
"Anh thật sự nghĩ em sẽ sống bình thường nếu anh chết sao?"
Est im lặng. William ném cuốn sổ xuống giường. Rồi cúi xuống ôm chặt lấy anh.
Mạnh đến mức Est hơi khựng lại. William run rẩy.
"Anh có biết em sẽ phát điên không nếu anh chết không?"
Giọng cậu nghẹn lại.
"Em đã quên anh một lần rồi..."
"Anh còn định biến mất luôn sao?"
Est không nói gì trong vài giây. Rồi anh vòng tay ôm lại William.
Chậm rãi. Nhẹ nhàng.
Như ôm một thứ quý giá vừa suýt rơi khỏi tay.
"Anh đã nghĩ..." Est thì thầm.
"...nếu em không nhớ anh, thì việc anh chết cũng không quan trọng nữa."
William siết chặt áo anh.
"Quan trọng."
Giọng cậu run.
"Anh luôn quan trọng."
William ngẩng lên. Mắt đỏ hoe.
"Lần sau nếu anh định chết vì em..."
"Ít nhất hãy cho em chết cùng."
Est mở to mắt.
"William—"
Nhưng William đã cúi xuống. Cậu áp trán mình vào trán anh.
Hơi thở hai người hòa vào nhau.
"Đừng bao giờ biến mất một mình nữa."
Một khoảng lặng rất dài trôi qua. Est khẽ nhắm mắt.
Cánh tay ôm William chặt hơn một chút.
"...Được."
Bên ngoài cửa sổ, mưa cuối cùng cũng ngừng rơi.
Nhưng trên chiếc giường bệnh nhỏ đó, William vẫn ôm Est thật chặt—như thể chỉ cần buông tay một chút thôi, người này sẽ lại biến mất vào một thế giới mà cậu không thể chạm tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com