Fix You
Sáng hôm sau, ánh nắng nhạt chiếu qua khung cửa sổ bệnh viện.
Sau một đêm dài gần như không ngủ, William vẫn ngồi bên giường Est. Est đã ngủ lại sau khi bác sĩ kiểm tra phổi và nói rằng cơn bệnh đang dần biến mất. Nhưng William vẫn không thấy yên tâm. Trong đầu cậu cứ lặp lại những dòng chữ trong cuốn sổ.
"Nếu William đọc được cái này......tức là anh đã không còn ở đây nữa."
Chỉ cần nghĩ đến điều đó, lồng ngực cậu lại thắt lại. William đứng dậy, định đi lấy nước.
Khi cúi xuống nhặt túi đồ cá nhân của Est để đặt lên bàn, cậu nghe thấy một tiếng va rất nhẹ.
Một chiếc hộp nhỏ rơi ra. Hộp gỗ cũ. Không lớn hơn lòng bàn tay.
William nhíu mày. Cậu không nghĩ mình nên mở nó. Nhưng chiếc nắp đã hơi bật ra khi rơi xuống.
Và từ khe hở đó, cậu nhìn thấy... một màu đỏ nhạt.
Tim William bỗng đập nhanh. Cậu ngồi xuống ghế.
Chậm rãi mở hộp. Bên trong là... hoa.
Những cánh hoa khô. Đỏ, hồng, đỏ thẫm.
Rất nhiều. Chúng được xếp cẩn thận thành từng lớp, giữa những tờ giấy mỏng như thể ai đó đã cố gắng giữ chúng nguyên vẹn. William không thở được trong vài giây.
Cậu nhận ra ngay. Đây là những cánh hoa Est đã ho ra. Không phải một lần. Không phải hai lần. Mà là... từng ngày.
William run tay lật tờ giấy đầu tiên. Trên đó có một dòng chữ nhỏ bằng bút mực đen.
Ngày 4
Cánh đầu tiên.
William nuốt khan.
Cậu lật tiếp.
Ngày 6
Hôm nay William cười với mình.
Dù em không nhớ.
Cánh hoa bên dưới mỏng đến mức gần như trong suốt.
William tiếp tục lật.
Ngày 9
Ho ra nhiều hơn.
Nhưng William vẫn hỏi mình có ăn chưa.
Cậu không nhận ra nước mắt mình đang rơi. Cho đến khi một giọt rơi xuống tờ giấy.
William vội lau đi. Cậu lật đến lớp hoa cuối cùng. Ở đó chỉ có một cánh.
Cánh hoa được ép rất cẩn thận giữa hai tờ giấy trắng. Màu đỏ đã chuyển sang nâu sẫm.
Như một vết thương đã khô. Bên dưới là một dòng chữ.
Chữ viết không còn thẳng. Như được viết khi tay run.
Ngày em quên anh.
William cảm thấy cả thế giới xung quanh mình im lặng. Cậu nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó.
Trong đầu cậu hiện lên một khoảng trống. Ngày tai nạn. Ngày cậu tỉnh dậy và hỏi Est:
"Anh là ai?"
William không thở nổi.
"Anh giữ lại... cái này?"
Giọng cậu khàn đặc. Một giọng nói yếu ớt vang lên phía sau.
"...Anh định vứt."
William quay phắt lại. Est đã tỉnh. Anh đang nhìn chiếc hộp trong tay William.
Ánh mắt anh hơi buồn.
"Nhưng rồi anh nghĩ..." Est nói khẽ.
"...nếu một ngày em nhớ lại, có lẽ em sẽ muốn biết anh đã yêu em như thế nào."
William không nói gì. Cậu nhìn lại chiếc hộp. Những cánh hoa khô nằm im lặng như những chứng nhân của nỗi đau. Mỗi cánh là một ngày. Một cơn ho. Một lần trái tim Est vỡ ra.
William đứng dậy. Cậu bước tới giường. Rồi đặt chiếc hộp xuống bên cạnh Est.
"Anh giữ tất cả những thứ này..."
Giọng cậu run.
"...một mình?"
Est cười nhẹ.
"Anh quen rồi."
Câu nói đó khiến William không chịu nổi nữa. Cậu cúi xuống.
Ôm chặt Est. Mạnh đến mức Est hơi khựng lại. William vùi mặt vào vai anh.
Vai cậu run lên.
Est im lặng.
William siết chặt hơn.
"Anh giữ từng cánh hoa..."
"Nhưng anh không giữ bản thân mình."
Giọng cậu vỡ ra.
"Anh định để em sống với cái hộp này cả đời sao?"
Est nhắm mắt.
Cánh tay anh chậm rãi ôm lại William.
"...Anh nghĩ em sẽ quên luôn cả cái hộp đó."
William lắc đầu.
Nước mắt thấm vào áo bệnh nhân của Est.
"Em có thể quên mọi thứ..."
"Nhưng em không muốn quên việc anh đã yêu em như thế nào."
Cậu ngẩng lên. Đôi mắt đỏ.
"Vì vậy anh cũng không được phép quên."
William mở chiếc hộp. Lấy cánh hoa cuối cùng. Cánh hoa ghi dòng chữ:
"Ngày em quên anh."
Cậu nhìn nó rất lâu. Rồi đặt nó vào tay Est.
Giọng cậu khẽ nhưng chắc chắn:
"Không."
William lấy bút từ bàn cạnh giường. Viết thêm một dòng bên dưới.
Ngày em nhớ lại.
Cậu đặt cánh hoa trở lại hộp. Đóng nắp lại.
Rồi nhìn Est.
"Chúng ta giữ nó."
Est hơi ngạc nhiên.
"Để làm gì?"
William nắm tay anh. Nhẹ nhưng rất chặt.
"Để nhớ rằng..."
Cậu khẽ cười, dù mắt vẫn đỏ.
"...chúng ta đã suýt mất nhau như thế nào."
Một khoảng lặng ấm áp trôi qua trong căn phòng bệnh viện. Ánh nắng buổi sáng chiếu lên chiếc hộp gỗ nhỏ. Bên trong, những cánh hoa khô nằm im lặng.
Nhưng lần này... chúng không còn là dấu vết của một cái chết đang đến gần nữa.
Chúng chỉ là ký ức. Về một tình yêu... đã từng nở hoa trong đau đớn, nhưng cuối cùng vẫn chọn ở lại. 🌸
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com