Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Động lực lớn nhất của Hanbin

Buổi biểu diễn thành công rực rỡ. Hanbin tiếp tục khiến cho các fan hâm mộ khuấy đảo với tiết mục solo của mình. Từ biểu cảm, thần thái, giọng hát và cả vũ đạo của cậu đã trở nên tốt hơn rất nhiều sau một khoảng thời gian dài.

Sau chương trình, Hanbin được phỏng vấn và trả lời một số câu hỏi từ các nhà báo.

- " Mình rất vui khi được diễn sân khấu lớn như vậy nhưng cũng khá buồn vì chỉ diễn một mình, điều mình muốn là debut nhóm để có thể cùng các anh em của mình cùng trình diễn trên một sân khấu. Nhưng mình hy vọng ngày đó sẽ còn không xa nữa đâu."

Câu trả lời của anh khiến cho các fan ham mộ xót xa

Vài ngày sau đó, cậu được công ty mở một cuộc fan meeting online cho cậu.

Khi buổi trực tiếp bắt đầu, chưa được 5 phút đã có hàng ngàn người vào xem và bình luận chào cậu khiến cậu bất ngờ.

- " Mình thật sự có nhiều người ủng hộ mình đến vậy sao?"

Hanbin bắt đầu thử mic và bất ngờ hát một đoạn nhỏ của bài Ánh Nắng Của Anh. Khiến cho cộng đồng fan Việt dậy sóng!

- "Hanbin vẫn luôn nhớ về quê hương!"

- "Anh ấy không hề quên tiếng Việt !"

- "Thật tự hào!"

Sau đó, Hanbin ngồi nói chuyện với mọi người, đọc và trả lời các bình luận của cả fan việt và fan quốc tế. Không những thế anh còn gửi lời hỏi thăm đến các fan Việt Nam khiến cho ai cũng cảm động và yêu thương chàng trai này nhiều hơn.

Tưởng chừng sau hôm đó sẽ là một tín hiệu để anh có thể debut. Nhưng tại sao, anh vẫn không có một thông báo gì. Một ngày, một tháng. Rồi gần một năm trôi qua. Cậu cảm thấy bất lực và nghi ngờ với sự lựa chọn của mình. Mình có thật sự phù hợp với nơi này không.

Đêm muộn, Hanbin ngồi lặng lẽ trong phòng tập, chỉ còn một mình. Đồng hồ điểm 1 giờ sáng, căn phòng tối om chỉ có ánh đèn từ hành lang hắt vào. Cậu vẫn mặc đồ tập, mái tóc ướt đẫm mồ hôi, chiếc áo thấm lạnh vì mồ hôi chưa kịp khô.

Cậu đã luyện tập từ đối đến giờ, cậu bỗng nhớ gia đình, đã bao lâu rồi cậu chưa được nghe tiếng của mẹ. Cậu nhớ mọi người, nhớ những cái ôm và bữa cơm của mẹ. Hanbin do dự một hồi rồi quyết định bấm máy gọi về nhà.

Điện thoại chỉ kêu một hồi chuông, mẹ cậu đã bắt máy.

- " Hưng à, khuya rồi sao con chưa ngủ, dạo này con thế nào?" - Tiếng mẹ vang lên, dịu dàng và thân thuộc đến nghẹn lòng
- "Mẹ ơi... con mệt quá..."

Chỉ ba chữ đơn giản ấy, mẹ cậu đã im lặng vài giây. Không phải vì bà không biết nói gì, mà vì bà hiểu: đứa con trai mạnh mẽ, luôn mỉm cười ấy đang yếu lòng.

- "Mệt quá thì về Việt Nam đi con... mọi người vẫn luôn đợi con trở về."

Câu nói của mẹ khiến Hanbin khựng lại. Trong cái căn phòng tập lạnh lẽo, giọng mẹ như vòng tay ôm chặt lấy cậu từ xa.

- "Mình về Việt Nam sao? Thế còn ước mơ của mình thì sao "

Hanbin cắn môi, cố không bật khóc.

- "Nhưng đây là con đường con chọn. Con không thể dễ dàng bỏ cuộc được!"

- "Mẹ tin con! Hãy làm điều con thật sự muốn. Và nếu con muốn hát, muốn nhảy, muốn tỏa sáng... thì hãy làm đến cùng. Mẹ sẽ luôn ở phía sau ủng hộ con."

Hanbin bật khóc. Bao nhiêu lần đau đớn, áp lực, tự ti... như được gột sạch chỉ nhờ những câu nói của mẹ.

- "Cảm ơn mẹ... Con sẽ không bỏ cuộc đâu. Con muốn đứng trên sân khấu, con muốn được gọi tên... và con sẽ làm được."

- "Ừ, con mẹ giỏi nhất mà. Ráng thêm chút nữa thôi, đừng quên ăn uống đầy đủ nha con."
- "Dạ... Con sẽ tiếp tục cố gắng! Con nhớ mẹ và mọi người..."

Sau cuộc gọi đêm ấy, Hanbin thay đổi. Cậu không còn tập luyện để chứng minh điều gì với người khác, mà là để không phụ lòng mẹ và gia đình, không phụ chính mình.

Dù những ngày tiếp theo vẫn khó khăn, nhưng ánh mắt cậu đã khác. Nụ cười trên môi không còn gượng gạo. Từ giọng hát đến vũ đạo, Hanbin dần trở lại với một năng lượng tỏa sáng hơn bao giờ hết.

Nhưng Hanbin vẫn chưa biết... Một cơ hội mới đang chờ đợi cậu phía trước...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com