Chương 13: Ánh sáng sau giông bão
Rồi khoảnh khắc quan trọng nhất cũng đến-Hanbin chính thức được debut cùng những người em đã gắn bó với mình suốt thời gian qua.
Phòng chờ phía sau sân khấu ồn ào, ánh đèn sáng rực, các staff tất bật kiểm tra đạo cụ, makeup, chỉnh mic...
Hanbin ngồi một góc, ôm chiếc gối nhỏ hình hoa hướng dương mà Taerae tặng để cổ vũ cậu.
- "Hanbin... anh ổn chứ?" - Lew bước lại, đặt tay lên vai cậu.
- "Anh ổn. Chỉ là... hồi hộp quá. Nhưng... là hạnh phúc." - Hanbin mỉm cười nhẹ
Cậu siết nhẹ quai micro đang đeo, ánh mắt hướng về màn hình LED phía sau cánh gà-nơi tên nhóm "TEMPEST" đang hiện lên rực rỡ.
- "Mình đã chờ... ba năm rồi. Từ khi đặt chân sang Hàn Quốc, từ khi bị loại khỏi I-LAND, đến lúc luyện tập một mình, rồi được nhận vào Yuehua... Tất cả đều là để có được hôm nay. Ngày hôm nay, là một giấc mơ thành hiện thực." - cậu hít thật sâu rồi lên sân khấu.
Khi đứng trên sân khấu debut, ánh đèn chiếu xuống, rực rỡ một màu xanh biển - màu của TEMPEST. tiếng hò reo của fan vang lên không ngớt. Hanbin bước ra, đội hình đã vào vị trí. Khi nhạc bắt đầu vang lên, cơ thể cậu như được lập trình sẵn. Từng bước nhảy, từng lời hát, từng biểu cảm đều thể hiện một cách hoàn hảo.
TEMPEST- cái tên mà cậu đã cùng các thành viên tập luyện ngày đêm để được đứng tại đây. Hanbin bỗng ngước nhìn những thành viên bên cạnh mình. Những ký ức cũ bất giác ùa về.
Từ những ngày đầu tiên cậu đặt chân đến Hàn Quốc với ước mơ cháy bỏng. Cậu chỉ là một chàng trai trẻ ôm trong lòng ước mơ cháy bỏng. Cậu từng không biết tiếng Hàn, từng bị cắt sóng chỉ vì là người ngoại quốc, từng cảm thấy mình không đủ giỏi, từng hoài nghi về chính bản thân. Những tháng ngày luyện tập đến kiệt sức, những lần tưởng chừng như muốn từ bỏ. Những ngày cô đơn đến nghẹt thở, những đêm dài không ngủ vì nhớ nhà, những giây phút cô đơn trong ký túc xá, những đêm gọi về cho mẹ mà không dám nói rằng cậu đang rất mệt mỏi.
Và rồi, khoảnh khắc cậu quyết định rời công ty cũ để tìm kiếm một con đường mới, một cơ hội mới. Và giờ đây, cậu đang ở đây-trên sân khấu debut của chính mình. Cậu đã đi một hành trình rất dài để đến được ngày hôm nay.
Khi nhìn sang những người em của mình, họ mỉm cười với cậu, ánh mắt long lanh chứa đầy cảm xúc, những đứa nhóc từng trêu chọc cậu vì vẻ ngoài quá đáng yêu so với danh nghĩa "anh cả", cậu không thể kìm nén được nữa. Nước mắt trào ra, lăn dài trên gò má.. Đây không chỉ là một sân khấu debut, mà còn là khoảnh khắc chứng minh rằng mọi nỗ lực của cậu cuối cùng đã được đền đáp.
Lew, người đứng gần nhất, vội vã nắm lấy tay cậu, giọng lo lắng:
- "Anh Hanbin, anh sao vậy?"
Hanbin lắc đầu, môi run run, nhưng rồi cậu bật cười giữa dòng nước mắt.
- "Không sao... Anh chỉ cảm thấy... mọi thứ như một giấc mơ vậy."
- "Anh đã làm được rồi. Bọn em biết con đường này với anh không hề dễ dàng chút nào." - Hyuk đặt tay lên vai Hanbin, nhẹ giọng
- "Em biết anh đã từng rất cô đơn. Nhưng bây giờ, anh có bọn em rồi." - Eunchan nhìn Hanbin, giọng cũng nghẹn lại
Cậu hít sâu, nhìn một lượt dưới sân khấu , giọng nói khẽ run nhưng đầy kiên định
- " Mình là Hanbin. Một chàng trai Việt Nam bình thường, mang trong tim một giấc mơ tưởng chừng không thể, đó là trở thành idol K-pop. Ba năm trước, khi rời Việt Nam, mình không biết tương lai sẽ ra sao. Mình không biết liệu có thể chạm đến giấc mơ của mình không. Đã có lúc mình muốn từ bỏ, đã có lúc mình tự hỏi: Liệu mình có đang đi đúng đường không? Nhưng mỗi lần nghĩ về quê hương, gia đình,... và cả chính vì các bạn, vì những người đã tin tưởng và chờ đợi mình, mà mình đã không bỏ cuộc."
Cả hội trường vỡ òa. Các fan phía dưới đã rơi nước mắt từ bao giờ.
Hanbin mỉm cười, nhìn xuống khán đài. Mặc dù bây giờ ba mẹ cậu không thể ở đây để trực tiếp chúc mừng cậu nhưng cậu biết rằng ở một nơi nào đó, ba mẹ cậu cũng đang theo dõi. Nghĩ đến hình ảnh mẹ rơi nước mắt vì cậu đã đạt được ước mơ sau bao nhiêu thử thách trước màn hình điện thoại, Hanbin lại càng không thể ngăn nước mắt của mình. Cậu đưa tay lên lau nhanh, nhưng Hwarang đã bật cười, kéo cậu vào một cái ôm chặt:
- "Anh khóc cái gì chứ? Trông anh thế này chẳng khác gì em út của nhóm nữa rồi."
Cả nhóm cười vang. Hanbin dụi mắt, rồi cũng cười theo.
- "Ừ, vậy thì hôm nay để các em chăm sóc anh đi."
- "Anh mà nói câu này mỗi ngày thì em không ngạc nhiên đâu." - Lew lắc đầu, đùa
Cả nhóm nhanh chóng vây quanh cậu, ôm chặt lấy cậu như một lời chúc mừng, như một lời khẳng định: "Anh không còn một mình nữa."
Họ giờ đây đã là một gia đình, một gia đình mà Hanbin đã tìm thấy sau bao năm tháng nỗ lực không ngừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com