Chương 7: Ánh sáng từ người hâm mộ
Một ngày nọ, các thực tập sinh cùng ngồi lại để xem những tin nhắn động viên từ người hâm mộ. Lần lượt, fan của các thực tập sinh khác xuất hiện trên màn hình, gửi lời chúc may mắn.
- " Ni-ki, cố lên nhé!"
- " Jake ơi, chúng em luôn ở bên anh!"
- " Sunoo, mãi ủng hộ anh!"
Những lời nhắn, video và những lời chúc gửi đến các thành viên lần lượt hiện ra, nhưng không có ai nhắc đến Hanbin. Cậu khẽ cúi đầu, trái tim bỗng hẫng một nhịp.
- "Mình.... Mình không có fan sao?"
Hanbin ngồi yên lặng, khẽ cười, nghĩ rằng có lẽ mình chưa đủ nổi bật để có người ủng hộ. Cũng phải thôi, cậu chỉ là một người ngoại quốc, phát âm còn chưa chuẩn thì làm sao có fan được. Nhưng rồi...
- “ HANBIN!”
Màn hình sáng lên, một giọng nói bất ngờ vang lên. Hình ảnh những nhóm fan đến từ các nước khác nhau xuất hiện kèm theo những tấm hình của Hanbin lấp đầy màn hình.
- “Hanbin à, hãy tiếp tục cố gắng nhé! Chúng em luôn chờ ngày anh tỏa sáng!”
- “Mặc kệ kết quả ra sao, anh vẫn là niềm tự hào của chúng em!”
- " Hanbin oppa, đừng bỏ cuộc nhé! Em và rất nhiều người khác đang chờ anh debut!"
Hanbin sững người. Cậu không thể tin được rằng có nhiều người đang dõi theo mình như vậy. Mắt cậu bắt đầu cay cay. Một dòng nước mắt nóng hổi lăn dài trên má nhưng miệng cậu vẫn không thể ngừng cười.
- “Mình thực sự có fan…”
- “ Anh Hanbin có nhiều fan từ nhiều nước khác nhau quá nè, vậy nên anh không được bỏ cuộc đấy nhé.” -Taki đi lại ôm anh
- “ Mình sẽ không bỏ cuộc đâu.” - Cậu lau đi những giọt nước mắt, trở nên tự tin hơn.
Vài ngày sau, các thành viên đều nhận được quà từ fan của mình, ai cũng vui mừng ngồi bóc quà và đọc thư từng của người.
Hanbin cũng nhận được khá nhiều quà và thư. Cậu ngồi đọc từng thư thì cười tít cả mắt. Đột nhiên cậu đọc được một bức thư từ một fan ở Philippines. Cậu mở ra, đọc từng dòng chữ nắn nót. Và rồi… Cậu bật cười đầy bất ngờ. Bức thư rất dài, nhưng điều đặc biệt là ở cuối thư, bạn fan ấy đã viết một câu bằng tiếng Việt:
- "Em yêu anh!"
Hanbin cầm chặt bức thư, Cậu chạy quanh ký túc xá với lá thư trong tay, khuôn mặt rạng rỡ như một đứa trẻ nhận được món quà bất ngờ. chạy đi khoe với các thành viên.
- " Mọi người nhìn này! Có fan ở Philippines viết thư cho mình nè! Còn viết cả “ Em yêu anh” bằng tiếng Việt nữa!" - cậu khoe với ánh mắt long lanh, miệng cười tít mắt.
- "Wow! Nhất anh Hanbin đấy nhé!" - Sunghoon tròn mắt
- "Anh còn nghĩ mình không có fan chứ gì? Thấy chưa, anh có rất nhiều người yêu quý anh đấy nhé!" - Jaeho gật gù
- “ Haha có người đỏ mặt rồi kìa. Cố gắng debut sớm để đáp lại người ta đó nha.” K ghẹo
Hanbin ôm bức thư vào lòng, khẽ cười.
- "Ừ… hóa ra, mình không hề cô đơn. Mình biết rằng có những người vẫn luôn yêu thương và chờ đợi mình.”
Và đó là động lực lớn nhất để Hanbin tiếp tục bước tiếp trên con đường ước mơ của mình.…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com