[3] bí mật tĩnh lặng
[lưu ý] những nhân vật ở cuối chapter này là tưởng tượng, không có thật.
#3 bí mật tĩnh lặng của chúng tôi

đêm về, tôi đơn thuần nhận được dòng tin nhắn đầu tiên được gửi từ hanbin, 'cảm ơn em'. tôi buông điện thoại xuống, bàn tay nghịch ngợm, chẳng buồn mà che đi ánh sáng chói lóa từ bóng đèn phòng ngủ. thở hắt một cái, tôi chuyển mình từ bên trái, sang phải, rồi cứ thế liên tục lặp lại, chẳng hiểu sao lại trằn trọc đến lạ. mắt tôi sưng húp rồi, còn tay tôi chẳng còn tí cảm giác nữa vì cái lạnh ngoài trời vẫn còn chưa kịp nguôi.
hơi thở tôi toàn mùi rượu. khi tôi lê lếch về đến nhà, tai tôi nghe loáng thoáng vài câu cằn nhằn của mẹ, rằng con gái con lứa đi uống rượu chẳng kém gì bố mày, hay tại sao hôm nay lại uống nhiều hơn bình thường để mà nôn ọe như thế này. thú thật, hôm nay tửu lượng của tôi kì lạ lắm. cổ họng tôi cứ chua chát, còn rượu thì lại đắng một cách kì cục. rượu lại bắt đầu khiến tôi ngớ ngẩn nữa rồi. phòng tôi chẳng có chuông gió, tại sao lại có tiếng thanh âm trong trẻo ấy bên tai tôi ngay lúc này?
'ai đó hãy tặng tôi những đóa hoa, trước khi tôi không thể cảm nhận chúng được nữa'
tức là, anh biết rằng, một ngày không xa, anh sẽ rời khỏi thế giới này ư, hanbin?
bây giờ, tôi quá mệt mỏi để khóc. con tim nhói đau liên hồi khi nãy cũng dịu lại, thay vào đó là cảm giác bồn chồn trong bụng. hóa ra anh luôn nghĩ mình chẳng hề hạnh phúc, nhưng nụ cười hàng ngày của anh lại tươi sáng tới mức chẳng ai có thể nghĩ rằng một kim hanbin hòa đồng, vui vẻ, nổi tiếng ấy lại bị trầm cảm, và nơi sâu thẳm trong lòng anh là những mớ hỗn độn không thể nào vơi đi được.
tôi mệt rồi, tôi chỉ đang nghĩ ngợi thay vì nằm đếm từng con cừu thôi. chỉ là hôm nay, thay vì đếm cừu, tôi sẽ nghĩ đến việc mai nên mua bông hoa nào tặng anh.
hoa cúc, hoa hồng, hay hoa tulip?
hoa, là hoa thôi.
[...]
'chào anh'
'chào em'
vẫn là thứ 3 và thứ 5 hàng tuần, vẫn là những câu chào xã giao như vậy.
trong giờ sinh hoạt, hay lúc chụp hình tự do, tôi vẫn lén lút nhìn anh, thầm trộm chụp một vài tấm hình từ đằng sau của anh, hay âm thầm đặt trên mạng mấy cái hamburger để đãi mọi người (nhưng để đãi anh là chính). chanwoo luôn biết thiên thần hamburger từ thiện bí ẩn đó là tôi, thế nhưng cậu chỉ trêu chọc tôi bằng mấy cái huých vai và khóe môi nhếch lên một cách ranh mãnh.
còn tôi, tôi lườm chanwoo là chính.
chanwoo kể cho tôi việc hanbin dạo này lạ lắm. hanbin có vẻ không khép kín như trước nữa. thay vào đó, anh trở nên 'thật' hơn, kì lạ là sau khi chia tay soyeon, anh ấy mới biến thành một con người như thế.
"cậu không biết đâu, ảnh lâu lâu ngồi cười ngu ngu. đứa nào cũng thắc mắc tại sao ảnh cười một cách đần đần đến vậy, nhưng ảnh lại tỏ ra huyền bí như kiểu đố đứa nào biết tao đang nghĩ gì" - chanwoo gằn giọng nói tôi nghe, ánh mắt hơi nghiêm trọng.
song, cậu nghiêng đầu nhìn tôi, có vẻ lo lắng:
"nhưng mà, nói cậu nghe, cậu đừng buồn nhé"
tôi bình tĩnh gật đầu, nghe chanwoo nói tiếp:
"hình như hanbin có bồ hay sao á. nhưng quan trọng là lúc quen soyeon, ảnh cũng đâu như thế này đâu? nhưng mà chắc là ảnh không công khai sớm đâu, vì nhiều người cũng hay phán xét ảnh là, vừa mới chia tay mà lại đi quen người khác ngay."
tôi chẳng đáp gì, mà chỉ biết nhún vai tỏ vẻ mình ổn. chanwoo nhìn tôi với ánh mắt áy náy, và cậu vỗ lưng tôi:
"đừng buồn ha. mình chỉ nói vậy để cậu chuẩn bị tinh thần thôi."
"không sao, mình ổn mà."
sau khi chanwoo rời đi, tôi quyết định cầm cái máy ảnh cùng một hộp sữa hạnh nhân đi tìm một khu vực có bóng râm để nghỉ chân. tôi uống sạch hộp sữa, song vặn vẹo người một tí, rồi nhìn lên bầu trời trong lợn gợn vài đám mây, trong miệng lẩm bẩm:
"chắc mai mưa rồi"
"dự báo thời tiết nói là mai nắng"
một giọng nói quen thuộc phát ra từ sau gáy tôi, làm tôi giật nảy mình vì quá bất ngờ. người ấy thoải mái ngồi xuống bên cạnh tôi, cái mùi kẹo si gum dâu cứ thoang thoảng, ngọt ngất ngây. tôi quay đầu sang, giọng cố ý ngâng dài:
"này tiền bối, anh không nên làm em giật mình như thế chứ? em còn tưởng có con ong vò vè bay ngang qua không đấy"
là hanbin. anh nhún vai, cười mỉm một cách tinh nghịch. anh chìa ra mấy thỏi kẹo si gum và kẹo lolipop trong tay ra, thân thiện hỏi:
"em ăn không?"
"chậc, em vừa uống xong hộp sữa, nhai sẽ kì lạ lắm"
anh ngại ngùng vội thu tay lại, vươn vai một cái rồi nằm ườn ra thảm cỏ xanh mướt, thơm mùi của nắng hồng sáng sớm. cái áo khoác ca rô màu đỏ dường như tôi chẳng thấy anh mặc nữa, thay vào đó là một cái áo bomber đen huyền, chẳng có chút họa tiết gì trên đấy.
vì bây giờ là thu rồi.
chính xác là 3 tháng sau khi tôi gặp anh.
"anh đang cai thuốc, nhưng khó quá" - hanbin càu nhàu trong khi nhai kẹo liên tục trong miệng - "khó, thực sự khó"
tôi vừa loay hoay chỉnh chế độ máy ảnh, vừa thuận miệng hỏi:
"thế tại sao anh lại cai thuốc làm gì cho khổ"
hanbin nhìn lên bầu trời như cách tôi nhìn những đám mây trôi đi vậy, mắt không thể nào rời khỏi những tán lá xanh mởn còn sót lại của mùa hè. anh ngần ngại một lúc, rồi quay người sang hướng khác:
"thì tại em ghét mùi thuốc lá"
nghe lời lẽ thốt ra từ hanbin, tôi ho sặc sụa, tay che miệng lại và cố lấy lại từng nhịp thở bình thường của mình. im lặng một lúc, tôi mới ngại ngần lấy ra từ cặp mình một đoá hoa cẩm chướng được gói trong một miếng giấy nâu thô ráp. tôi hắng giọng, đỏ mặt mà chìa chúng ra phía hanbin, còn mình thì quay mặt đi hướng khác:
"hôm nay là hoa cẩm chướng đỏ, cho anh đó"
hanbin từ từ nhận lấy chúng từ tay tôi, thậm chí anh còn ranh ma mà chà xát mấy ngón tay đang rung rung của tôi nữa chứ! tôi nghe tiếng cười khúc khích đáng yêu, một thanh âm ngọt ngào khiến lòng tôi vội dịu đi, nhưng vẫn nhộn nhạo nơi lồng ngực.
"hôm trước là hoa cát tường, còn hôm nay ..."
chưa dứt lời, anh đã tinh nghịch cầm lấy bó hoa, và nhanh nhảu nắm lấy bàn tay đang đầy mồ hôi vì hồi hộp này. tôi giật bắn người, nhưng lại vờ như không thấy gì cả.
gió thiu thiu thoảng qua, tôi thấy hơi buồn ngủ.
từ cái đêm hôm đó, giữa chúng tôi là xã giao chào hỏi nhau, trước mặt mọi người.
một cách tự nhiên, tôi bỗng nhớ ra rằng mình là người đã mang anh về nhà khi anh say ngoắc cần câu, trong đêm trăng sáng ấy. và tôi đã cố gắng dũng cảm hơn, mỗi lần gặp mặt đều xuất hiện cùng với những bông hoa khác nhau, vì chỉ một chút thôi, tôi muốn được an ủi hanbin, và khiến anh hiểu rằng tôi cũng cần anh rất nhiều.
và dường như anh cũng dần mở lòng hơn với tôi.
bí mật duy nhất giữa chúng tôi chính là sự mở lòng bất ngờ từ anh. trong vô thức, tôi mới nhận ra mình và hanbin từ lúc nào đã có thể thành thật với nhau như lúc này. chúng tôi sẽ cùng nhau hẹn đi chụp vài shoot ảnh sau giờ học, hay khám phá những quán cà phê mới mở, hoặc điển hình như việc cùng nhau tới quán net chơi vài ván game tới đêm muộn mới hả hê đi về.
trước mặt mọi người, chúng tôi như những kẻ xa lạ.
nhưng tôi biết rằng, giữa chúng tôi đang dần chớm nở thứ gì đó, chầm chậm như những bông hoa đêm xuân vậy.
tôi thích cách hanbin cầm máy ảnh, chăm chú vào một khung cảnh nào đó ngay trên đường đi.
tôi thích cách anh nheo mắt lại, vì điều đó làm cho anh ngày càng thu hút vì sự tập trung bất ngờ ấy.
tôi thích cách anh đeo cái dây vòng của máy ảnh một cách kì lạ, không giống ai cả, vì nó khiến mọi thứ về anh ngày càng đặc biệt hơn.
và tôi khao khát rằng một ngày nào đó, tôi chính là người có thể mãi ngắm anh như thế này. sự ích kỉ của tôi ngày càng dâng trào, tôi luôn thầm cắn lấy môi dưới khi nghĩ về nó, rằng tôi thật sự mong, rằng tôi sẽ là người nắm lấy tay anh của tương lai, kéo anh ra khỏi vũng đầm lầy cô đơn.
"hôm nay cùng anh đến cảng incheon nhé?"
hanbin che mặt lại bằng cái áo hoodie rộng thùng thình của mình, rồi anh khẽ nghiêng đầu sang nhìn tôi. bằng một cách kì diệu, tôi thấy tai anh đỏ hẳn lên. tôi giả bộ chăm chú nhìn điện thoại, trong khi tay đang vuốt màn hình loạn hết cả lên. tôi cố bình tĩnh gật đầu, trả lời:
"được"
[...]
những cơn gió lớn từ biển di chuyển thật nhanh vào đất liền. mái tóc hanbin bay hết cả lên, thật đáng yêu, tôi nghĩ thầm. nhìn anh trong cái áo khoác và hoodie to sụ đó từ xa trông thật nhỏ bé, nhưng khi anh đứng cạnh tôi thì lại trông cao lớn đến lạ. tôi tập trung tìm tầm ngắm, rồi chăm chú tăng cự li về phía lưng hanbin. và tôi bấm, 'tách', như thường lệ. hôm nay bố mẹ tôi không ở nhà, tôi gật gù, thế nên tôi không cần phải lo lắng về việc về nhà trễ. theo thói quen, tôi khụy đầu gối xuống một tí, rồi canh góc thật chuẩn. thế nhưng, dường như những giọt nước từ đâu rơi xuống khiến ống kính của tôi bị nhòe chút. tôi căng thẳng, suýt nữa thì văng ra một câu chửi thề.
mưa, mưa rồi.
chết tiệt.
"t/b, chạy thôi nào"
tôi nghe tiếng hanbin vọng lại. anh đang chạy về phía tôi, đôi mắt tôi nheo lại một tí. bỗng dưng tim tôi lại rung động đến kì lạ khi thấy hình ảnh ấy, tôi không khỏi ngẩn ngơ một lát, cho tới khi tôi cảm nhận được cổ tay mình đang được ai đó kéo đi. những giọt mưa rơi ngày càng nặng hạt, còn tôi cứ vô thức chạy theo sau anh, nhưng cái cảm giác xúc động lại đang ngày càng dâng trào trong tôi.
hanbin kéo tôi đến mái hiên của quán cà phê gần đó. lúc này, bên dưới mái hiên đông nghẹt, kín hết cả chỗ. tôi và anh bị dồn lại một góc chật.
tôi xấu hổ, cố nén hơi thở của mình, đầu cứ quay về phía góc tường. cái tư thế này cứ như hai chúng tôi đang ôm nhau vậy. hanbin cao lớn như đang nhìn tôi từ trên xuống, tôi thậm chí còn cảm nhận được hơi ấm từ áo khoác anh, và nghe tiếng thở nặng nề vang lên đều đặn.
tôi ngại ngùng ngẩng mặt lên, thì bất chợt bắt gặp đôi mắt long lanh ấy. tự nhiên tôi thấy cả ngàn ngôi sao trong đấy, lấp lánh kì lạ. khóe mắt anh hơi đỏ, còn bờ môi thì-
ngay lúc này, hanbin bất chợt cúi người xuống, che mất tầm nhìn của tôi. anh khẽ nhắm mắt lại, rướn người tới một chút. hơi thở anh ngày càng nặng nề. trong giây lát, tôi nghe thấy tiếng đập loạn xạ từ tim anh, và cả tiếng thều thào, khô khốc vang ra từ cổ họng bên tai:
"t/b ..."
chưa kịp phản ứng gì cả, tôi đã cảm nhận được có cái gì đó ướt ướt, mềm mềm, run rẩy trên môi tôi. từng chút một, nhẹ nhàng, chậm rãi, đôi lúc bất an, bàn tay anh từ từ buông thõng, rồi ngày càng nắm lấy tay tôi chặt hơn, đan xen lấy từng ngón tay. tôi vô thức đẩy mình về phía trước, tay víu lấy áo khoác hanbin không thả ra. chúng tôi ngày càng lúc dính chặt nhau hơn một cách yên tĩnh mà không hề một ai để ý.
tôi mơ màng, tâm trí bắt đầu hỗn loạn. sợi dây thần kinh của tôi như sắp đứt ra vậy, cho tới lúc cái cảm giác khó tả này ngày một dâng trào, tôi vội giật mình dứt ra.
tiếng mưa rơi rả rích bên tai từ lúc nào bắt đầu vọng lại, tôi điều chỉnh lại nhịp thở của mình với một tâm trạng rối bời. tôi từ từ bình tĩnh, lén lút nhìn lên thì thấy mặt anh có nét bối rối, đỏ ửng cả lên.
tôi ngại ngùng nuốt nước bọt, nhưng lại chẳng biết nói gì cả. cho tới khi hanbin khép người lại, tay dựa vào thành cửa phía sau, sự yên tĩnh này mới được phá vỡ:
"ừm, mưa lớn nhỉ?"
"mai nắng cơ mà"
"mai nắng, nay mưa, ừ"
tôi và hanbin nói với nhau vài câu ngớ ngẩn một cách ngượng ngùng. một cuộc trò chuyện không đầu không đuôi, cùng những khoảng lặng kết thúc bởi dòng người rời đi sau khi cơn mưa rào đã ngừng lại.
hôm nay có chút khác lạ về khoảng cách giữa chúng tôi.
hôm nay, chúng tôi cùng nắm tay nhau về nhà.
[...]
tôi không thể ngủ được, lại thêm một đêm mất ngủ.
tương tư gì chứ, tôi cứ nằm bất động trên giường, tay vô thức mân mê môi, rồi điên cuồng đạp chăn gối như một đứa con nít vậy.
tôi cứ nhớ mãi cái khoảnh khắc hanbin vẫy tay tôi khi tôi đang bước vào nhà, lưu luyến không ngừng. cái nụ cười mỉm trên đường đi, và cái đan tay ấm áp được bao phủ bởi ống tay áo hoodie rộng thùng thình liên tục cứ khiến tôi khi nhớ lại, mà chẳng thể nhắm mắt yên giấc được.
đột nhiên, tiếng điện thoại vang lên, khiến tôi giật nảy mình. là chanwoo, cậu ấy gọi tôi lúc 12h đêm làm gì thế nhỉ?
tôi nghe máy, thì nghe thấy tông giọng đều đều của cậu vang lên:
"mình định không nói cho cậu biết điều này, nhưng mà chuyện hanbin bị trầm cảm ..."
tâm trạng tôi chợt trùng xuống. tôi tựa lưng vào tường, nghiêm túc lắng nghe. chanwoo có vẻ hơi ấp úng khi chuẩn bị nói tiếp. tôi phải khiến cậu ấy tin tưởng bằng cách trấn an cậu một chút, thế nên cậu mới có thể tiếp tục sau tiếng thở dài nặng nề:
"t/b à, hanbin bị trầm cảm bởi vì gia đình của anh ấy. năm cấp 2, bố mẹ hanbin ly hôn, hanbin thì theo bố. thế nhưng, bố anh ấy là một kẻ điên. ông ta lại đặt quá nhiều sự kì vọng và ảo tưởng vào con trai mình."
chanwoo nuốt nước bọt:
"năm cấp 3, mình học cùng trường với anh ấy ở incheon. mình nghe các tiền bối truyền tai nhau là hanbin đã có 1 lần tự tử không thành ở nhà riêng vào năm cuối. thế nhưng, gia đình anh ấy lại có vẻ dửng dưng với tâm lý bất ổn định của anh, thậm chí còn khắt khe bảo anh tiếp tục 'cố gắng' việc còn đang dở dang. vào năm đó, hanbin chuyển trường sang seoul, rồi mình tình cờ gặp lại anh ấy ở đại học seoul"
giọng chanwoo ngày càng run rẩy, nức nở:
"hanbin như trở thành một con người hoàn toàn khác, khiến mình không thể ngờ được. anh ấy lúc nào cũng nở nụ cười, làm cái khuôn mặt bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra. hanbin, hanbin chẳng hề hạnh phúc chút nào khi anh ấy phải thi vào ngành quản trị kinh doanh, trong khi ngành anh ấy thực sự mong muốn chính là sáng tác âm nhạc, nghệ thuật biểu diễn bên trường cậu"
tôi lặng người, chỉ biết mím chặt môi. thì ra hanbin đã phải gồng mình đến thế, và anh sợ sự cô đơn, ghét bỏ nên anh mới cười nhiều như thế. tôi lấy tay che mặt, cả người khẽ run lên. hanbin sợ bị vứt bỏ như cách gia đình anh đã đối xử với con người thật của anh. căn bệnh trầm cảm thật đáng sợ, nó đã kéo theo anh suốt năm tháng, vì chính sự kì vọng từ mọi người lên anh.
"này chanwoo, liệu chúng ta có đang làm điều đúng đắn không vậy?" - tôi hỏi cậu, trong khi chanwoo đang khóc nức nở bên đầu dây bên kia.
"mình không biết, nhưng chỉ là, mọi thứ sắp tới rồi. chúng ta chẳng thể làm gì được cả"
"gì cơ? ý cậu là gì?" - tôi bật dậy sau khi nghe những lời chanwoo vừa nói - "sắp tới?"
"hanbin sẽ đổi ngành học. hai ngày nữa sẽ là ngày anh ấy sẽ tự tử sau khi bị bố phát hiện"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com