he asks me
con đường về nhà quen thuộc lần nào em và gã cũng tay trong tay cùng nhau đi về. gã thích cái cách em đan bàn tay bé tí nhưng mềm như bông gòn ấy vào bàn tay to lớn, thô ráp của gã. những hôm ngày mùa đông lạnh lẽo lại cùng cho tay vào một túi áo ấm, gã thật sự yêu những điều vụn vặt như thế.
đường về hôm nay đi cùng nhau, cứ ngỡ như gã đang lẻ bóng một mình. em đi ở phía trước, gã thì ngậm ngùi ở phía sau, cũng chẳng ai bận tâm đến ai. chuyện là em vừa bão lãnh gã từ đồn cảnh sát về.
"em.."
hanbin không chịu nổi liền tiến nhanh lên phía trước chụp lấy cánh tay của t/b. nhưng em vẫn còn khó chịu lắm, em vùng vằng giật tay mình ra rồi đi nhanh cố tình không để gã tới gần mình. nhưng ai ngờ, em lại vô tình vấp ngã bởi cái đế giày cao gót đã mục dần theo thời gian, làm em chới với, cuối cùng ngã phịch xuống đất, tư thế trông thật khó coi.
em đau lắm, nhưng chẳng hiểu sao lại cảm thấy hậm hực hơn, muốn đứng dậy nhưng chân lại đau quá, cứ ngồi loay hoay cho đến khi gã chạy đến trước em và đỡ lấy tay em.
"t/b, em ổn chứ? có sao không? có bị thương không?"
nhìn khuôn mặt hết thảy lo lắng cùng giọng nói gấp rút liên tục hỏi mấy câu như thế, gã còn chạm hết chỗ này đến chỗ kia xem em có bị thương không, lúc này em mới thôi không tức giận, mới cảm thấy xiêu lòng.
đôi mắt em ưu tư, nhìn chằm chặp vào gã, em đưa tay chạm vào những vết trầy xước trên mặt gã, khóe môi vẫn còn đang rướm máu. t/b áp hai bàn tay vào hai gò má ấy, em thì thào.
"anh đừng hỏi em có sao không nữa, hãy tự hỏi anh đi. sao lại để mình bị thương thế này chứ."
"anh không sao mà."
hanbin cố gắng xoa bóp chân cho em rồi dìu em đứng dậy. cuối cùng thì gã cõng em, cả hai cùng đi về.
lâu rồi gã không cõng em, không đặt em trên bờ lưng rộng lớn của mình, biến nó thành chỗ dựa cho em. không gian xung quanh vẫn lặng thinh, bởi có lẽ em đang không biết nói gì, gã cũng như thế. gã biết em đang giận gã, vì em vừa đến đồn cảnh sát đón gã về và còn bồi thường một bộn tiền cho người ta. gã đã đánh nhau với vài tên say sỉn trong quán nhậu gần nơi gã thường kiếm ăn và cũng là nơi gã thường lui tới sau khi dọn dẹp đồ đạc.
gã thường uống rượu ở đấy mỗi tối rồi mới về nhà với em. hôm nay cũng không ngoại lệ, chỉ là xảy ra một chút xô xác. vốn dĩ gã đã nhẫn nhịn khi bọn chúng đến gây sự, chúng chà đạp và khinh thường nói những thứ chẳng hay ho gì về phận người nghèo hèn như gã, bởi bọn chúng là những kẻ giàu có, ba hoa. cho đến khi chúng nói động đến người yêu của gã, dùng những lời lẽ chết tiệt, ghê tởm để nói về em, gã đã hoàn toàn mất kiểm soát và đánh cho bọn chúng một trận, sau đó thì lên đồn cảnh sát.
một lát rồi cả hai cũng về đến nhà, gã đưa em vào tận phòng ngủ rồi nhẹ nhàng đặt em xuống giường, đi lấy hộp y tế rồi trở vào xem chân đau của em.
nhìn cái cách mà gã tận tình thoa dầu và rượu thuốc cho em, em lại thấy mình có phải đã quá ích kỷ với gã rồi không?
"có đau lắm không?"
"không hẳn."
gã không hỏi nữa, chỉ chăm chú chăm sóc cho chân của em. chốc chốc lại ngẩng đầu nhìn em và mỉm cười, nhìn ngây ngốc như một đứa trẻ.
"để em xử lí vết thương cho anh."
t/b nắm lấy áo của hanbin khi gã chuẩn bị đem cất hộp y tế. nghe thế, gã hơi sựng lại, nhưng sau đó gã cũng theo lời em, ngồi yên bên cạnh em, ngoan ngoãn để em thoa thuốc và xử lí những vết trầy xước đang rỉ máu trên khuôn mặt.
"anh thật là ngốc, lần sau đừng đánh nhau vì em nữa."
***
đây là lần đầu tiên trên chiếc giường lúc nào cũng nóng bỏng hương vị của tình yêu, hanbin không cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của đối phương. dù đã quan tâm chăm sóc cho nhau nhưng cả hai vẫn chưa hẳn đã làm hòa. gã đang nằm nhìn bóng lưng em đang quay về phía gã một cách vô vọng. gã chần chừ đưa tay qua định chạm vào người em rồi ôm em, nhưng chằng hiểu sao gã thấy việc này hiện giờ có vẻ không đúng lúc.
còn em, làm sao mà ngủ được khi chằng có ai ôm em và truyền hơi ấm cho em. cứ nằm đó mà chẳng thể nào khiến bản thân mình ngủ yên được. em nhận thấy những lần hanbin định vòng tay qua ôm em nhưng cuối cùng rút tay lại mà lòng lại càng đổ lửa, song lại nghĩ có lẽ mình nên làm gì đó. bất chợt, em bậc ngồi dậy, đưa mắt sang nhìn gã.
đã mười hai giờ đêm rồi.
"em sao thế? có gì không ổn à?" hanbin hơi bất ngờ trước em, rồi lập tức ngồi dậy theo.
"anh có thấy đói bụng không?" t/b hơi e dè, nhưng rồi em cũng cất tiếng hỏi.
"hả? à... có."
gã cũng khó hiểu, chẳng lẽ đột nhiên em ngồi dậy chỉ vì đói bụng sao? hay là em đang mộng du đấy chứ? còn em thì rời khỏi chăn và bước hẳn xuống giường, dù chân đau nhưng đã đỡ rồi và em có thể tự đi được.
"anh có muốn ăn mì không? em nấu cho anh."
t/b nói, rồi em nở nụ cười như chưa bao giờ dịu dàng đến thế. hanbin biết mình đã hoàn toàn chết đuổi trong bể tình này rồi, cũng say cả nụ cười của em suốt một đời này. gã biết mình không thể sống một cuộc sống mà không có em bên cạnh quan tâm, yêu thương.
"không biết nữa. thay vì ăn mì, mà được ăn em thì anh lại thấy tốt hơn nhiều."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com