Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 47

Nghe lời nói của Yerim, chị San cau mày, "Lee tiểu thư, phu nhân không làm vậy đâu......"

Yerim nghiêm nghị nói, "Tôi cũng hi vọng Eun sẽ không làm vậy, nhưng sự thật đã bày ra trước mắt."

"Nhưng nếu phu nhân muốn lấy lòng tổng giám đốc, cô ấy hoàn toàn không cần phải đi tìm cô......" Hàm ý trong lời nói của chị San hiển nhiên là ám chỉ thực chất giữa Yerim và Hanbin hoàn toàn không có gì.

Yerim bởi vì không thể phản bác mà giữ vững im lặng, lúc này, một bóng dáng yểu điệu bước vào phòng làm việc, kèm theo giọng nói tức giận, "Hanbin, chẳng lẽ em còn phải nghi ngờ lời nói của Yerim sao?"

Người đến là Soo, nhìn thấy Yerim ảm đạm cúi đầu, Soo Jung lập tức đỡ lấy bả vai Yerim, lạnh nhạt trợn mắt nhìn chị San.

Nhìn thấy Soo Jung, chị San cúi đầu, không dám nói nữa.

Soo Jung vỗ nhẹ nhẹ sống lưng Yerim tỏ vẻ an ủi, sau đó đi tới trước mặt Hanbin, ngẩng mặt nhìn Hanbin, "Hanbin, chị thật sự không hiểu, tại sao em phải kết hôn với Ji Eun chứ? Choi Dae Jun làm hại ba bây giờ còn nằm trên giường bệnh hôn mê bất tỉnh, mẹ cũng căm hận mẹ của Ji Eun, chẳng lẽ em không thể bận tâm đến cảm nhận của ba mẹ ư? Lần trước chị và mẹ đến tìm cô ta, em biết cô ta phách lối thế nào không?"

Đối mặt với lên án của Soo Jung, tâm tình của Hanbin không hề dao động, anh lạnh lùng thốt ra, "Chị San, đưa họ ra ngoài!"

Chị San lập tức gật đầu, "Tiểu thư, tổng giám đốc cần yên tĩnh, hay là mọi người hãy theo tôi ra ngoài đi!"

Soo Jung tức giận, "Hanbin!!"

Yerim đi tới bên cạnh Soo Jung, khẽ nói, "Chị Soo Jung, chị biết tính tình Hanbin rồi đấy, chúng ta ra ngoài trước đi!"

Soo Jung tức giận giậm chân, bất đắc dĩ xoay người.

Nhưng khi chị San đưa đám người Soo Jung đi ra ngoài, thư kí của Hanbin vội vã đi vào." Tổng giám đốc Kim....."

Soo Jung thấy vẻ mặt gấp gáp của thư ký mà dừng chân.

Thư ký đặt văn kiện khởi tố của tòa án lên bàn làm việc của Hanbin, run rẩy nói, "Đây là lệnh triệu tập của tòa án thành phố Seoul, bởi vì vụ án liên quan đến ngài nên tòa án Seoul yêu cầu ngài đến đó vào ngày hai mươi sáu cũng chính là ba ngày sau......"

Soo Jung nghiến răng nghiến lợi, "Tôi đã nói mà, người đàn bà Hwang Ji Eun kia độc ác tới mức độ đó là cùng!"

Hanbin xoay người, lạnh lùng nhìn lệnh triệu tập của tòa án trên bàn làm việc, nói lạnh lùng, "Trợ lý San, chuẩn bị tối nay bay về Seoul."

Nghe lời nói của Hanbin, chị San và Soo Jung đều kinh ngạc, ngay cả Yerim muốn giữ im lặng cũng sững sờ.

Chị San kịp phản ứng, sau đó nói, "Tổng giám đốc, thật ra thì ngài không cần bay về Seoul chuyện này luật sư sẽ xử lý......"

Lúc này Soo Jung cũng nhất trí với cách giải quyết của San Hye, "Đúng vậy, chuyện đâu có gay go đến mức em cần phải bay tới Seoul!"

Thư kí của Hanbin khẽ thêm vào một câu, "Kim tiểu thư, Tổng giám đốc phải bay tới Seoul, bởi vì phu nhân sẽ làm nhân chứng bên khởi kiện trên tòa án, nên tổng giám đốc phải ra tòa." Thư kí của Hanbin xem tin tức trên báo mới biết thì ra tiểu thư "Ji Eun" mà cô từng tỏ vẻ vô lễ chính là vợ của Hanbin.

Nghe xong lời nói của thư ký, chị San kinh ngạc há hốc.

Soo Jung nhìn biểu tình của chị San, lạnh lùng cười một tiếng, "San Hye, bây giờ chị còn gì để nói thay Ji Eun không? Hôm nay cô ta cũng ra mặt tố cáo Hanbin rồi, có phải chờ tới khi cô ta và Hanbin giằng co trên tòa, mọi người mới có thể thấy rõ bản chất con người này không?"

Lúc này Yerim chìm vào suy nghĩ. Mục đích cô tới gặp Hanbin vốn là muốn tạo chút hiểu lầm giữa Ji Eun và Hanbin vào giờ phút quan trọng này. Cô thật sự là không ngờ sự "hiểu lầm" này lại có thể biết trở thành sự thật, hơn nữa ngay cả cô cũng chưa từng nghĩ Ji Eun lại có thể tuyệt tình như vậy, hành vi lần này hoàn toàn không phù hợp với Ji Eun vẫn luôn thiện lương đến ngu xuẩn trong lòng cô.

Chị San rầu rĩ nhìn Hanbin.... Chị đã từng kiên định cho rằng Ji Eun không liên quan đến những chuyện này, song, sau mọi chuyện dường như chị cũng bắt đầu dao động phần nào.

-----

Las Vegas.

Minhyun không ngừng gõ nhẹ cửa phòng Ji Eun, "Ji Eun, em mở cửa ra......"

Ji Soo ghé vào cửa lắng nghe, bởi vì không nghe được bất cứ âm thanh gì mà ngước mắt ngây thơ nhìn Minhyun, "Chú Minhyun, tại sao mẹ đóng cửa vậy? Có phải mẹ giận chú không?"

Minhyun ôm Ji Soo lên, nhẹ giọng dụ dỗ nói, "Ji Soo, chú có lời muốn nói với mẹ con, yên tâm, chú Minhyun không chọc giận mẹ con đâu, con ngoan ngoãn xuống lầu dưới chơi đi, chút nữa mẹ con xuống liền!"

"Được."

Sau khi hành lang yên lặng trở lại, Minhyun thôi không gõ cửa nữa, kiên nhẫn nói, "Ji Eun, anh biết em vẫn còn giận anh, nhưng xin em sau khi hết giận hãy ra gặp anh, một mình em ở bên trong anh rất không yên lòng......"

Bên trong phòng, Ji Eun ôm đầu gối dựa vào cánh cửa, mắt đã thấm đẫm những giọt lệ.

Vì sao mọi chuyện lại đến nước này?

Cô tức giận, tức Choi Minhyun tự ý hành động, nhưng cô lại không thể chất vấn anh ta, bởi vì Minhyun làm tất cả đều là vì tốt cho cô.

Báo đưa tin liên tục, dư luận xã hội chỉ biết đẩy cô và Hanbin tới đỉnh đầu sóng gió, đến lúc đó, hiểu lầm giữa cô và Hanbin chẳng nói làm gì, sự nghiệp của anh cũng sẽ chịu ảnh hưởng bởi chuyện này.

Đây không phải kết quả mà cô muốn, thật sự không phải.....

Nước mắt chảy xuống từ hốc mắt, Ji Eun bất lực.

Vùi đầu sâu vào đầu gối, khó chịu không thôi.

......

Khi gần đến tối, cô rốt cuộc cũng mở cửa phòng ra.

Minhyun không rời một bước, nhìn thấy bóng dáng của Ji Eun, Minhyun mới thở phào nhẹ nhõm."Em có khỏe không?"

Hốc mắt Ji Eun sưng đỏ, đôi mắt đờ đẫn.

Minhyun nhìn gương mặt chán nản mất mát của Ji Eun, xin lỗi một lần nữa, "Xin lỗi!"

Ji Eun lướt qua Minhyun, ánh mắt như thể hoàn toàn không thấy sự tồn tại của Minhyun.

Nhìn bộ dáng thất hồn lạc phách của cô, Minhyun tức giận mà tóm lấy hai vai cô, mất kiên nhẫn thốt ra, "Kim Hanbin thật sự đáng để em chảy nhiều nước mắt như vậy sao?"

Thân thể Ji Eun yếu ớt, mi mắt buông xuống, lặng yên không lên tiếng.

Minhyun nâng cằm Ji Eun lên, ép cô nhìn thẳng vào anh, "Có lẽ em đang lo lắng cho anh ta, cũng có lẽ không muốn làm anh ta tổn thương,nhưng anh ta có cân nhắc cảm giác của em không? Anh ta là một kẻ máu lạnh, một tên khốn kiếp!!"

Ji Eun vẫn không nói tiếng nào.

Thấy cô không hề phản ứng, Minhyun không thể nhịn được nữa, rút bức thư trong áo vest ra, sau đó tức giận nhét vào tay Ji Eun.

"Bức thư này mẹ em đã để lại cho ba nuôi một ngày trước khi mất...... Em vẫn không muốn tin Kim Hanbin ti tiện, cũng không đành lòng gạt bỏ hắn ra ra khỏi vị trí quan trọng nhất trong đáy lòng. Như vậy, sau khi em xem bức thư này xong, em sẽ hiểu được người đàn ông máu lạnh khiến cho em lưu luyến ấy rốt cuộc tàn nhẫn đến cỡ nào!!"

Tầm mắt Ji Eun vô tình liếc qua chữ viết trên bức thư...... Mặc dù trí nhớ khi bảy tuổi còn rất mơ hồ, nhưng mà chữ viết thuộc về mẹ, cô vẫn có thể nhận ra được.

Minhyun đè nén lửa giận ở đáy lòng, cố hết giữ để giữ tỉnh táo nói, "Bức thư này vẫn luôn ở chỗ của anh, đã từng có một lần anh muốn đưa cho em xem, nhưng mà, anh không muốn làm cho em cảm thấy anh đang cố ý lợi dụng bức thư này để chửi bới Hanbin, nhưng thấy em u mê không chịu tỉnh ngộ vì Hanbin như vậy, cho dù là tàn nhẫn, anh cũng phải cho em hiểu được Kim Hanbin là người thế nào!"

Giờ khắc này, Ji Eun hít một hơi thật sâu, chậm rãi lên tiếng, "Em không muốn xem." Dứt lời, cô trả bức thư lại cho Minhyun.

"Em không muốn xem, hay không dám xem?"

Như thể bị Minhyun nói trúng, thân thể yếu ớt của Ji Eun run rẩy kịch liệt.

"Ji Eun, anh biết rõ trái tim em vẫn luôn dành cho Hanbin nhưng vì sao khi em và anh ta sắp nắm tay nhau suốt đời, em rời khỏi như vậy? Bởi vì -- em sợ chịu thêm tổn thương, ngay cả chính em cũng không thể khẳng định hiện giờ em còn có thể tin tưởng Hanbin nữa hay không, lần này em đã lựa chọn rời khỏi Hanbin không phải vì em tin tưởng anh ta không liên quan đến cái chết của mẹ em, mà là bởi vì em quan tâm tới Hanbin, em không muốn Hanbin chịu bất kỳ tổn thương gì, cho dù nội tâm em gánh vác áy náy vì không tìm ra hung thủ giết mẹ!"

Ji Eun đột nhiên bịt tai lại, kích động thốt lên, "Không phải như thế......"

Minhyun không cho phép Ji Eun trốn tránh, anh mở hai tay của cô ra,gằn từng chữ, "Nếu như mà lời anh nói không đúng, hôm nay em sẽ không ở Las Vegas, mà em đang ân ái với Hanbin trong biệt thự!!"

Ji Eun không ngừng lắc đầu, đau khổ nói, "Đừng ép em như vậy, đừng......"

Minhyun nhẹ nhàng ôm Ji Eun vào trong ngực, đau lòng nói, "Đừng trốn tránh nữa, Hanbin không bao giờ có thể mang hạnh phúc cho em...... Xem bức thư này đi, biết đâu chuyện nhắc tới trong thư có thể khiến cho em thực sự biết được sự tàn nhẫn của Hanbin, sau đó có thể gạt bỏ hắn ta khỏi đáy lòng em hoàn toàn......"

-----

Đêm đó, Hanbin và Ji Eun đều trở về Seoul.

Cách ngày toà án thẩm vấn chưa tới ba ngày, Hanbin vốn nên tận dụng thời gian trao đổi với luật sư để lật đổ khiếu kiện của Ji Eun mà chiến thắng trên tòa án. Nhưng mà, sau khi Hanbin bay tới Seoul thì vẫn ở lỳ trong khách sạn Paradise, hoàn toàn không ra khỏi phòng một bước.

Chị San đã đứng ngoài phòng của Hanbin suốt một ngày, cô không dám quấy rầy Hanbin, chỉ là yên lặng chờ đợi anh ra lệnh.

Thế nhưng, thời gian trôi đi, khoảng cách tới lúc toà án thẩm vấn càng gần, Hanbin lại vẫn không định thảo luận về vụ kiện với luật sư, anh vẫn chỉ là uống rượu đỏ, yên lặng ngồi trên chiếc ghế salon duy nhất trong phòng.

Cách thời gian toà án thẩm vấn chỉ còn lại một ngày, chị San rốt cuộc không kiềm chế được lo lắng mà lấy dũng khí gõ nhẹ cửa phòng, "Tổng giám đốc......"

Giọng nói của Hanbin vẫn trầm thấp như vậy, "Vào đi!"

Chị San cung kính đi tới trước mặt Hanbin, ngập ngừng nói, "Tổng giám đốc, ngày mai chính là thời gian toà án thẩm vấn, tôi có cần tìm luật sư Alex tới đây không......"

Hanbin rốt cuộc lên tiếng, "Ngày mai trước khi toà án thẩm vấn tôi muốn gặp Hwang Ji Eun."

Nghe được Hanbin nhắc tới ba chữ "Hwang Ji Eun", chị San mới bớt thấp thỏm trong lòng, cô vui sướng thốt lên, "Dạ, tôi sẽ đi thăm dò tung tích của phu nhân ngay đây."

Thảo nào chị San hưng phấn như thế, đây là lần đầu tiên Hanbin chủ động nhắc tới Ji Eun sau khi việc đó bộc phát. Như vậy tức là chuyện giữa Hanbin và Ji Eun còn có đường cứu vãn, dù sao nếu hai người có thể ngồi xuống nói rõ ràng, vấn đề gì cũng có thể giải quyết được.

......

Điều tra tung tích của Ji Eun rất dễ dàng, chị San điều tra được tich tích của Ji Eun nhanh chóng. Hóa ra Ji Eun và Hanbin bay về Seoul cùng một ngày.

Sáng sớm, chị San đi tới trước cửa phòng khu nhà ở của Ji Eun, nhẹ nhàng gõ cửa.

Chị không ngờ rằng người mở cửa lại là Choi Minhyun.

Minhyun hiển nhiên vừa rời giường, khoác áo ngủ, tóc hơi rối.

Nhìn thấy Minhyun, chị San không biết nói gì."Ặc......"

"Thì ra là trợ lý San của tổng giám đốc Kim! Sao vậy, đến tìm Ji Eun?"

"Đúng vậy, tôi có lời muốn nói với phu nhân."

"Về sau đừng gọi Ji Eun là 'phu nhân' nữa, bởi vì cuộc hôn nhân của Ji Eun và tổng giám đốc Kim đã tới tận cùng rồi...... Cô muốn gặp Ji Eun thì có thể, nhưng tôi nghĩ cô ấy chưa chắc đã bằng lòng gặp cô. Song tôi vẫn đi hỏi cô ấy cho cô." Dứt lời, Minhyun xoay người tiến vào phòng ngủ trong căn hộ.

Chị San đi vào trong căn hộ có thể nghe loáng thoáng cuộc đối thoại giữa Minhyun và Ji Eun."Em không muốn gặp cô ấy thì thôi, có anh ở đây, Hanbin không thể nào làm gì được em!"

Ngược lại Ji Eun trả lời cái gì thì chị San không nghe thấy, nhưng một lát sau Ji Eun đi ra từ phòng ngủ.

Nhìn thấy Ji Eun mặc áo ngủ cùng kiểu với Minhyun thì chị San không khỏi hít vào một hơi.

Minhyun nói nhỏ mấy câu bên tai Ji Eun sau đó đi vào phòng tắm.

Ji Eun mỉm cười gọi, "Chị San, mời ngồi."

Chị San kính cẩn nói, "Tôi không ngồi đâu......Phu nhân. Thật ra tổng giám đốc bảo tôi tới tìm cô. Tổng giám đốc đang ở khách sạn Paradise, ngài muốn nói chuyện rõ ràng với cô, tôi cảm thấy tổng giám đốc cũng không tức giận, chỉ cần cô giải thích rõ mọi chuyện với tổng giám đốc là được."

Ji Eun nhàn nhã ngồi xuống ghế salon, nói lãnh đạm, "Tôi không có gì để giải thích với anh ta cả."

"Phu nhân?" Chị San sửng sốt, hoàn toàn không ngờ rằng Ji Eun sẽ phản ứng lạnh lùng như thế. "Cô không định gặp tổng giám đốc sao?"

"Tôi còn phải chuẩn cho phiên toà buổi chiều, xin lỗi." Dứt lời, Ji Eun đứng dậy.

Chị San thấy Ji Eun muốn rời khỏi, không nhịn được bước đến ngăn cản cô, nghiêm nghị nói, "Phu nhân, chẳng lẽ cô thực sự định tố cáo tổng giám đốc trên tòa án sao?"

Đôi mắt trong suốt của Ji Eun hướng về ánh mắt chất vấn của chị San "Nếu như anh ta không làm gì, chị hoàn toàn không cần lo lắng cho anh ta."

Chị San khó có thể tin lắc đầu, "Nói như vậy, tin tức trên báo thật sự là do cô tiết lộ?"

Ji Eun lại im lặng.

Chị San kéo dãn khoảng cách với Ji Eun, cô suy nghĩ kỹ lưỡng, vẫn không thể tin được, "Không, tôi không tin cô sẽ làm như vậy...... Cô quan tâm tới tổng giám đốc như vậy, làm sao cô có thể trả thù tổng giám đốc bằng cách này?"

Ji Eun thấp giọng nói, "Chị San, chị lại dùng đến hai chữ 'trả thù' này, xin hỏi tôi làm sai sao? Hai năm trước Kim Hanbin đối xử với tôi thế nào chị cũng rất rõ ràng, tôi đã gục ngã xuống một lần, chị cảm thấy hai năm sau tôi cũng sẽ ngu dại mà thích anh ta như vậy sao?"

Ji Eun xa lạ trước mắt làm cho San Hye sợ hãi, chị ngơ ngác thốt ra,"Trước kia cô không nói với tôi như vậy, cô nói cô còn rất thích tổng giám đốc, cô hy vọng có thể ở bên tổng giám đốc......" Chị San bị sự si tình của Ji Eun làm cảm động, nên chị mới bảo vệ .

"Cho tới bây giờ chị vẫn chưa nhìn ra lúc đầu tôi chỉ là muốn tìm một lý do để tiếp cận Hanbin thôi sao?"

Chị San ngẩn ra, giật lùi về sau hai bước.

"Ji Eun, Soo dậy rồi, muốn tìm con....." Người đi từ phòng trẻ ra chính là dì Lee, sau khi Ji Eun rời khỏi, Minhyun liền sắp xếp cho dì Lee ở đây chờ Ji Eun.

"Vâng."

Chị San sững sờ.

Ji Eun nhìn chị San lần nữa, cuối cùng lên tiếng, "Chị San, tôi biết rõ chị luôn chiếu cố tôi, rất xin lỗi đã khiến chị thất vọng, nhưng điều này có lẽ cũng là số mệnh giữa tôi và Hanbin......Dù cho như thế nào, tôi vẫn là phải nói với chị một tiếng cảm ơn."

......

-----

Khách sạn Paradise.

Chị San chần chừ trước cửa phòng, không dám giơ tay lên gõ cửa, nhưng nghĩ đến sự nghiêm trọng của chuyện này, chị San rốt cuộc vẫn phải lấy dũng khí gõ cửa phòng.

"Vào đi."

Nghe giọng nói lạnh lẽo của Hanbin, toàn thân chị San nhất thời cứng đờ.

Khi Chị đi vào phòng Hanbin đang đứng trước cửa sổ sát đất sửa sang lại cà vạt, Chị San rũ đầu xuống,khẽ nói, "Tổng giám đốc, xin lỗi......"

Nhìn qua cửa kính, Hanbin có thể thấy rõ chỉ có một mình chị San, ánh mắt Hanbin trầm xuống, nói bình thản, "Cô ấy ở cùng với Choi Minhyun?"

Chị San gật đầu, "Vâng"

Hanbin vừa mặc áo vest, vừa nói, "Cô ấy nói thế nào?"

"Phu nhân, cô ấy......cô ấy......" Bởi vì nội tâm đang bồi hồi luống cuống, Chị San ấp úng nói tới nói lui.

"Chuyện gì chị không dám nói?"

Chị San nhắm mắt thốt ra, "Phu nhân nói cô ấy sẽ không tới gặp ngài...... Cô ấy đã thừa nhận tất cả tin tức trên báo đều là kế hoạch của cô ấy, ban đầu cô ấy cố ý lợi dụng tôi để tiếp cận ngài......"

Ngón tay đang cài áo vest của Hanbin khẽ dừng một chút, nhưng gương mặt tuấn dật của Hanbin lại không có biểu cảm khác thường nào."Tôi biết rồi."

Chị San nghẹn ngào, nói đầy thất vọng, "Tôi cũng không ngờ rằng sự thật lại như vậy, tôi vẫn luôn tin tưởng phu nhân......"

Hanbin nhìn bản thân trong tấm gương kính bằng ánh mắt u ám, lãnh đạm lên tiếng, "Chị xuống đi, tìm Alex cho tôi."

"Vâng"

Sau khi Chị San lui ra, Alex tới khách sạn.

......

Buổi chiều, quảng trường tòa án Seoul.

Còn ba phút nữa tới lúc mở phiên tòa, Hanbin lái chiếc xe đắt tiền tới trước cửa tòa án.

Bên ngoài tòa án đã có rất nhiều phóng viên vây quanh, khi Hanbin bước xuống, anh đã bị phóng viên ùn ùn kéo tới bao vây, may mà vệ sĩ bên cạnh anh vẫn luôn giữ gìn trật tự.

Tất cả các phóng viên đều bị chặn lại bên ngoài, Hanbin thuận lợi đi vào tòa án.

Ji Eun tới sớm hơn Hanbin rất nhiều, cô đang ngồi ở ghế khiếu cáo, thỉnh thoảng bàn luận với luật sư cách cô không xa.

Trong tòa án trừ luật sư và các công chức thẩm phán ra thì chỉ có chị San và Minhyun, nên phiên tòa có vẻ cực kỳ quỷ dị.

Ánh mắt Ji Eun đã chú ý tới bóng dáng cao lớn nghiêm nghị của Hanbin, nhưng cô làm như không nhìn thấy, tiếp tục trò chuyện vui vẻ với luật sư của cô tựa như đã nắm chắc phần thắng.

Hanbin ngồi vào chỗ ngồi bị cáo, vẻ mặt của vẫn luôn lạnh lùng, đôi mắt đen thâm thúy quét về phía Ji Eun.

Hanbin có khí chất vương giả tôn quý trời sinh, dù ở bất cứ nơi đâu hay với ai anh đều như thể nhìn xuống chúng sinh. Cho dù là vào lúc này, thẩm phán và công chức trong toà án cũng không dám đối thất lễ với Hanbin.

Ánh mắt của anh cũng không liếc nhìn Ji Eun quá lâu, anh rời ánh mắt đi rất tự nhiên.

Nhưng mặc dù ánh mắt Hanbin đã rời di, Ji Eun vẫn có thể cảm thấy như có ánh mắt lạnh lùng ghim chặt trên người mình, làm cho cô cảm thấy nặng nề.

Quan toà bắt đầu tuyên bố mở phiên toà.

Suốt hai giờ thẩm vấn, Ji Eun trình bày hết tất cả với tòa án bởi vì có nhân chứng, vật chứng, tình thế cực kỳ bất lợi cho Hanbin

Alex không đưa ra được chứng cứ có lợi cho Hanbin, nên toà án thẩm vấn được một nửa, Alex yêu cầu tạm nghỉ.

Quan toà đồng ý, cũng theo trình tự bình thường quyết định ba ngày sau sẽ tiếp tục thẩm vấn.

Khi quan tòa tuyên bố tạm nghĩ, Minhyun vội vã di chuyển tới bên người Ji Eun, tay của anh rất tự nhiên đỡ lấy bả vai của cô, nhìn Hanbin bằng ánh mắt đề phòng.

Ánh mắt Hanbin quét qua bàn tay đặt trên bả vai Ji Eun của Minhyun, sau đó đeo kính lên, đứng dậy rời khỏi.

Chị San nhìn vẻ thân mật của Minhyun và Ji Eun, rốt cuộc xoay người không thể nhịn được nữa mà nói với Ji Eun, "Hwang tiểu thư, cô thật sự rất khiến tôi thất vọng......" Trong đầu chị San thoảng qua dáng vẻ lạnh nhạt lên án Hanbin vừa nãy của Ji Eun, hốc mắt chị nhuộm đỏ, khổ sở lên tiếng, "Tôi thật sự hối hận đã giúp cô, tôi hoàn toàn không nên nói tốt cho cô trước mặt tổng giám đốc như vậy. Có lẽ cô cảm thấy trả thù tổng giám đốc không có gì đáng trách, nhưng cuối cùng có một ngày cô sẽ biết, cô đã tự tay đẩy tổng giám đốc đi, cho dù về sau cô muốn quay đầu lại cũng không thể......"

Ji Eun đứng tại chỗ, không lên tiếng đáp lại.

Trước khi xoay người đi, chị San để lại câu nói cuối cùng, "Đúng rồi, cô chính là vợ của tổng giám đốc, coi như về sau muốn ly hôn, tôi cũng hi vọng cô nên xem lại hành vi của mình."

Lòng Ji Eun co rút đau đớn bởi vì lời nói của chị San, cô nghĩ nếu lúc này không có Minhyun đứng bên cạnh, có lẽ cô đã không thể chống đỡ được nữa.

-----

Hai ngày sau.

Ji Eun không thể ngờ rằng Minhyun chỉ rời khỏi trong chốc lát, những người vệ sĩ mà Minhyun ra lệnh đứng ngoài cửa phòng bảo vệ cô đều bị thuộc hạ của Hanbin giải quyết, mà giờ khắc này những người này lại ép cô vào buồng xe, dĩ nhiên, Ji Soo cũng đã bị ôm đi.

Khách sạn Paradise, Ji Eun bị người đẩy vào phòng của Hanbin.

Trên ghế salon, Ji Soo mừng rỡ ôm lấy Hanbin, "Ba --"

Hanbin hôn nhẹ lên vầng trán non nớt của Ji Soo, gương mặt tuấn dật lộ vẻ thương yêu của người cha mà Ji Eun cực kì hiếm thấy.

Ji Soo chú ý tới Ji Eun, cô bé lập tức bò xuống khỏi người Hanbin, hoạt bát chạy tới bên người Ji Eun, đưa tay ôm lấy đùi cô, "Mẹ, ba tới tìm chúng ta rồi......"

Thật ra Ji Eun đè nén giọt nước mắt sắp hình thành mà đỏ bừng, cô mỉm cười ôm lấy Ji Soo,nói dịu dàng, "Cục cưng, ba mẹ có chuyện muốn nói, con xem trên giường có thú bông, con ra chơi có được không?"

Ji Soo hiểu chuyện gật đầu, sau đó bò lên chiếc giường lớn duy nhất trong căn phòng, ôm con thú bông còn lớn hơn người vui vẻ không thôi.

Ji Eun dĩ nhiên còn nhớ rõ con thú bông này, đây là con thú bông hai năm trước cô thích, lúc ấy Hanbin còn giễu cợt cô còn chưa trưởng thành, nhưng đến tối thì trên giường đã có thú bông siêu lớn này......

Khẽ lắc đầu để gạt bỏ hồi ức trong đầu, Ji Eun nhìn thẳng về phía Hanbin, "Anh biết là anh không thể làm gì tôi, ngày mai toà án sẽ thẩm vấn. Nếu như tôi xảy ra chuyện gì, anh không thoát được đâu!"

Đôi mắt đen sâu thẳm âm u của Hanbin liếc nhìn Ji Eun, khóe miệng nâng lên một nụ cười tự nhiên, "Thế nào, hiện tại ngay cả đến gần tôi một bước cũng không dám?"

Nghe giọng nói lạnh lẽo như thể đến từ hầm băng mùa đông của anh, thân thể cô không khỏi khẽ run lên.

Hanbin chợt đứng lên.

Ji Eun có thể cảm thấy hơi thở lạnh lùng nguy hiểm của Hanbin như một lưỡi đao bén nhọn tới gần cô, cô sợ hãi lùi về sau một bước.

Hanbin nhìn xuống cô từ trên cao, đứng vững vàng trước mặt Ji Eun, nhưng không có bất kỳ động tác gì, khóe miệng hơi nhếch lên, "Cô sợ cái gì?"

Đôi tay Ji Eun chống lên mặt tường sau lưng, cố gắng duy trì bình tĩnh.

Đôi mắt đen tĩnh mịch khó dò của Hanbin từ từ híp lại, ánh mắt quỷ quyệt nhìn chằm chằm vào gương mặt trắng nõn không tì vết của Ji Eun, như thể mang theo đau xót vươn tay nhẹ nhàng mơn trớn gương mặt xinh đẹp của Ji Eun, cười lạnh ra tiếng, "Tôi đang suy nghĩ, mỗi đêm khi cô ở bên tôi, có phải trong đáy lòng đều hận không thể róc xương róc thịt tôi hay không?"

Nhiệt độ lạnh như băng trên ngón tay của Hanbin truyền tới trái tim Ji Eun làm cô cảm thấy run rẩy, khi tay của Hanbin dừng ở cằm cô thì cô đột nhiên nhớ lại hồi ức hơn hai năm trước, cô còn nhớ rõ sức lực khi anh bóp cổ cô......

Nên, giờ khắc này, cô chợt đẩy anh ra, sợ hãi mà mắng, "Khốn kiếp!!"

Anh đột nhiên đè mạnh cô vào vách tường trắng tinh sau lưng,nói lạnh lùng, "Ji Eun, tôi nói rồi, nếu như muốn xuống Địa ngục, vậy thì hãy cùng xuống!"

Ji Eun cảm thấy bụng đau đớn vì sự đè ép của Hanbin, khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt vì đau đớn, cô chợt ôm bụng, thân thể từ tự trượt xuống dọc theo bức tường trắng......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com