Chap 24
Hôm nay là ngày cưới của Hy Triệt.
Nhà thờ ngày thường đông đúc nhưng hôm nay vắng teo. Chỉ có đoàn khách 4 người của Hy Triệt, thêm Lee Teuk nữa là 5. Gần đến giờ lành mới có thêm một anh chàng vô cùng đẹp trai nam tính đến làm linh mục, Hàn Canh nhận ra đó là thiếu gia nhà họ Choi nổi tiếng giàu có và quyền lực - Choi Si Won. Anh ta đẹp trai, lịch thiệp, mang hơi thở của người đàn ông trưởng thành, khiến anh sinh ra một tia cảnh giác.
- Xin chào, tôi là Choi Si Won, bạn của Hee Chullie.
Lee Teuk khinh bỉ:
- Chullie nói cậu chỉ là một con ngựa thích đeo bám!
- Yah yah Teukie! Cậu không an ủi tôi thì thôi, không thấy tôi đang buồn phiền lắm à?
- Xin hỏi Choi đại thiếu gia có gì buồn phiền?
- Nữ thần của tôi xuất giá, tôi lại còn bị gọi đến làm linh mục! Các cậu độc ác nó vừa!
- Chullie mà biết cậu gọi cậu ấy là nữ thần, hôm nay cậu không toàn mạng rời khỏi đây!
- Khỏi. Tôi nghe thấy rồi.
Hy Triệt bước ra như một vị thần, mặc lễ phục màu đỏ. Đúng ra phải mặc vest trắng, nhưng cậu là ai? Rella Kim tùy hứng không ai cản được! Mái tóc đỏ mượt mà hôm nay được buộc cao lên, dù vậy cũng chẳng khiến cậu nam tính hơn chút nào. Giống như một cô người mẫu nổi loạn.
- Chullie...
Si Won mếu máo, bị người đẹp một phát đá bốp vào lưng.
- Choi Si Mã cậu mau lăn ra kia cho tôi! Còn dám gọi tôi là nữ thần, tôi liền đem cậu đi nấu cao!
- Đừng kết hôn được không??
Anh ta khóc rống ôm chân cậu, thực sự là quá biến thái! Mọi người không nhịn được xanh mặt buồn nôn, rõ ràng chỉ mới 5 phút trước còn là một chàng công tử hào hoa lịch thiệp!
Hàn Canh tâm trí đã muốn vứt xuống nơi nào, đau khổ nhìn người thương lấy vợ mà gặp phải tình huống này cũng không khỏi sôi máu.
Kỳ cục, tại sao lại độc chiếm thế? Cậu thuộc về người khác đến nơi rồi, anh vẫn chỉ có thể đứng đây làm khách chúc cậu hạnh phúc. Và phải cố gắng hết sức để đè nén ý nghĩ cướp cậu khỏi lễ đường.
- Teukie, đến giờ lành rồi.
Si Won buồn thảm nhắc Lee Teuk, cậu gật đầu rồi đi vào phòng cô dâu. Có thể Hàn Canh nhìn nhầm - ánh mắt cậu ta giống như đi đưa tang hơn là dắt em gái đến với hạnh phúc. Nhưng Anh Vân lại bấu chặt lấy anh, nói nhỏ:
- Teukie... Teukie không bình thường.
Si Won, Hy Triệt nghiêm túc đứng vào vị trí. Anh ta bảo cậu:
- Tôi hy vọng cô ấy sẽ chiếu cố cậu thật tốt.
- Tôi không chiếu cố cô ấy thì thôi, mong gì?
Cậu hào phóng ném cho anh ta ánh mắt khinh bỉ.
- Cô dâu đến rồi!
Jung Hwa nắm tay Lee Teuk bước vào. Hôm nay cô đặc biệt xinh đẹp, váy cưới trắng muốt tựa thiên thần không cánh, nụ cười rạng rỡ cùng gò má ửng hồng. Hy Triệt nhìn thấy cô, cũng mỉm cười dịu dàng, đôi mắt lạnh lẽo ôn nhu như gió xuân. Những bước chân chậm rãi, một, hai, ba,...
Cô đến với cậu rồi.
Lee Teuk đặt tay em gái vào tay Hy Triệt, bật khóc.
- Chúc hai người hạnh phúc.
- Anh vợ, em sẽ chăm sóc tốt cho Hwa Hwa.
Hàn Canh cảm thấy, hình như tim anh vỡ ra rồi.
Ngay khi Hy Triệt dắt Jung Hwa bước lên bục, cô gái thoạt nhìn khỏe mạnh bỗng ngã gục vào lòng cậu. Hy Triệt bàng hoàng, cô ấy... cô ấy đang xuất huyết rất nặng!
Lớp phấn thật dày khiến cậu không chút để ý. Máu chảy ra từ mũi, từ miệng Jung Hwa nhuốm đỏ cả chiếc váy cưới, biến nó thành thứ màu tang thương. Cả hội trường nhốn nháo, chạy đến vây xung quanh cô dâu chú rể.
- Hwa Hwa!
Nhìn Lee Teuk ôm mặt khóc lớn trong lồng ngực Anh Vân, cậu trắng bệch.
- Teukie, thế này là sao?
- Chullie, nhìn em...
Cô đưa bàn tay dính máu vuốt má cậu.
- Hwa Hwa...
- Xin lỗi anh, em... không gượng được. Em nói dối anh là còn ba tháng nữa, nhưng mà... em thật sự phải đi rồi... không thể cùng anh hoàn thành lễ cưới...
- Không được! Hwa Hwa! Anh đưa em đến bệnh viện! Chúng ta hoãn lại đám cưới...
- Không kịp... Chullie! Em... hết thời gian rồi... xin lỗi, xin lỗi...
Một ngụm máu lớn lại phun ra, bắn cả lên làn da tuyết trắng của Hy Triệt. Cô thở hổn hển.
- Trả lại tự do cho anh... kỳ thực mà nói... với anh em cũng chỉ là em gái của bạn thân thôi, phải không?
Dứt lời, cô gái tắt thở. Hy Triệt bần thần đem cô ôm trong ngực, đôi mắt lần nữa trở thành đường hầm tối om vô cảm. Lee Teuk vùng ra khỏi cái ôm của Anh Vân, chạy lại ôm xác em gái, gào khóc.
- Tại sao lại nói dối tôi? Teuk, tôi có thể cưới cô ấy sớm hơn cơ mà! Sao lại nói dối... Nhẫn cưới? Nhẫn cưới đâu! Hoàn thành nốt nghi thức đi! Cô ấy muốn làm vợ tôi!
- Xin lỗi, Chullie... Con bé... vứt nhẫn đi rồi...
Cậu ngã ngửa người ra phía sau.
- Đến cuối cùng em cũng không cho anh ràng buộc. Anh còn có ai đây hả? Park Jung Hwa?
Lẩm bẩm như người mất trí, cậu vùng dậy chạy trốn khỏi sự thật đau lòng, chạy trốn khỏi lễ đường nhuộm đỏ máu. Hàn Canh dứt khỏi cơn bàng hoàng, vội vã đuổi theo cậu. Nhác thấy Si Won có ý định chạy theo, Chung Vân cắn răng ngăn anh ta lại, rít lên giận dữ:
- Để cậu ấy yên!
Hy Triệt chạy thẳng đến sông Hàn. Nếu không có lan can vững chắc bao quanh, có lẽ cậu đã lao thẳng xuống nước. Gào lên đầy uất hận, tiếng gào ai oán đau khổ thấu tận trời xanh. Cậu gào đến khi mất tiếng, cổ họng trở thành vô dụng. Bức bối vò vò mái tóc khiến nó rối loạn cực điểm, cậu khóc không thành tiếng.
Chứng kiến cảnh người thương đau đớn, Hàn Canh vừa muốn lại gần làm chỗ dựa cho cậu, vừa muốn đứng phía sau mặc cậu phát tiết. Mà chính anh, chính bản thân anh cũng đang đau lắm đây. Anh sợ, anh rất sợ, anh không thể chịu nổi đâu. Giờ phút này anh không cần gì cả, chỉ cần cậu bình yên thôi, kể cả phải chết. Nhưng anh chết thì cậu có khóc thương cho anh như cậu đối với Jung Hwa không?
- Hy Triệt...
Đến gần, muốn chạm vào cậu nhưng lại e ngại rụt tay về. Mắt cậu ầng ậng nước không ngừng rơi. Cậu chớp mắt cố gắng nhìn qua lớp nước nhạt nhòa, nhưng lại quá mệt mỏi mà ngất xỉu, ngã vào bờ vai đối diện.
- Đội trưởng, cậu ấy...
Thiếu Hoa rụt rè hỏi khi thấy anh bế Hy Triệt ngất xỉu trở lại nhà thờ. Lee Teuk đã bình tâm lại, hốc mắt đỏ hồng nhưng không còn khóc nữa, thỉnh thoảng nấc lên nho nhỏ. Cậu đỡ Hy Triệt từ tay Hàn Canh, để em rể hụt của mình tựa vào lòng mà vỗ về như mẹ hiền, lẩm bẩm:
- Cậu còn có tôi, Chullie. Hwa Hwa sẽ không yên lòng đâu... Để tôi chiếu cố cậu thay con bé.
Thi thể Jung Hwa đặt trong quan tài Lee Teuk đã chuẩn bị sẵn. Một linh mục thực thụ đến làm lễ tiễn đưa linh hồn cô về trời. Cậu nghẹn ngào:
- Em gái tôi mắc bệnh suy tủy bẩm sinh. Chúng tôi đã thử đủ loại biện pháp nhưng không chữa được cho nó, bác sĩ nói nó chỉ sống cùng lắm đến 20 tuổi. Năm nay con bé mới 19...
Ngưng lại một lát, cậu hít một hơi sâu rồi mới nói tiếp được.
- Chúng tôi quen Hee Chullie khi cùng học ở Mỹ. Tôi có học bổng, nếu không thì sẽ chẳng có tiền chữa cho Hwa Hwa. Cậu ấy đã hỗ trợ tôi rất nhiều, vì chúng tôi đều là cô nhi, sống nương tựa lẫn nhau. Hwa Hwa thích cậu ấy, cậu ấy liền đáp ứng yêu thương con bé. Kỳ thực tôi biết... con bé giống người mẹ quá cố của cậu ấy, cậu ấy muốn tìm lại cảm giác bình yên của gia đình. Con bé mất đi rồi, cũng như là mất mẹ một lần nữa khiến cậu ấy chịu không nổi...
Lee Teuk bỗng gấp gáp nắm chặt hai tay Hàn Canh, cầu khẩn:
- Hàn Canh, tôi biết chuyện giữa anh và Chullie! Anh có thể đáp ứng tôi ở bên cậu ấy không? Người Chullie yêu chưa bao giờ là Hwa Hwa, cậu ấy yêu anh! 7 năm nay cậu ấy sống không dễ dàng gì... Anh có thể vì cậu ấy một lần được không?
- Lee Teuk...
- Làm ơn! Tôi dù có vị trí trong lòng cậu ấy lớn đến đâu cũng chỉ là bạn thân, cùng lắm là anh trai... cậu ấy cần một người để dựa vào, nguyện ý yêu thương bao bọc cậu ấy. Hàn Canh, anh còn yêu...
- Tôi còn yêu thì sao? Cậu ấy kiên quyết không quay lại, tôi có thể làm gì? Tôi... tôi đã thử rồi đấy chứ, nhưng đều vô dụng!
Anh lớn tiếng khiến Lee Teuk giật mình, cậu vùi mặt vào lòng Anh Vân. Vân nhỏ đưa ánh mắt trách móc nhìn anh, anh cũng biết cậu ấy vừa trải qua cú sốc lớn, có thể nghĩ được đến đây đã bản lĩnh lắm rồi. Nhưng anh cũng biết đau. Hy Triệt chán ghét, thậm chí hận anh, đâu phải là điều anh muốn?
- Hàn Canh.
Chung Vân đặt tay lên vai anh an ủi, cũng đồng thời thông báo một mệnh lệnh mới. Trong nhóm anh là đội trưởng thì Chung Vân chính là quân sư, luôn đưa ra những lời khuyên đúng đắn mà mọi người không thể chối từ.
- Hy Triệt bị tổn thương quá sâu đậm, cậu nhất định phải tìm ra được nguyên nhân. Mọi người ở đây đều nhìn ra em ấy yêu cậu, cậu không được phép từ bỏ dù em ấy xua đuổi cậu đến đâu. Lời khuyên duy nhất tôi dành cho cậu bây giờ là: "mặt dày"!
Nhìn thi thể Jung Hwa yên nghỉ trong quan tài, Hàn Canh nắm chặt tay, tự nhủ: tôi sẽ là người yêu thương cậu ấy, thay cô!
- Tôi đưa cậu ấy về nhà. Có ai chỉ đường cho tôi được không?
- Teukie đang như vậy, để tôi đi cùng.
Si Won xung phong nhận nhiệm vụ. Hàn Canh bế Hy Triệt theo chân anh ta ra xe, suốt quãng đường không nói một lời. Anh ngửi thấy mùi đồng loại trên người Si Won, chứng thực một điều: anh ta thực sự để ý đến Hy Triệt. Vẻ mặt anh ta bây giờ là một đống cảm xúc hỗn tạp không xác định.
- Cảm ơn.
- Giám đốc Hàn, anh yêu Chullie thật lòng phải không?
- Chúng tôi là mối tình đầu của nhau. Cho đến giờ tôi vẫn yêu cậu ấy.
Anh tự tin đối mặt Si Won khẳng định. Anh ta cười khổ một tiếng.
- Tôi thì chỉ là ngưỡng mộ cậu ấy cuồng nhiệt, nhưng tôi cũng thấy buồn lắm đấy. Hy vọng anh sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt, chúng tôi tin tưởng giao cậu ấy cho anh. Nếu không tôi sẽ trực tiếp đánh anh chết!
- Được.
Bế cậu vào nhà, hơi vất vả để xác định vị trí phòng ngủ một chút. Anh choáng váng nhận ra nó cũng chẳng khác gì nơi làm việc của cậu, tường nhà cùng nền gạch đều là màu máu đỏ thẫm rợn người. Ga trải giường, chăn gối cũng tuyền một màu đỏ, trông cậu xơ xác tang thương biết mấy giữa đám phông nền kinh dị. Thở dài một tiếng, anh để cậu vùi sâu vào ngực mình, nhỏ giọng:
- Ngủ ngoan, anh ở đây với em rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com