5. Kết hôn. (End)
- Cậu có sang phụ JungSu với JaeJae nấu ăn không ? Để họ làm hết thì cũng tội.
- Từ lúc nào cậu biết thương người thế ?
Tắm giặt xong xuôi, hắn nằm dang hết tứ chi như con sao biển, bám dính chiếc giường xinh đẹp của HeeChul không chịu rời. Anh điên tiết nói :
- Dám móc mỉa tớ, coi chừng tớ đạp xuống đất !
- Được rồi, không mỉa.
Hắn ngồi dậy kéo anh vào lòng, để anh ngồi trên đùi hắn, hít hà mùi hương ngọt ngào thơm phức. Tư thế hết sức ám muội. HeeChul vặn vẹo người.
- Kệ hai bà mẹ đó đi. Tớ có việc quan trọng hơn !
- Việc gì mà phải... ngồi thế này ?
- Đề phòng cậu chạy mất ! Kim Hy Triệt, thằng nhóc Min KyungHoon là gì với cậu ??
Anh lườm hắn sắc lẻm.
- Cậu ta bằng tuổi cậu đấy.
- Trả lời đúng trọng tâm.
- Thì... là đồng nghiệp, là anh em cũng khá thân.
- Cậu có biết nó thích cậu không hả ?
- Biết.
Anh hồn nhiên trả lời.
- Kim HeeChul xinh đẹp được yêu thích, có gì lạ đâu ?
- Này công chúa, còn cậu thì yêu ai ?
- Không phải được voi đòi tiên đâu nhé !
Anh gõ mũi hắn. Hắn nhanh như chớp ngoạm được ngón tay trắng nõn thanh mảnh, đắc ý.
- Không nói tớ không bỏ ra đâu.
- Yah !! Hannie ! Bỏ ra ! Ngón tay xinh đẹp của tớ mà có dấu răng, cậu chết chắc !
- Muốn bỏ thì trả lời tớ đi. Công chúa yêu ai ?
- Ờ... thì... công chúa đương nhiên yêu hoàng tử !
- Cinderella, nhưng tớ không phải hoàng tử Charming.
- Tớ là Cinderella của riêng hoàng tử Cơm Chiên.
Anh cười hihi nịnh nọt. Hắn gian xảo nói :
- Nhận thức rất tốt. Nhưng chưa phải câu nói tớ muốn nghe nhất !
- Thật quá đáng !
HeeChul dằn dỗi ngúng nguẩy. Hắn hôn chóc lên môi anh một cái, hỏi lại :
- Nói thế nào ?
- Cậu biết ý người ta rồi còn hỏi !
Mặt HeeChul đỏ lắm rồi.
- Nói đi ~ nói đi mà ~~
Hắn cọ cọ tóc vào cổ anh nghe nhột nhột.
- Tớ nói một lần thôi đấy.
Hannie, tớ yêu cậu.
Anh vội quay mặt đi. Nhưng người kia đã nhanh tay bắt anh nhìn thẳng vào mắt hắn.
- Làm sao bây giờ ? Triệt, tớ yêu cậu phát điên lên mất.
Cảm ơn cậu đã tha thứ cho tớ.
- Biết không, Hannie. - Anh vòng tay qua ôm cổ hắn - Tớ chưa bao giờ nghĩ chúng ta sẽ chia tay.
Tớ làm mọi thứ để kéo cậu lại, chỉ muốn cậu dành nhiều thời gian cho tớ hơn là chúi vào công việc. Tớ đã rất sợ khi cậu trở nên gia trưởng, độc đoán.
Anh gục đầu lên vai hắn.
- Vất vả cho cậu rồi.
Tớ cũng nghĩ, có lẽ vị trí của tớ như bây giờ đã đủ. Đủ để cậu không bị ai bắt nạt, xúc phạm. Đủ để người ta không khinh cậu là đàn ông nhưng lại gả cho đàn ông. Đủ để cậu có thể tự hào vì cậu có một người chồng tài giỏi và yêu thương cậu cả đời.
- Triệt, gả cho tớ nhé ?
HeeChul tinh nghịch cười.
- Cậu đang cầu hôn đấy à ? Không có hoa không có nhẫn, tớ không đồng ý đâu !
Hắn cười sủng nịch.
- Lần sau sẽ có. Triệt, chúng ta tranh thủ ngủ một giấc nhé ? Đêm nay có lẽ phải thức cùng mọi người đấy.
- Được. Ôm tớ đi.
- Công chúa, cậu nhõng nhẽo quá đấy.
Hắn ôm anh vào lòng, anh cười tít mắt, tay vòng qua hông hắn. Họ trao một nụ hôn khẽ, rồi cùng chìm vào giấc mộng.
Ở đâu đó trong căn phòng, một vài ánh mắt căm hờn nhìn cặp đôi hạnh phúc.
HeeBum : Các cậu thấy sao ? Họ chỉ biết có nhau thôi !
Cherry : Bố mẹ trước giờ vẫn thế !
Zorr : Đây là bố tụi mình hả ? Thảo nào các cậu cứ gọi HeeChullie là mẹ !
HeeBum và Cherry khinh bỉ nhìn con chó ngố, rõ ràng nó được mẹ đem về vì giống bố mà !
Bố mẹ thật quá đáng ! Không ai nhớ đến HeeBummie ! HeeBummie sẽ méc anh KiBummie !
- Này, khẽ thôi lũ quỷ.
LeeTeuk ra sức làm dấu im lặng. Điểm danh xem nào : LeeTeuk, YeSung, KangIn, ShinDong, SungMin, EunHyuk, DongHae, SiWon, KiBum. Ok đủ !
Bên kia, JaeJoong đã đứng cạnh YunHo, còn có hai thằng con zai YooChun và út cưng ChangMin nữa. Ánh mắt cả lũ hết sức gian tà.
- Bởi vì có tận 13 thằng mà cùng đòi đi rình trộm, nên anh đề nghị chúng mày trật tự nghe chưa ? Bà trẻ mà lên cơn điên thì anh không cứu nổi mạng chúng mày !
Teuk nghiêm trọng dặn dò. Anh làm đầu đàn đi trước, nhẹ nhàng mở cửa, rồi rón rén (nhưng vẫn lạch bạch như vịt) đi vào thám thính.
A ha ! Ngủ say sưa rồi này !
Cả lũ nhìn nhau cười tà, rút điện thoại ra chụp choẹt. Ôm nhau ngủ hạnh phúc thế kia, không chụp làm kỉ niệm hơi phí.
Chỉ có KiBum không thèm chụp. Cậu con trai cưng của HeeChul không cần dùng đến những thứ này để uy hiếp bố mẹ. Cậu chỉ thấy khó hiểu vì HeeChul đã tha thứ cho HanGeng quá dễ dàng so với tính cách thù dai hơn bố đời.
"Đúng đồ dại trai !"
Con cưng khinh bỉ nghĩ thầm, cật lực ra hiệu cho lũ chó mèo im lặng. HeeBum dĩ nhiên hiểu ý, nó đe dọa Cherry và Zorr dám làm loạn sẽ ăn tát. Rồi nó nhảy vào lòng KiBum, mắt long lanh ủy khuất, dụi dụi đầu vào tay cậu. KiBum vuốt ve nó, hỏi thầm :
- Bố mẹ lại chỉ biết đến thế giới hai người à ?
- Meow.
- Anh biết rồi.
Đoạn quay ra nhắc anh em rút lui. Cậu bảo con mèo :
- HeeBummie, đánh thức bố mẹ dậy. Em có thể trèo lên mặt bố, cào hay làm gì đó tùy ý ! Không liên quan đến mẹ là được !
Rồi cũng nấp vào chỗ kín.
Hehe ! Con mèo gian manh liếm mép, có anh KiBummie bảo kê nha !
Nó leo tuốt lên giường, hay chính xác hơn là ngực HanGeng. Cả đám nín thở nhìn theo nó, bắt đầu cảm thấy trò này khá thú vị. Con mèo đưa một chân trước ra xoa vào mặt bố nó, làm nụ cười hạnh phúc của hắn biến mất. Nó bắt đầu xòe móng vuốt, cào nhè nhẹ khiến bộ mặt trở nên nhăn nhó khó chịu. Thích thú với trò chơi mới, HeeBum cứ cào như vậy khắp mặt HanGeng, để lại một số vết xước nhỏ và khá nhạt.
- HeeBummie ! Đòn quyết định đi !
KiBum ra lệnh. Con mèo đột ngột giơ chân trước lên cao và BỐP !!
- Á !!!
HeeChul choàng tỉnh ngay khi bị hét vào tai. HanGeng ôm mặt lăn lộn, trời ơi, HeeBum thực sự TÁT hắn !
- HeeBummie ! Con dám tát bố hả ??
Ông bố giơ ra cái mặt có 3 vết xước song song to đùng. HeeChul kinh ngạc nhìn đứa con, mắng :
- Sao lại tát bố ? HeeBummie hư !
Đến nước này thì không nhịn được nữa, 13 tên rình trộm cười lăn cười bò. Hai người đứng hình khi thấy căn phòng nhỏ tự dưng mọc ra một đống xác, cái xác nào cũng cười ầm ầm như xay lúa. Điệu cười há há trứ danh của LeeTeuk càng kích thích cho lũ em lăn lộn, và kích thích cả máu điên của HeeChul.
- Yahhhh !!! Thằng nào xui dại con tao ???
Ba máu sáu cơn nổi lên, anh vớ lấy cây gậy treo quần áo, hùng hổ đứng trước mặt đám anh em thị uy. Cả lũ nhìn nhau im thin thít, rồi đồng loạt chỉ vào... Kim KiBum.
HeeChul ngán ngẩm.
- Lên cơn điên đấy à ?
HeeBum nhảy lên tay KiBum, mặt hếch lên như muốn nói "KiBummie hyung ở đây, đố bố dám xử con đấy".
Dĩ nhiên, là KiBum nên HanGeng chỉ dám ngậm bồ hòn làm ngọt.
- Triệt, bỏ qua, bỏ qua.
Hắn kéo tay anh, rất bao dung tha lỗi cho hai thằng con nghịch dại.
- Để tớ đi lấy urgo. Hư quá cơ ! Mai bố phải đến công ty làm việc mà cào xước hết mặt bố rồi !
JaeJoong cười hí hí.
- Ghê nha HanKyungie ! Làm thế nào mà cải tạo được HeeChullie triệt để thế ?
KiBum lấp lửng.
- Gây tội xong rồi làm đủ trò nịnh hót mới được vậy đấy.
HanGeng muốn bịt miệng thằng con cả mà không nổi. Càng ra dấu im lặng, nó càng nhơn nhơn cái mặt. Nếu biết có ngày hôm nay, hắn tuyệt đối sẽ không ghen tuông bậy bạ. Đã bị vợ giận, con trai cũng hùa với nhau bắt nạt hắn !
Vả lại, HeeBum vốn đã căm hắn vụ về Trung Quốc, mang luôn RongRong đi, sau này còn đem RongRong cho người khác. Hắn méo xệch, lại phải hối lộ đứa con tinh quái này rồi.
- Gây tội ? Anh làm gì HeeChullie ??
YunHo, KangIn và SiWon rất có tinh thần bảo vệ anh em, lập tức chắn trước mặt HanGeng tra khảo. Hắn toát mồ hôi hột nhìn lướt qua cả đám. Dù là cao thủ võ thuật Trung Quốc, thì đấu 13 thằng liều ăn nhiều này cũng phải thua. YunHo, KangIn, SiWon, ShinDong vốn rất khỏe. Ăn quả đấm của KiBum và côn nhị khúc của SungMin cũng đủ vào viện. Còn thằng oắt DongHae, cái tay nó thế kia, bị nó bóp cổ thì chết ngay tại chỗ. Ấy là chưa kể món võ mồm của những tên còn lại, mà đi đầu là con vịt già tối ngày quang quác cái mỏ và con khỉ đanh đá chua ngoa, lúc nào cũng nhảy lên đong đỏng như đi đòi nợ.
- Haha...
Ashhhh. Bị dí sát thế này thì chạy làm sao ?
- Này ! Làm cái gì mà cứ bu vào chồng người ta thế hả ??
HeeChul đã quay lại và hét to hơn xưa. Giang sơn dễ đổi nhưng bản tính khó dời, anh nhẹ nhàng với cái kẻ mình suýt nữa mất đi chứ người khác thì đừng mơ. Sấn sổ gạt hết lũ phá đám, anh nhẹ nhàng dán urgo cho HanGeng, động tác đúng là một trời một vực.
Khoan đã, Hello Kitty ?
Chôm của YeSung đấy !
- Được rồi. Mai mang cái mặt này đi làm nhé !
- Vợ dán cho nên không sao hết.
Hắn cười hì hì.
- WJSN thế nào cũng bảo tớ cào cậu cho xem.
- Thì trừ lương hết đi là được mà !
Tỉnh bơ phán một câu xanh rờn, HanGeng thành công khiến DBSJ thi nhau nôn ọe.
- Khiếp. Có kẻ đem tư thù cá nhân vào công việc !
- Đồ... dại "gái" !
- ...
HeeChul nhe nanh hổ, chuẩn bị quạt cho cả lũ một trận.
- Im hết đi !!
- Triệt, cậu cũng biết tính mọi người rồi mà. Bỏ qua đi!
Hắn mà không nói đỡ, thế nào lát nữa người ăn đòn cũng là hắn.
- Mọi người chuẩn bị party xong chưa ? Thiếu gì để tôi làm nốt ?
- Thiếu món cơm chiên Bắc Kinh của anh đấy. Trừ một phần cơm của HeeChullie nhé, vì trưa nay anh ấy được ăn rồi !
- Sao tụi bây biết ?
Mặt HeeChul vô cùng khó đỡ.
- À, HoDong hyung gọi cho Teukie kể chuyện ấy mà.
LeeTeuk bắt đầu nũng nịu với KangIn :
- Cơm chiên chồng làm là ngon nhất ý chồng ạ !
- Ờ, nếu vợ thích, ngày nào anh cũng chiên cơm cho vợ ăn !
Cặp đôi bố mẹ khoái chí đập tay nhau ra chiều tâm đắc, vì Kim HeeChul mặt đỏ thêm một tầng. Cả lũ vội ù té, rất có thể anh sẽ lóc thịt họ ra cho HanGeng chiên cơm.
- Một lũ thịt thừa vô dụng !
HeeChul thẳng chân đạp mấy cái xác nằm la liệt trên sàn.
- Chullie ! Đừng... đạp... Teukie... của em...
KangIn còn tỉnh táo được một chút thì bảo vệ bằng cách ôm LeeTeuk vào lòng, rồi cứ thế lăn ra ngủ. SungMin sau lần say xỉn tỏ ra cute với HeeChul và bị anh cho ăn tát đã biết sợ, nằm ngoan một chỗ với đám trẻ ngoan SiWon, KiBum, ChangMin. YunHo dĩ nhiên ôm JaeJoong chặt cứng. EunHyuk quậy tanh bành, hát ông ổng bằng chất giọng của đệ tử Lưu Linh khiến DongHae vất vả khổ sở lắm mới bịt được miệng. Con cá say khướt nhưng không quên giữ chặt con khỉ, đề phòng nó bò đi skinship linh tinh. YeSung trườn, chính xác là trườn một cách khó khăn đi sờ nhân trung SiWon, miệng rên rỉ "Wookie... hợ ! Anh nhớ em... hợ !"
HeeChul không kiên nhẫn đạp cho chàng rùa té xỉu tại chỗ. Anh cằn nhằn :
- Lũ trẻ bây giờ dễ say xỉn thật, mà còn làm toàn trò điên khùng !
- Hờ hờ... Triệt, tớ cũng... xỉn...
Tội nghiệp HanGeng bị chuốc rượu. Giọng hắn nhão nhoẹt như cơm nát để lâu. Hắn giở trò sàm sỡ, tay ôm eo HeeChul, gục đầu vào chiếc cổ cao thanh mảnh. Anh "nhẹ nhàng" cảnh cáo :
- Đừng giở trò với tớ. Chúng ta đều là diễn viên đấy nhé!
- Mẹ HeeBummie tinh thế !
Ra là hắn vờ vịt nhằm ăn đậu hủ HeeChul. Giọng xoay chuyển 180°, như chưa uống hớp rượu nào.
- Doanh nhân có khác, đi uống riết rồi như cái thùng rượu di động !
- Từ giờ để tớ uống thay cậu nhé ! Tớ không thích cậu nhậu thâu đêm với đàn ông đâu...
- Cậu bị điên à ?
Anh nguýt dài.
- Bạn bè tớ toàn đàn ông có vợ ! Còn mỗi tớ thôi đấy.
- Thế thì đi đăng ký kết hôn nhé ?
Hắn vòng tay ôm anh từ phía sau.
- Cậu biết không, mẹ tớ nói, người phù hợp với tớ nhất là người đã yêu tớ từ khi tớ chỉ có hai bàn tay trắng.
- ... Còn có ai ngoài tớ nữa à ?
- Không. - Hắn thì thầm vào tai người yêu - Mẹ nói cậu đấy.
Anh mỉm cười mãn nguyện.
- Mẹ hy vọng tớ có thể đưa con rể của mẹ về sớm. Chúng ta có thể nhờ KiBummie bảo lãnh để kết hôn tại Mỹ. Cậu có thích Mỹ không ? Hay là Pháp, Hà Lan ?
- Ở đâu cũng được.
HeeChul xoay người lại, vùi mặt vào lồng ngực ấm áp và rất rắn chắc kia.
Chỉ cần nơi đó có cậu.
HeeChul nằm ườn ra xem TV. Chuyên môn của anh là các nhóm nhạc nữ, nên anh vẫn thường chăm chỉ luyện tập vũ đạo của họ. Mọi khi rất hăng say, nhưng hôm nay như phải gió ấy, chẳng có hứng gì hết.
HanGeng đi làm chưa về. Anh nghĩ đến phản ứng của mọi người khi thấy miếng urgo Hello Kitty dán trên mặt hắn, cười khúc khích.
Ai bảo dám... cưỡng bức anh cơ. Cú đấm của KiBummie và vết cào của HeeBummie vẫn còn là nhẹ. Chậc, kể ra thì KiBummie đấm cũng hơi quá tay, anh thấy mặt hắn sưng lên kinh dị nhưng lúc đó vẫn giận nên không thèm hỏi.
Cho đáng đời !
- Lại nghĩ xấu cho tớ đúng không ?
Hắn đứng sừng sững trước mặt anh, tay rất không an phận nhéo má.
- Lại gầy rồi. Mặt béo hơn thì tự nhiên cũng trẻ hơn, xinh hơn. Cậu giảm cân làm gì ?
- Hứ ! Kẻo có người chê béo đi ngoại tình !
- Haha. Triệt nhà tớ đẹp nhất mà.
Hôn chóc lên môi anh một cái rồi, hắn định lợi dụng hôn tiếp cái nữa. Anh nhăn mặt đẩy tên tham lam ra.
- Cậu háo vừa thôi ! Tớ đang buồn bực chân tay mà không có gì làm đây này. Coi chừng tớ cho ăn đấm !
- Hôn cũng là một cách vận động ! Cậu không biết hôn giúp đốt cháy calo, giảm mỡ à ?
Anh phì cười vì mớ lý sự cùn của hắn.
- Cho tớ hôn cái nữa đi ~~
- Ew ~ Hannie ! Đừng có làm nũng kiểu đấy nghe buồn ói lắm !
- Nhưng phải cho hôn cái nữa !
- Ờ !
Anh nhắm mắt, chỉ chỉ vào môi. Hắn chớp ngay cơ hội, ngấu nghiến hai cánh hoa mềm mại. "Ngấu nghiến" thật đấy ! Anh có cảm giác môi anh bị ăn luôn rồi !
- Hannie...!
Bị ôm chặt cứng a. Thôi thì phó mặc cho hắn, chống đối có khi hắn ghi sổ nợ để sau này bày mấy trò biến thái trên người anh !
- ... Kim HeeChul ?
Tiếng phụ nữ quen thuộc vang lên. Hai người hốt hoảng buông nhau ra. Một bóng người đứng ngay trước cửa, phóng ánh mắt dữ tợn. HeeChul bủn rủn chân tay, kì này tiêu rồi !
- ... Mẹ...
- Con chào bác gái.
HanGeng bối rối cúi chào.
- Mẹ muốn biết hai đứa vừa làm cái gì.
Hee mẹ nghiêm mặt. Anh nhăn nhó.
- Mẹ... chỉ là... hôn...
- "Chỉ là" ?? Mày có biết mình là nam hay nữ không thế hả HeeChul ? Mẹ... trời ơi !
Bà thở mạnh, ngồi xuống sofa ôm đầu.
- Bác gái, tại con... - Hắn ấp úng.
- Tại con cái gì ? Con định nói với bác là con dụ dỗ thằng Chul ấy hả ?? Cái loại nó không đi dụ dỗ người ta thì thôi, lấy đâu ra bị dụ dỗ ?
HeeChul á khẩu.
- Đã bảo đi tập gym cho có cơ bắp, nuôi râu nhìn cho giống đàn ông một tí ! Đằng này cứ suốt ngày õng ẹo spa nọ spa kia, vận động thì toàn nhảy mấy điệu con gái với chả aerobic ! Mày thấy chưa ?? Đã yêu đàn ông thì chớ, lại còn bị đè !!
- Bác gái... không phải...
- Con không phải bênh nó ! Con thì sướng rồi ! Con có vợ, mẹ con có con dâu ! Bác vất vả lắm mới đẻ được một thằng con trai, đích tôn của cả dòng họ. Thế mà bây giờ con cuỗm nó đi mất, con bảo bác ăn nói với người nhà làm sao ?
Đúng là Hee mẹ, mắng con rất có phong cách.
- Mẹ...!
Anh ngồi xuống ghế, choàng tay ôm Hee mẹ, dụi dụi tóc làm nũng. Cảnh tượng này khiến HanGeng nhớ đến Hey Hey Hey, khi HeeChul đóng vai ngây ngô làm nũng với chị người yêu HyunYoung. Trận ấy hắn cũng ghen banh nóc nhà...
Hee mẹ thở dài, dịu giọng :
- Mẹ đã đưa mày đến SM, nhờ công ty biến mày thành người ! Mày thành "người" như bây giờ thì mẹ cũng phải chịu. Mọi người đều biết chúng mày có gì đó từ lâu rồi. Mẹ đọc trên mạng, rồi xem biểu hiện của chúng mày, mẹ tự dặn lòng con nó thế, làm sao mình cản được ? Mẹ tưởng thằng Kyung về Trung Quốc thì hai đứa cũng thôi, ai dè hai năm liền Thất tịch chúng mày đều tự đăng ảnh. Mẹ tắt hy vọng từ lúc đấy rồi !
HanKyungie, thằng Chul nhà bác, bác biết tính khí nó chỉ khiến phụ nữ muốn làm mẹ làm chị. Trời phú cho nó cái nhan sắc nên bao nhiêu đàn ông ngấp nghé đến cửa nhà hỏi thăm nó. Bác biết con yêu nó thật lòng thì bác gả, chứ bác không yên tâm giao nó cho ai nữa.
Giọng bà run run, mắt hoe đỏ. HeeChul ôm mẹ chặt hơn, khóc thút thít.
- Mẹ, con xin lỗi !
- Bác gái, con hứa với bác, HeeChullie theo con sẽ không phải vất vả, buồn phiền. Trước giờ con vẫn chỉ yêu mình cậu ấy. Bác yên tâm gả cậu ấy cho con, nhé ?
Hắn quỳ xuống, cầm tay người mẹ chân thành hỏi. Hee mẹ gật gật, xoa đầu HeeChul. Lòng tự nhủ, khổ nhục kế có khác. Bà không rỏ nước mắt thì thằng con trời đánh sẽ "nhân danh bảo vệ tình yêu", hung hăng cãi như chém chả cho xem !
- Trời ơi !! Bà trẻ của tôi ơi !!
LeeTeuk thiếu điều muốn bóp cổ HeeChul. Anh gầm gào :
- Giờ này vẫn còn mặc váy Anna thì có chết tôi không ?? Thay vest ngay lập tức ! Lũ kia giữ nó lại!!
JaeJoong, SungMin và EunHyuk vội chạy đến đỡ cho RyeoWook đang khổ sở đánh vật với HeeChul. Nổi máu mẹ hiền, JaeJoong nhẹ nhàng khuyên bảo :
- HeeChullie ! Đám cưới không mặc váy Anna được đâu !
- Nhưng bộ vest này thắt eo khó chịu lắm ! Mặc váy thoải mái hơn bao nhiêu, sao các người không cho tôi mặc ??
- Mặc váy cưới thì phải đi giày cao gót ! Mà hyung đi giày cao gót thì cao hơn chú rể mất thôi ! Hyung không định làm HanKyungie mất mặt đấy chứ ?
Bà mẹ nhà DBSK một phát đánh trúng vào điểm yếu. HeeChul hậm hực cầm áo vest đi vào buồng thay đồ.
- Phew ~~
- Em ngây người trong quân đội, tưởng được đi ăn cưới sung sướng, kết cục như thế này đây !
RyeoWook cằn nhằn.
- Ai mà biết được tên điên ấy lại điên cả trong ngày cưới ! Khó bảo quá đi !
- Sao giờ này Hee mẹ và HeeJin noona vẫn chưa đến ? HeeChullie không sợ ai ngoài hai người ấy đâu !
- Đến rồi ! Còn đang tíu tít nói chuyện với nhà trai, cả bố mẹ bọn mình nữa kia kìa ! Khổ thân HanKyungie hyung chạy ngược chạy xuôi cả buổi sáng, bố mẹ hai bên ngồi buôn dưa bất chấp luôn !
- Thế để anh ra ngoài xem đội nhà mình làm ăn thế nào. Mấy tên seme kia tay chân đểnh đoảng, hở ra một cái là hỏng việc ngay !
LeeTeuk chạy vội, không quên hét lại dặn dò JaeJoong lo trang điểm "cô dâu".
- Đừng để Hyukie trang điểm đấy !
Chú rể HanGeng đang đón tiếp khách khứa. Không có nhiều người vì cặp đôi thống nhất chỉ mời gia đình, họ hàng, bạn bè thân thiết. Phụ giúp hắn là đội ngũ phù rể đông đảo gồm YeSung, KangIn, YunHo, DongHae, KyuHyun (bị lôi về đột ngột, chưa kịp phủ phấn lên mấy nốt rỗ). ShinDong và YooChun lo việc kiểm tra các khâu chuẩn bị, bàn ghế, màn hình led, bánh cưới, tiệc chiêu đãi. JunSu kè kè ChangMin nhằm ngăn chặn mọi hành vi ăn vụng. KiBum cùng HeeBum quản lý đám con cái toàn chó mèo của cô dâu chú rể. SiWon nhẩm lại kịch bản và phủi bụi cho bộ đồ linh mục...
Leader hoa mắt nhìn toàn cảnh, cười mãn nguyện. Lũ vô dụng này đến lúc cần xem ra cũng không đến nỗi.
Anh say sưa ngắm lễ đường trắng muốt xinh đẹp trong mơ. KangIn đến bên anh từ lúc nào, nói nhỏ :
- Trong tương lai gần, em sẽ tặng Teukie đám cưới toàn màu trắng đẹp như vậy !
- Há há. Nói là làm nghe chưa ? Nhưng đám cưới chúng ta đừng treo mấy tấm ảnh kinh dị kia nhé !
"Mấy tấm ảnh kinh dị" thực tế chỉ là ảnh cưới của HanGeng và HeeChul. Có điều, hai bên lễ đường là ảnh hai người cùng mặc vest. Còn ở trung tâm lễ đường, trong tấm ảnh cưới lớn nhất, giá trị nhất, HeeChul tóc xoăn dài mặc váy cưới thương hiệu Vera Wang cúp ngực màu trắng bồng bềnh như mây, chân váy đính đá Sapphire, hình thể quyến rũ, nhan sắc lộng lẫy tựa nữ thần. Cặp đôi sánh vai nhau chụp ảnh trên cầu Vu Sơn bắc qua sông Dương Tử, ứng với lời bài hát Shanghai Romance năm xưa : "Em muốn sánh bước cùng anh dạo sông Dương Tử, nhưng ngặt nỗi em không có tiền..."
- Cái quái gì thế ??
Teukie đang chìm đắm trong giấc mộng đẹp thì giật mình suýt ngã ngửa, nếu không có KangIn ở phía sau đỡ.
- Đứa nào phát cái thể loại nhạc này ?? Có muốn ông xé xác mày ra không ??
ShinDong ló mặt ra, bất lực :
- Lệnh của cô dâu đấy !
- Điên cũng vừa vừa thôi chứ ! Sao lại là I don't give a shit ??
- HeeChullie hyung nghe Hyukie buôn chuyện, ở ngoài có mấy cô nhân viên ngấp nghé chú rể nên... có đoạn là "Một đám gái giả tạo. Cưng không phải tuýp anh muốn rước về đâu. Thứ rẻ tiền, tha cho anh." Đấy, nó là như thế đấy !
Nghe đến đây, Teukie té hẳn. Tội nghiệp bà mẹ dốc sức vì con cả ngày, bị nó làm cho sốc chết mất thôi !
Khi leader đáng thương hồi sức thì vừa vặn đến giờ lành. JaeJoong sửa soạn cho chú rể Kim thật hoàn hảo : tóc nâu hạt dẻ xoăn nhẹ dài ngang vai, vest trắng tay lửng, thắt eo tôn làn da trắng nõn và vòng hai nhỏ nhắn đáng ngưỡng mộ. Đôi chân dài miên man. Tóc cài vương miện bằng kim cương trắng nhỏ xíu thanh lịch. Gương mặt thì khỏi phải bàn, xinh đẹp vô song. Anh cầm bó hoa cưới, là loài hoa hướng dương rực rỡ luôn hướng về mặt trời cho đến lúc đoạn tuyệt sinh mệnh.
Hee ba đưa cậu con trai đích tôn vào lễ đường. Ông cầm tay con trao cho chú rể HanGeng đang phát run vì hồi hộp, đôi mắt già nua như phủ thêm một làn sương mờ ảo.
- Ta giao đứa con trai duy nhất của mình cho con. Chúc hai đứa không bao giờ phải hối hận vì sự lựa chọn của mình.
Hắn thành tâm cúi đầu nhận lời chúc phúc, rồi nắm tay cô dâu của mình đứng lên vị trí trang trọng nhất buổi lễ.
Linh mục SiWon nghiêm trang nói :
- Tình yêu thực sự là hai người biết hy sinh cho nhau, vì hạnh phúc của người kia, và vì hạnh phúc chung của nhau. Kim HeeChul, anh có đồng ý nhận HanGeng làm chồng, hứa sẽ giữ lòng chung thủy, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, yêu thương và tôn trọng một nửa của mình suốt đời không ?
- Tôi đồng ý.
HeeChul đưa mắt nhìn HanGeng, ánh lên ý cười.
- HanGeng, anh có đồng ý nhận Kim HeeChul làm chồng, hứa sẽ giữ lòng chung thủy, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, yêu thương và tôn trọng một nửa của mình suốt đời không ?
- Tôi đồng ý.
Hắn không ngần ngại trả lời. Tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay thanh mảnh của người kia.
- Hai chú rể hãy đọc lời tuyên thệ dành tặng cho nửa kia của mình.
SiWon cười ẩn ý. Lẽ ra phần này không có, nhưng cậu chàng muốn để hai hyung thổ lộ những điều mà họ thật lòng muốn nói với nhau, thêm phần gắn kết cho cuộc hôn nhân sau này.
HeeChul xoay người đứng đối diện HanGeng, mỉm cười nói :
- Cậu đã gây ra một vết thương không thể nào xóa nhòa trong lòng tớ. Tớ rất đau, tưởng như mình có thể chết được. Nhưng nếu được chọn lại, tớ vẫn sẽ tha thứ, vẫn sẽ đợi cậu quay về. Vì tớ đã đầu tư hết những gì mình có cho mối tình 15 năm này rồi, dĩ nhiên tớ sẽ không bỏ cuộc và chịu lỗ vốn. Quá khứ, hiện tại, tương lai đều như vậy.
- Từ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, tớ đã biết mình sẽ yêu cậu suốt cuộc đời này. Tớ muốn gửi đến cậu những lời yêu thương ngọt ngào và lời cảm ơn, xin lỗi chân thành. Tớ hứa sẽ cùng cậu đi qua những khó khăn, tận hưởng những phút giây hạnh phúc, làm cơm chiên Bắc Kinh mỗi khi cậu muốn và đi dạo sông Dương Tử. Chắc rằng bây giờ cậu có thừa tiền để đến Trung Quốc đi dạo cùng tớ, nhưng tớ sẽ trả toàn bộ chi phí. Cậu có đồng ý không ?
Quan khách đến dự lễ cưới đồng loạt bật cười trước lời trêu chọc của chú rể. Ai cũng hiểu vì Shanghai Romance vừa được phát xong. HeeChul liếc xéo HanGeng, giận cá chém thớt trừng mắt với linh mục. Quý ông SiWon cười trừ.
- Hai chú rể trao nhẫn.
Nhẫn cưới của Kim HeeChul không bao giờ có chuyện bình thường. Cứ nhìn mặt phù rể KyuHyun - người cầm chiếc gối đặt hộp nhẫn đã há hốc mồm trong suốt quá trình tiến vào lễ đường thì biết. Cu cậu phóng ánh mắt ghê rợn vào ông anh trai, mồm lẩm nhẩm 3 chữ "Kim HeeChul" như phù thủy ếm bùa.
HanGeng đeo nhẫn cho nửa kia của mình. Chiếc nhẫn bạch kim đính đầy kim cương trắng có cái đầu mèo đang gào thét, mắt mèo nạm ngọc lục bảo, nom giống HeeBum kinh dị. Nhẫn của HanGeng tương tự, chỉ thay đầu mèo bằng đầu... chó. Mà lại là con chó có nét mặt rất ngoan hiền.
- Kim HeeChul đúng là đồ tư bản bóc lột. Mỗi lần nhìn vào nhẫn cưới, HanKyungie sẽ lại được nhắc nhở nhà mình theo chế độ mẫu hệ mất thôi.
KyuHyun cằn nhằn với đồng bọn, đưa ánh mắt về phía SiWon đang được nhìn cặp nhẫn cận cảnh. Cả đám bấm nhau, chỉ khổ quý ông ở gần nhất, đến thở thôi cũng không dám, đành tự véo đùi đề phòng cười không đúng lúc.
- Hai chú rể ký tên vào giấy đăng ký kết hôn.
Hạ bút ký, vậy là hoàn thành nghi lễ.
- Tôi xin tuyên bố, HanGeng và Kim HeeChul chính thức trở thành vợ chồng, từ nay về sau nắm chặt tay cùng chung hưởng hạnh phúc. HanGeng, anh có thể hôn vợ của mình.
Không đợi não HanGeng kịp nhảy số, HeeChul ôm choàng lấy ông chồng đụt, hôn một cái thật kêu vào môi hắn rồi nhanh chóng buông ra, cười tít mắt. Hắn đơ người, khi nhận ra những gì mình vừa trải qua, chỉ biết cười trừ và nhéo nhéo cái mũi nhỏ của cậu vợ tinh quái. Hắn dắt vợ ra sàn, chuẩn bị mở màn khiêu vũ. Triệt nhà hắn giỏi nhất phần này nha.
HeeChul đưa mắt nhìn một người lầm lũi ngồi trong góc tối, khẽ thở dài. Huynh đệ Knowing Brother đang an ủi Min KyungHoon. Lúc nãy, khi ngồi trong phòng cô dâu, anh chàng có ghé vào thăm và thổ lộ.
- Hyung, em biết bây giờ là quá muộn, nhưng em vẫn muốn nói. Em thực sự rất thích anh.
- ...
- Không cần suy nghĩ về tình cảm của em. Em biết em không có lúc nào chen chân được với HanKyung. Nếu hắn xử tệ với anh, nói cho em nhé ! Chúc anh hạnh phúc.
- Đừng nhìn Min KyungHoon nữa, hãy để ý chồng cậu đây này.
- Cậu biết à ?
- Hyukie chạy ra ngoài nói luôn cho anh nghe rồi.
HeeChul phì cười.
- KyungHoonie sẽ quên thôi. Cậu ta là chúa mê gái.
- Cũng là do cậu đầu độc còn gì !
Hắn lườm người vợ đào hoa. Anh cười lấy lòng.
- Cậu nghĩ xem, tớ nên tung hoa cưới cho ai ?
- Mạnh ai nấy bắt, không chia phần được đâu. Họ đang tranh nhau ầm ĩ kia kìa.
Anh nhìn về phía hắn chỉ. Ồ, đúng vậy. Đám uke bên DBSJ đang tranh cãi quyết liệt với nhau, và với cả những cô gái chưa chồng đến dự lễ.
- Anh lớn nhất anh phải được ưu tiên !
- Mơ đi ! Em và Yunnie gặp nhau sớm nhất, phải cưới trước !
- Hoa cưới là của em ! Em phải bắt Haenie cưới không cậu ta chạy long nhong đến bao giờ ?
- Nhường cho em đi ! Bố mẹ Sungie giục lắm rồi !
Không chỉ HeeChul, đám seme cũng đang toát mồ hôi hột, bấm nhau chuồn.
Anh đứng vào vị trí ném, thầm nghĩ, nếu đám uke kia không bắt được hoa, họ có lột xác anh không ?
- Ném đi HeeChullie !
Anh nhắm mắt, cầu nguyện. Trúng ai cũng là ý Chúa.
Véo một phát, bó hoa cưới đã yên vị trên tay ai. Anh mở mắt và nhìn thấy bộ mặt héo úa của đám uke nhà mình.
Ha ! Chúa có mắt ! Con chiên ngoan đạo của Chúa đã vô tình bắt được hoa.
- Nó bắt hoa về hỏi cưới Bugsy à ?
- Trúng ai không trúng, trúng đúng cái thằng chuyên đóng vai tiểu tam !
SiWon nước mắt lưng tròng. Bugsy thân yêu của bố, dù bố bắt được hoa nhưng nhất định bố sẽ ở vậy nuôi con mà!
HanGeng cười sặc sụa, nắm tay HeeChul chạy ra xe cưới, bỏ lại phía sau một đám nhốn nháo. Họ cùng nhau về quê hương Trung Quốc, chuẩn bị cho cuộc sống vợ chồng hạnh phúc mãi về sau.
Ta sẽ cùng chăm sóc đám chó mèo đáng yêu, ăn cơm chiên Bắc Kinh buổi sáng và đi dạo sông Dương Tử. Kim Hy Triệt, Thất tịch năm nay không mưa. Nhưng tớ hứa sẽ cho cậu thật nhiều hạnh phúc, không chỉ vào ngày Thất tịch, mà là cả quãng đường đời chúng ta sẽ đi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com