Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ㅡ 3 ㅡ

biết tình trạng sức khỏe hiện tại của mình có cố cũng không thể ôm việc vào người mà bất chấp làm như trước, jiwoo dùng hết ngày phép năm mà em chưa đụng tới một cái để xin cấp trên cho nghỉ chữa bệnh. cấp trên cũng tâm lý, nhắn tin thăm hỏi xong còn an ủi em bảo hẵng cứ nghỉ cho chóng khỏe, dự án em đang đảm nhận thì sẽ tạm chuyển cho người khác làm, khi nào em quay lại thì sẽ đảm nhận dự án khác sau. mặc dù vô cùng hối tiếc vì đó là dự án quan trọng, nếu hoàn thành tốt có thể giúp em đạt được một bước tiến mới trong công việc (mà em tin là sẽ được thăng chức), nhưng nhìn thấy gương mặt xanh xao của mình được phản chiếu lại trên gương, em cũng đành tặc lưỡi chấp nhận.

nhưng mà ở bệnh viện chỉ có ăn, ngủ rồi uống thuốc làm jiwoo phát chán. mười một người chị em yêu quý cũng có vào thăm, lúc đi thành đôi lẻ, lúc đi cả nhóm bốn năm người, những lúc ý thì phòng bệnh vốn dĩ chỉ có em, jisung và cô jihan lại náo nhiệt vô cùng. nhưng khoảng thời gian còn lại, ngoài xem phim trên điện thoại và đi dạo trong khuôn viên bệnh viện cũng làm em thấy ngao ngán. chắc vì em đã quen với nhịp sống bận bịu quay cuồng trong công việc rồi, nên được xả hơi như này em không quen nổi.

nên là em dần mở lòng với những cuộc trò chuyện tới từ han jisung.

hóa ra han jisung nhỏ hơn em một tuổi, vậy mà trông anh chững chạc hơn hẳn. jisung là composer, công việc khá thoải mái, không áp lực về thời gian làm việc cố định mỗi ngày như em nên anh có thể ở bệnh viện chăm mẹ gần như cả ngày. jisung giới thiệu cho em vài bài hát mà anh góp phần sáng tác, jiwoo nghe thử và nghiện luôn tới bây giờ. thời điểm ấy, âm nhạc của jisung cũng giúp em nguôi ngoai đi cảm giác chán chường phần nào, khi em đeo tai nghe và đắm chìm vào playlist mỗi đêm cho tới khi chìm vào giấc ngủ.

em đã được anh chữa lành từ những ngày ban đầu như thế đấy.

khi những cuộc trò chuyện mở rộng về các câu chuyện quá khứ cũng là lúc chúng được nói ra khi em cùng jisung đi dạo trong khuôn viên bệnh viện. jiwoo cũng khá bất ngờ vì em có thể làm thân với anh nhanh như vậy. em là một người hướng ngoại, nên về khoản giao tiếp thì em không có vấn đề gì. em cũng hay trò chuyện cùng mấy chị em thân thiết, đặc biệt là chị sooyoung. nhưng chắc cũng vì tính chất công việc nên lâu nay các cuộc hội thoại của em chỉ xoay quanh công việc với đồng nghiệp. lâu lắm rồi em mới có dịp nhớ về thời đi học vô ưu vô lo và kể về thời ấy với người khác như bây giờ.

và thế là mối quan hệ của em với jisung cứ tự nhiên mà khăng khít như vậy, cho tới cả sau khi em xuất viện.

khi quay trở lại guồng quay công việc, jiwoo thấy mình như được hồi sức vì có một "anh" bạn thân luôn nhắc nhở mình ăn đúng bữa. cứ đúng bảy giờ sáng, mười hai giờ trưa và bảy giờ tối là jiwoo "phải" gọi video cho han jisung để chứng minh em không bỏ bữa. đồng nghiệp thấy vậy cứ trêu em là có người yêu đẹp trai thế thì khi nào dẫn đến ra mắt đi. em chối đến mấy cũng không được nên thôi cứ ừ cho lẹ chuyện. trong khi jisung nghe được thì cười tít mắt, còn chào hỏi rôm rả với đồng nghiệp của em.

có những hôm em phải tăng ca nên cũng vô tình quên mất bữa tối lúc bảy giờ, thì đã thấy điện thoại reo inh ỏi và han jisung ở đầu dây bên kia cứ dồn dập hỏi em muốn ăn gì. em vùi mặt vào báo cáo, miệng nói bừa một món ăn, y như rằng chưa đầy nửa tiếng sau đã thấy jisung xuất hiện trước cửa công ty, tay xách hai ba túi lận.

quả nhiên là, jisung quyết không để em lơ là sức khỏe của mình lần nào nữa.

những lúc như thế, em đành ngồi ăn với jisung cho xong bữa để còn quay lại hoàn thành nốt công việc. jisung thấy em ăn vội ăn vàng, nhai nhồm nhoàm liền đem báo cáo của em cất đi, mắng em nếu không ăn từ từ thì đừng hòng làm việc nữa. đã thế còn nhét thêm cho em bao nhiêu món, làm em phải bốn mươi lăm phút sau mới "được" làm việc tiếp. sau đó, jisung cũng tạm biệt em để chạy về với studio nhỏ của anh. em cặm cụi với bản báo cáo, chào to một tiếng, mà không phát hiện em đã được anh chăm chút đến như thế này rồi.

sau này, khi yêu nhau rồi em mới biết rằng bởi vì lúc đó cô jihan đã xuất viện và sức khỏe cũng ổn định hơn, nên han jisung quay về với công việc composer fulltime của mình. và anh cũng ôm thêm nhiều deadline hơn để bù cho khoảng thời gian trống phía trước. công việc của anh cũng bận bù đầu nhưng anh không bao giờ quên gọi video nhắc em ăn uống đúng giờ, tạt qua công ty em vào những buổi tối em OT sau khi chạy ngược chạy xuôi mua đồ ăn, sau đó lại về studio và làm việc đến sáng mờ.

jiwoo biết anh làm vậy rất mệt, nhưng anh vẫn xuất hiện trước mặt em với nụ cười tươi rói và hành động thay vì lời nói.

nên, jiwoo cũng biết rằng ông trời đã tặng cho em chàng trai tốt như này rồi, em phải yêu thương anh ấy thật nhiều và giữ anh ấy thật lâu.

thế là mối quan hệ của cả hai cứ nhẹ nhàng chuyển từ tình bạn sang tình yêu qua một câu tỏ tình của kim jiwoo cho han jisung vào một buổi tối nọ em ghé qua studio của anh và thả mình theo giai điệu mà anh đang sáng tác. nhìn anh chăm chỉ làm việc với các loại thiết bị mà em không biết tên, rồi nghĩ tới câu chuyện của cả hai từ ban đầu tới bây giờ, lời tỏ tình đã được thốt lên mà jiwoo cũng không kiểm soát nổi.

tới khi định thần lại thì em đã nghe thấy câu "anh cũng yêu em" từ phía han jisung.

khoảng thời gian sau ấy ngọt ngào như là mơ. jiwoo đắm chìm trong cảm giác được yêu thương và nuông chiều. mặc dù em cũng quan tâm chăm sóc jisung rất là nhiều, nhưng em cảm thấy bao nhiêu cũng không đủ với những gì anh đã và đang làm cho em. thì cũng đúng mà, anh không chỉ chăm cho em từ một cô nhân viên đủ thứ bệnh thành một em người yêu xinh đẹp khỏe khoắn, mà còn giúp nụ cười của em trở lại vẻ chân thật như ban đầu. jiwoo đã thoát khỏi bệnh "mặt nạ cười". giờ đây, mỗi lần cười quá nhiều, em không còn thấy đau như trước nữa.

lúc còn làm bạn, cả hai đã xưng hô "bạn-mình" dù jiwoo hơn jisung một tuổi. căn bản vì từ ấn tượng ban đầu về jisung, jiwoo đã thấy người ấy như là tiền bối hoặc đồng niên của mình, nên gọi chị xưng em thì hơi kì, vì vậy jiwoo cũng bảo jisung xưng ngang hàng, bỏ kính ngữ luôn cũng được. jisung cũng đồng ý theo yêu cầu kì lạ này của em. nên tới lúc yêu nhau cả hai mới có kiểu xưng hô "anh-bạn""chị-bạn" độc đáo như vậy.

em hay líu lo khen jisung giỏi quá, tốt quá, sao jisung lại yêu thương em đến vậy. mỗi lần như thế jisung đều trả lời: "vì em xứng đáng với những điều ấy mà!". jiwoo gật gù, nhưng mà em thấy anh còn xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn cả em. jisung nghe xong sẽ vén tóc em qua vành tai và siết nhẹ tay em, "ừ, anh cũng xứng đáng. nên mới có em là người yêu mà."

nghe được câu trả lời như vậy, jiwoo chỉ muốn nói cảm ơn anh mãi không thôi vì đã biến em thành cô gái hạnh phúc nhất trần đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com