Đôi giày thứ hai mươi tư
Trong bể bơi nhà tôi có một người cá, tên cô ta là Valerie. Trung bình mỗi năm, tôi vung tay chi tiền cho cô ta hàng trăm triệu bảng, bao gồm chi phí thuê quản gia và đầu bếp cá nhân, lắp đặt và bảo trì hệ thống lọc nước tân tiến nhất, đáp ứng yêu cầu cao đến khổ sở về thức ăn và mọi loại nhu cầu giải trí của cô ta. Như một kẻ khôn ngoan từng nói, với một người cá trong nhà, bạn cần phải có rất nhiều, rất nhiều tiền.
Và tôi mạn phép thêm vào, bạn còn phải quan tâm đến cô ta nữa. Còn quan tâm như thế nào, bạn phải tự mình rút kinh nghiệm thôi.
Đối với Valerie, quan tâm đồng nghĩa với sự nuông chiều về mặt vật chất và hàng đống thời gian ngồi bên bể bơi trò chuyện vô nghĩa cùng cô ta. Thỉnh thoảng, hoặc rất thường xuyên, khi cô ta muốn bày tỏ sự vui vẻ của mình, Valerie sẽ túm lấy chân tôi và kéo tuột tôi xuống nước, bất kể tôi đang làm và mặc cái quái gì đi chăng nữa. Cô ta từng giải thích với tôi rằng, khi người cá thích ai đó, bản năng đầu tiên sẽ là muốn giữ họ mãi ở bên mình, ở dưới nước. Với con người mà nói, đây gọi là mưu sát. Thế nên, cô ta chỉ kéo tôi xuống, cười toe toét, và để gã quản gia vớt tôi lên.
Và mỗi khi cô ta hỏi tôi, rằng tôi có thương cô ta hay không, tôi luôn gật đầu.
"Có chứ, Val, vì Chúa lòng thành, tôi thương cô, nhưng tôi sẽ không mua kem cho cô đâu, nó làm cô phát ốm."
===THE END===
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com