Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đôi giày thứ mười sáu

Brandeis kiên quyết ở dưới bể bơi cho đến hết buổi sáng để đảm bảo Valerie đã ổn định lại, làm tôi biết ơn sự tận tụy với sinh vật huyền bí của anh ta kinh khủng.

Cho đến khi anh ta đuổi cổ tôi vào nhà chỉ sau hai câu trao đổi với Valerie bằng một thứ ngôn ngữ nghe như nhạc mà tôi không hiểu.

"Tôi phải nói chuyện với cô ấy." Anh ta nói thế, ngay sau khi anh ta bảo tôi phải theo dõi sát sao các cuộc trò chuyện của Valerie. Nhưng tôi nghe theo anh ta, vì tôi không phải chuyên gia sinh vật huyền bí, và vì mọi người đều biết Brandeis đối xử với sinh vật huyền bí còn tốt hơn đối với con người.

Sau một khoảng thời gian kéo dài tưởng chừng như vô tận, anh ta đi vào gặp tôi với vẻ mặt sa sầm có vẻ vô cùng nghiêm trọng.

"Gọi cha cậu. Mau."

Lần này thì cha tôi bắt máy.

Brandeis vừa cầm điện thoại lên đã tuôn hẳn một tràng với ngữ khí cực kỳ khó chịu và ngữ điệu như thể anh ta đang chửi cha tôi xối xả. Nói đúng hơn, anh ta đang mắng vốn cha tôi.

"Ông đã nghĩ cái quái gì thế? Thí nghiệm? Ông điên à? Cô ấy là một sinh vật sống! Ông không thể khuyến khích cô ấy như thế được! Nó chẳng khác gì ủng hộ cô ấy tự sát! Tôi sẽ không để ông—Không, Chancey, ông nghe tôi này! Ông không có quyền! Đọc luật đi Chancey! Không, đừng có—"

Brandeis trừng mắt nhìn tôi.

Cha tôi vừa dập máy.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com