Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12 và 1

Ấy là một ngày không đẹp trời lắm, ẩm ướt và bí bách. Seokjin không thể nào ngủ thêm được nữa khi cảm nhận được cái ngứa của vết muỗi đốt trên má mình: nó ngứa một cách âm ỉ và còn có rất nhiều sự nhói đau độc ác nữa, và thêm vào đó, anh không chịu được tiếng muỗi vo ve bên tai mình. Seokjin đã thử kéo chăn lên nhưng trùm chăn kín đầu làm anh ngạt thở, và trong lúc anh thò tay ra ngoài, sinh vật nhỏ bé đáng ghét kia đã xoay xở đốt được một phát nhỏ tí vào khớp ngón tay của anh.

Khớp ngón tay.

Seokjin cảm thấy mình thật không có một xíu oai nghiêm nào: một người bật dậy rút gối đập liên tục vào không trung và liên tục thở hắt ra một cách giận dữ (nhưng nhẹ nhàng vì cậu em bên kia còn phải ngủ), sau đó đá chăn ra quyết sống chết với ba con muỗi cái thật sự không có tới một kí lô khí chất oai nghiêm. Mà thực ra khí chất oai nghiêm thì không đong đếm được, vậy nên Seokjin thây kệ, chuyện vừa rồi chỉ có anh, Charmander và 2 bé Eevee, và một tủ đầy Mario thêm vài cái mô hình nhỏ biết thôi. Anh xin nhắc lại, khí chất oai nghiêm không thể đong đếm được, cho nên việc anh cư xử với đàn muỗi một cách trẻ con chẳng có gì đáng quan ngại cả. Anh sẽ cư xử theo cách anh muốn, vì đâu có ai nhìn thấy và phiền hà đâu, ha?

Seokjin ra khỏi giường để rồi nhận thấy hôm nay đầy mây, cho nên trong phòng anh và cả ngoài phòng khách đều tối om lúc sáu giờ sáng. Seokjin vừa gãi cái vết muỗi đốt trên má mình vừa lần mò tìm kiếm công tắc điện ngoài phòng khách, và trong lúc anh mò mẫm, anh vô tình va ngón út chân phải vào giá để đồ ở bên cạnh.
Này này các cô cậu bạn nói anh Seokjin của các cô cậu thiếu khí chất oai phong lẫm liệt, xin hãy rút lại lời nói của mình nào.

Seokjin coi chuyện ngón-chân-út-bị-bất-cứ-thứ-gì-tấn-công là một vấn đề cực kì nghiêm trọng, và thậm chí có thể sánh ngang với việc có con muỗi độc ác nào đó đốt lên môi hoặc mắt, hoặc dưới ngón chân của bạn. Cho nên anh cảm thấy bản thân thật kiên cường khi mình ấn xong công tắc điện mới ngồi thụp xuống ôm chân và gào thét trong im lặng, vì, một lần nữa, vì các em của anh!!!

Seokjin đã kiên cường như thế suốt một phút mười giây, và anh cảm thấy mình đã làm rất tốt, như thể không một thử thách nào mà anh không vượt qua được vậy, khi mà anh đã có thể đạt tới cảnh giới không hét lên khi ngón chân út bị va vào giá đồ.

Nhưng anh đã nhầm, vì anh vừa làm rớt cái bàn chải đánh răng vào bồn cầu. Và không còn cái bàn chải nào mới cả, nên anh phải dùng tạm bàn chải của một trong sáu đứa em của mình... Anh sẽ coi đó như phần thưởng nhỏ vì đã không đánh thức các em của anh dậy, và thật ra chỉ cần tụi nó không biết thì sẽ không sao đâu (và cả, anh mày biết có đứa vẫn hay lấy nhầm bàn chải của anh đấy nhé!!).

Seokjin biết chắc ngày hôm nay của anh thật sự tệ khi anh vừa nuốt một tí máu chảy ra trong miệng vì chọc phải lợi một cái rõ mạnh lúc đánh răng, vừa cố gắng trong vô vọng bật cái TV không chịu lên hình để anh xem tin tức. Và anh vừa làm điện thoại rơi xuống nước trong lúc xem tử vi trong nhà tắm. Màn hình điện thoại trở nên đen ngòm khi Seokjin đọc được ba dòng chữ chói lọi:

"Hạng 12. Nhân mã
Màu sắc may mắn: Nâu
Vật may mắn: Áo khoác lông dày."

Và bây giờ anh đang bó gối trên ghế sô pha nhìn cái TV một cách đầy giận dữ cùng máu và dạ dày sôi sùng sục, bên cạnh là hai con muỗi vờn nhau như một đôi tình nhân. Chúng nó cứ vo ve vo ve, nhưng không đốt anh. Anh nghĩ đấy là một ân huệ xinh xắn vì mình đã quá đủ đen rồi. Anh hy vọng mình không phải chạy vào phòng để tìm một cái áo khoác lông dày màu nâu nào.

Nhưng rốt cuộc anh phải làm thế khi nhận ra đèn phòng khách bắt đầu nháy như thể có người từ The Upside down đang cố gắng liên lạc với anh giống trong Stranger Things vậy. Và bây giờ anh đang ôm một cái áo khoác rõ là to ngồi bó gối trên ghế sô pha, ngay!giữa!tháng!Tám!

"Tháng Tám mà cứ lạnh như mùa đông", đúng rồi, tâm hồn anh lạnh giá. Và khi mọi chuyện đã quá đen, thì cách giải quyết có hiệu quả nhất chính là ngủ một giấc; Seokjin hy vọng khi anh tỉnh dậy mình sẽ khá hơn một chút, và vết muỗi cắn trên tay và mặt anh ít nhất là sẽ bớt ngứa đi.

Nhưng rồi anh thức dậy vào khoảng một tiếng sau, đau đớn nhận ra cổ mình chỉ có thể dựa vào chính vai mình.

Đại khái là nó không thể cử động được.

Lạy trời xanh thẳm, Seokjin tự thấy mình là một người thanh niên tốt, nhưng ở hiền không phải lúc nào cũng gặp lành. Anh bắt đầu nghĩ ngay cả vật may mắn và màu sắc may mắn cũng không giúp gì được cho mình.

Anh đang mướt mồ hôi, nhưng nếu buông cái áo ra chắc chắn sẽ có một binh đoàn muỗi lao vào xâu xé anh. Seokjin quyết định thách thức giới hạn của mình; anh muốn xem xem sự kiên nhẫn của anh có thể đánh bại đàn muỗi đói không. Và trong lúc nóng dại người, anh đã nghĩ ra 1001 lí do anh chết trong ngày hôm nay, và khi anh nghĩ đến lí do thứ 1002, cánh cửa phòng của một trong những đứa em bật mở.

Seokjin như thấy thánh thần hạ thế, vui mừng tính nhờ cậu em kia lấy hộ mình miếng cao dán, quýnh quáng tới độ lỡ cử động cổ một tí tẹo, và cái giá phải trả chính là hai phút kiểm điểm bản thân trong đau khổ, và giận dỗi, vì đứa em nào đó đã đi thẳng vào nhà tắm, và anh đã kịp nhìn thấy thằng nhỏ mặc một cái áo màu nâu. (Sau ngày hôm nay anh sẽ gửi phản hồi cho trang tử vi, họ nên sửa Màu may mắn thành Màu đen đủi.) Lúc ấy, đứa bé hơn anh, mà bây giờ anh biết là Taehyung, từ trong nhà tắm kêu lên: "Sao bàn chải lại ướt thế này???", Seokjin có tí ngạc nhiên và mỉa mai, "Hoá ra chú mày cũng biết thế nào là bàn chải ướt và bàn chải ướt hơn hả.", và anh ôm một cục tức cùng cái áo với vẻ mặt sẵn sàng sạc cho bất kì thằng em nào dám chọc vào anh lúc này một trận ra trò.

Tiếng cửa mở báo cho Seokjin biết Taehyung vừa đi ra, và cuối cùng thì cậu ta cũng biết tới sự tồn tại của anh rồi, vì anh nghe tiếng cậu hỏi:

"Anh, có phải anh vừa dùng bàn chải đánh răng của em không thế?"

Seokjin từ chối trả lời và ngồi im lìm trên ghế.

Taehyung, bằng một cách nhanh nhạy. thấy không khí cứ là lạ thế nào. Kinh nghiệm gần chục năm chung sống với nhau khiến cậu có thể khẳng định cái anh kia đang cực kì nóng nảy, và nếu cậu cứ để kệ anh ấy ngồi một mình thì chắc chắn chuyện không hay sẽ xảy ra. Và hôm nay xếp hạng may mắn của cậu cao ngất ngưởng, nên cậu sẽ đánh liều một phen.

Thận trọng và nhẹ nhàng, cậu tiến lại bên ghế nghiêng đầu hỏi anh Seokjin:

"Anh ốm hả?"

Seokjin trả lời cụt lủn:

"Không."

Mặt anh cau có thấy rõ, và anh còn chẳng quay lại nhìn cậu. Taehyung ngó thấy vết sưng to đùng trên một bên má của anh ấy, cậu lại gợi chuyện:

"Anh bị muỗi đốt hả? Nhìn đau quá."
"Không."

Taehyung nghe được sự gắt gỏng nhẹ nhàng của anh ấy trong câu trả lời, và cậu sẽ coi nó là "Ừ đúng rồi, đau chết được ấy.". Taehyung không hỏi nữa, cậu đi vào nhà tắm và trở lại với tuýp kem đánh răng trên tay.

Seokjin liếc mắt thấy cậu lại gần, và bỗng thấy mình bớt muốn bướng bỉnh đi một chút. Hai con muỗi khi nãy vo ve quanh anh không biết đã biến đi đâu rồi, và trong lúc anh bận tính xem mình có nên buông cái áo khoác ra không, thì Taehyung đã lấy nó ra khỏi tay anh, cằn nhằn:

"Sao anh lại ôm cái thứ này bây giờ chứ? Cả người anh đầy mồ hôi rồi kìa."

Mà Taehyung cũng chẳng cần nghe Seokjin trả lời, nhưng thật may là anh không nói "Không" nữa. Taehyung lấy đó làm yên tâm mà bơm kem đánh răng ra tay rồi xoa lên vết sưng trên mặt của anh.

Seokjin cảm nhận được vết muỗi đốt nóng lên vì kem đánh răng, nhưng như thế làm anh dễ chịu hơn. Cái đầu anh vẫn nghiêng về một bên mà nhìn Taehyung đang chống chọi với cơn buồn ngủ quệt quệt ngón tay mình trên mặt anh. Cuối cùng thì anh cũng thấy ít khó chịu hơn.

"Anh bị muỗi đốt.", anh nói.

Taehyung ừ hử và rồi hỏi xem còn chỗ nào anh bị sưng nữa không. Seokjin lặng lẽ khoe cậu cái vết cắn sưng vù ở khớp ngón tay, làm anh không duỗi thẳng ngón tay đó ra được, sau đó anh thấy mặt Taehyung bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc với mình.

"Phòng anh sao lại nhiều muỗi thế được, giường em bừa hơn nhiều lắm mà chẳng có lấy một con..."

"Anh va phải ngón út vào giá đề đồ."

"Úi..."

"Anh không kêu tiếng nào đấy, siêu không?"

Anh ấy nói với giọng nửa đùa nửa thật, và thêm tí chút cáu bẳn, Taehyung nghe được điều đó.

"Sau đó anh làm rớt bàn chải xuống bồn cầu, cho nên anh đã dùng bàn chải của em đấy, xin lỗi nhé.", anh tiếp tục nói, nhưng Taehyung cảm thấy anh ấy không thật sự có ý như vậy, sao mà nghe như ảnh đang gián tiếp bảo với cậu ảnh biết mấy lần cậu dùng nhầm bàn chải đánh răng của anh... Nhưng Taehyung chưa kịp nghĩ nhiều hơn thì đã nghe anh Seokjin kể:

"Sau đó nữa anh làm rớt điện thoại xuống nước."

"Hả?", Taehyung ngước đầu lên nhìn anh Seokjin, bây giờ lại cau có ra mặt, và cậu cực kì không hiểu làm sao lại có thể gặp tất cả những chuyện thế này trong một buổi sáng được chứ?

"Thế có lí do nào khiến anh ngồi ôm áo lông giữa lúc nóng khiếp hồn người thế này không?"

"Không."

Taehyung định bỏ cuộc vì ảnh hình như lại đang phát bướng rồi, nhưng Seokjin lại nói tiếp:

"Đèn phòng khách nhấp nháy như phòng chụp ảnh."

Có liên quan hả?

"Tử vi bảo đây là vật may mắn hôm nay, nhưng rõ là lừa đảo, anh mày ôm nó cứng ngắc đi ngủ và lúc thức dậy thì cổ anh thế này đây, thế này này, nhìn đi! Anh đã mừng hết lớn lúc chú mày mở cửa phòng ra và định nhờ chú mày lấy cao dán hộ anh, nhưng anh chưa kịp nói gì thì cái cổ lên cơn và rồi chú mày đi vào nhà tắm phàn nàn về cái bàn chải ướt trong khi anh mày thì chưa một lần nào cằn nhằn với mày vì mày dùng bàn chải của anh, nhé!!"

Mặt Seokjin bắt đầu đỏ lên khi anh nhắc tới cái bàn chải, Taehyung nghĩ ảnh phải bực mình ghê lắm. Nhưng cái cách ảnh bực dọc không hiểu sao làm Taehyung buồn cười quá, thế là cậu phải đứng dậy đi tìm miếng cao dán ngay lập tức để Seokjin khỏi thấy cậu đang phải nín cười.

"Em xin lỗi, vì em hay cầm nhầm bàn chải mà lười đổi lại, nên..."

"Thế rốt cuộc chú mày đã cầm nhầm bàn chải của bao nhiêu đứa rồi?"

"... Thật ra có mỗi của anh thôi.", Taehyung cúi đầu thú tội trong khi kéo dãn miếng cao ra đắp lên cổ Seokjin. Cậu nói nhỏ lắm, nhưng Seokjin có thể nghe rõ, và khi anh thấy bàn tay đang xoa bóp nhẹ trên cái cổ đau phát hờn giờ đang nóng ran vì cao dán của mình, anh tự nhiên thấy bản thân cũng không quá cáu kỉnh nữa. Và cổ anh hình như có thể cử động được chút ít rồi. Anh hạ giọng xuống và nói bằng một tông trầm buồn và mệt mỏi:

"Hôm nay anh hạng 12 đấy."

Taehyung không dừng tay, nhưng lại nhìn Seokjin và cười rõ tươi:

"Còn em hẳn hạng 1 nhé!"

Seokjin nhìn cậu một lúc rồi bật cười. Rồi bỗng nhiên Taehyung, người trước đấy quỳ gối dưới đất và vươn tay lên với anh, nhổm dậy và ôm anh rõ là chặt. Seokjin chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, cho tới khi Taehyung thì thầm vào tai anh:

"Em đang chia cho anh một nửa may mắn đấy, nên anh cứ ngồi yên đi."

Seokjin bối rối chẳng biết làm gì, tay anh, vốn đang bó gối, giờ đây gỡ nhau ra và vỗ vỗ lên lưng Taehyung. Má và khớp tay, ngón chân, và cổ, cơn đau từ những nơi đó đột nhiên trở thành những cái nhói người nhỏ bé, và nhẹ hều; những chỗ ấy đang nóng lên môt cách dễ chịu, và anh cũng thế.

"Xin lỗi vì đã to tiếng với em. Và cảm ơn em nhé.", Seokjin đáp lại và nghe Taehyung trả lời anh bằng tiếng ậm ừ. Cậu đang nghĩ việc chia đôi may mắn nên kéo dài trong bao lâu để có hiệu lực tốt nhất.

Ngoài trời bắt đầu đổ mưa và thời tiết dường như đỡ bí bách hơn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com