Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

cam

Hoa cam nở, hương hoa mở mắt đẩy chiều cam. Hoa cam rụn xuống đầu cam, cam lắc đầu bước tới chân tôi. Cam - một chú mèo cái xinh đẹp với bộ lông óng ả, thơm mùi cam tựa như trái cam trên cây.

Những ngày tôi nhỏ xíu, cam đã ở với bà ngoại tôi. Lúc đầu nó ghét tôi lắm, nó nghĩ tôi đang cướp đi tình thương của bà dành cho nó. Những lúc đêm, tôi ôm bà ngủ, nó leo lên giường, đến lúc đêm nó lại chèo lên mặt tôi. Tôi tĩnh giấc thì nó cáu kỉnh quay xuống dưới góc giường. Cứ thế nỗi hận thù của tôi đối với nó ngày càng lớn, nhiều lúc tôi bỏ đói nó, nhưng bà biết thì lại đánh tôi.

Bà tôi bảo: "Nó cũng như mày, đều là một sinh linh trên cuộc đời này. Mày mà chấp nhất với con mèo thì sao mà trở thành người tốt được?", tôi đáp: "Tại nó bắt nạt con trước, tại nó hết, tại nó mà lúc nào con cũng đột ngột thức dậy lúc khuya.". Bà tôi lắc đầu, bảo tôi: "Tại nó thích mày đấy, muốn bảo vệ mày, nếu sao này ngoại chết rồi, nó sẽ bảo vệ mày.", "Con không cần, con không cần, con ghét nó, sau này con sẽ hành hạ nó.". Bà tôi thở dài, không thể trách móc tôi, bà nhìn con cam đang lếm lông, bà tôi dặn nó: "Sau này nhớ bảo vệ nó, đừng làm cháu bà khóc.".

Năm tháng trôi qua như chó chạy ngoài đồng, giờ đây ở phòng bệnh viện. Bà tôi đang trên giường bệnh đang chiến đấu với căn bệnh ung thư. Giữa đêm, cam nó thao thức trước cửa phòng bệnh, không biết sao lúc ấy tôi lại đem theo nó. Nó không gầm gừ ồn ào hay quấy phá, nó u uất yên trước cửa. Một giờ sáng, mưa không ngừng lả chả rơi, tôi nhận được tin bằng bà đã ra đi mãi mãi. Con mèo cam nó nhủi nhủi vào chân tôi, nó cảm nhận được tôi đang buồn.

Ngày tiễn biệt bà, nó cũng đeo khăn tang như người nhà của bà. Nó cứ đưa mắt nhìn về tôi, những đêm khóc mãi vì nhớ bà, đã làm tôi cảm thấy uể oải. Cam nó không gây sự với tôi, nó tựa như điểm tựa cho tôi. Nó lúc nào cũng nhìn tôi, nó không còn mơ màng trong những giấc mơ trưa, nó không còn lờ đờ như kẻ say rượu đắm đuối. Cam giờ ăn ít lắm, chưa được một nửa phần hằng ngày, nó ốm đi như thân cây cam nhỏ.

Ngày tôi trở về với bố, cam nhìn tôi rồi chui tọt vào bếp, nằm cuộn tròn trong đóng củi chất chồng. Tôi kiếm nó đến mệt người, từ vườn cam cho đến phòng ngủ. Nhìn đâu đâu cũng không thấy bóng dáng nó, mùi hương cam từ vườn sau tựa mùi lông mèo.

Đến phòng bếp, nhớ mùi cơm bà đun thơm vẫn còn văng vẳng trong tâm trí. Một tiếng động, một tiếng kêu rào thét! Là cam đang bị đóng củi đè, tôi ra sức kéo nó ra khỏi đóng củi. Nó không sao, tôi ôm nó vào lòng, lần đầu tiên tôi lại ôm nó như vậy.

Tôi ôm cam lên con xe, bố ngạc nhiên vì tôi đem theo con mèo tôi ghét. Từ ngày về thành phố với mẹ kế, cam chỉ ở trong phòng của tôi, cuộc sống bị bó buộc trong 4 bức tường nhưng cũng đỡ hơn sống với dòng họ. Cho đến một ngày, tôi về nhà như mọi khi sau học xong. Cam! Cam của tôi đã biến mất, tôi hỏi mẹ kế: "Bà có thấy mèo của tôi không?". Bà thái độ cứ dửng dưng mà ngồi nhai táo.

"Tao đem bán cho lò mổ rồi, em mầy nó lỡ tay nên nó chết rồi"

"Bà nói gì?"

"BÀ CÓ BIẾT NÓ LÀ NGƯỜI THÂN DUY NHẤT MÀ TÔI TIN TƯỞNG KHÔNG HẢ?"

"Thì đã sao? Thích thì đền 1 con khác"

"Bà im đi"

Tôi quay về phòng, khóa chặt cửa, nhớ về những khoảng khắc với bà, thật bình yên. Những trái chín căng mọng, ú như con cam mà giờ đây, tôi lại không thể gặp nó nữa, nhìn lại tấm ảnh có cả cam và bà. Trái tim tôi đã tổn thức, đã ước những năm tháng ấy sẽ mãi mãi ở lại nhưng có lẽ những gì đẹp đẽ nhất cứ như pháo hoa, cứ tỏa sáng rồi lại vụt tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com