mối tình không phản hồi
Tôi đứa trẻ non nớt chỉ mới chạm ngõ 17 tuổi, tôi Huy một cậu học sinh xuất sắc của lớp A6. Mọi người thường gọi tôi là con ác quỷ của lớp, tôi đạt toàn 9 với 10 điểm, đến mức tôi cũng chẳng bao giờ học bài. Nhưng môn văn tôi cao nhất cũng chỉ có 9.75, trong khi một nhỏ trong lớp với sức học bình thường có thể đạt đến 10 điểm văn.
Cũng như thường lệ, cuối học kỳ một tôi lại giữ vững phong độ với con số điểm 9.75 nhưng nó lại đạt được con 10. Tôi kêu mấy đứa bên cạnh nó cướp lấy tờ bài làm của nó, vỏn vẹn có 6 trang, ngôn ngữ cũng chả bóng bẩy và hoa mỹ. Tôi liền giơ tay, đưa bài và nói: "Cô ơi bài của Loan chả hay như bài của em mà sao lại được 10 điểm dị cô?"
"Nếu em muốn hỏi thì cô cũng nói, bài của Loan tuy không hoa mỹ hay cầu kỳ nhưng lại chạm đến chiều sâu cảm xúc và tôn lên được chủ đề một cách cá nhân"
"Thế thì em sao cô?, em viết hay hơn bạn, em còn viết chặt chẽ và thuyết phục hơn bạn ấy. Tại sao em không được 10?"
"Một bài viết 10 điểm không chỉ cần đúng và đủ, nó còn cần cái hồn, em vẫn chưa thể hiện được trong bài viết."
"Em còn chả thấy cảm xúc trong bài, cô nói thế thì chả thể hiểu tổ văn cô chấm ra như thế nào"
"Em,em! Mau xin lỗi cô và Loan ngay!"
"Sao phải xin lỗi?, em làm gì sai hả cô?"
"Em, ra ngoài, cô sẽ cho em trực 1 tuần"
Tôi bực bội bức bối đi ra khỏi phòng, đi loanh quanh nhặt mấy cái lá, đá những chiếc lá bàng khô. Hết tiết cô văn, tôi mò vào lớp, mặt nhìn bức bối đâm ánh mắt cho Loan.
Ra về, tôi kéo cả đám xúm lại Loan. Chúng chặn đường nó, nó khép nép ngụt rè hỏi han, nó cố gắng tách ra khỏi tụi tôi. Tôi mở mồm gắt giọng bảo nó "Mày mà thi văn nhất định phải bỏ kết bài cho tao, không là tới số với tao". Dáng mặt tôi hung dữ đến mức làm cậu ấy sợ phát khóc, nhìn gian xảo mà cứ đê tiện sao sao. Tôi cũng cho cậu ấy về trong yên bình.
Cũng tới giữa học kỳ hai, tôi dồn hết công sức viết một bài văn thật hay và đầy cảm xúc. Đến khi phát kết quả, tôi được 10, bất ngờ là nó cũng được 10, tôi dựt lấy thì cũng thấy nó chả ghi kết bài. Tôi liền hỏi cô: "Cô, tại sao bạn Loan lại được 10 trong khi kết bài bạn ấy không có?"
"Cô cũng bất ngờ, khi đọc bài viết của Loan, cô thấy rằng bạn ấy đã gợi lên vấn đề trong từng đoạn, kết bài không có cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tổng thể bài"
"Cô chấm dị là thiên dị! Lúc nào bạn ấy cũng được 10, thấp lắm cũng có 8.5"
"Cô không thiên dị, cô đã bàn với cả nhóm, ai cũng đồng ý, nên con 10 ấy cô thấy xứng đáng với công sức của bạn"
Con nhỏ ấy, tôi càng nhìn lại càng không ưa. Như thế lên 12, tôi thi kì thi học sinh giỏi văn và đạt giải nhì, tức cái - Loan lại giải nhất văn. Giữa con đường thi tốt nghiệp và học sinh giỏi văn, tôi bắt đầu cạn kiệt hết sức sống. Có những bài ôn thi học sinh giỏi thì tôi chỉ đạt 9/20, tệ đến mức tôi xém tí bị đuổi. Tôi áp lực về đám ôn học sinh giỏi, nó cười sao lưng tôi mua giải mới đậu cấp trường, tôi cứ nghĩ Loan sẽ được đà mà vùi dập tôi nhưng nó lại bênh tôi.
Chúng tôi hiểu nhau hơn, tôi không còn ác cảm với Loan nữa. Tôi thường xuyên rủ Loan học tập trung với nhau, những phúc giây bên nhau, tôi chợt nhận ra mình đã thích Loan từ bao giờ. Thành tích hay chúng tôi đi lên nhanh chóng, Loan ngày càng được mọi người để ý, đợt có thằng từ lớp khác đã cảm nắng nó, tôi nhất quyết khuyên nó không chịu đồng ý với thằng đó.
Sau 2 tuần, Loan càng lạnh nhạt với tôi. Tôi chỉ còn một mình bơ vơ trên ghế đá trong giờ ra chơi, cô dạy văn lớp 11 tôi đến, cô báo cho tôi thông tin rằng "Loan nó quen thằng Minh rồi, có biết chưa hả?". Lúc đó tôi ngạc nhiên, trái tim như nát tan.
"Cô nói này, cô cũng chả còn dạy tụi em nhưng cô rất quan tâm học trò cũ. Cô biết em thích Loan, nếu em cứ để nó vướng vào thằng đó, thì trái tim liệu có cho phép em bỏ cuộc?."
"Thôi cô đi đây, cô chỉ muốn nói các em đến như này thôi"
"Mà cô này, tạo sao lúc nào cô cũng ưu tiên bài của Loan 10 điểm hết dị?"
"Đơn giản thôi, con tim quyết định hành động, nếu em chỉ có những từ ngữ khô khan, em chỉ chạm đến con điểm 10 chứ chưa chạm vào trái tim người khác"
"Chúc em may mắn"
Tôi hiểu rồi, tôi quyết định tỏ tình với Loan. Hôm ấy, tôi tóc tay bóng bẩy hẹn cậu ấy ra chỗ xích đu. Cậu ấy trong tà áo dài trắng, làm tâm trí tôi trắng theo. Tôi cảm nhận nắng thiu thiu, gió man mát, cây hoa giấy hàng loạt lắc lư như lời động viên. Tôi lao theo chiều gió, hướng về Loan. Tôi vui mừng, cười ngây ngô, chợt nhận ra thằng người yêu của Loan, tôi chẳng biết nên đi tiếp hay dừng lại.
Đồng hành trên con đường thời gian, cho nhau những thời gian đã là quá tình nghĩa. Tôi từ bỏ mối tình tại đây, cô dạy văn cũ cứ nhìn đâm đâm vào tôi nhưng tôi phớt lờ quay về lớp. Cảm xúc trong tôi tràn qua đôi mắt, biển tuông từng dòng như con sông bị kiềm hãm đã lâu.
Ngày cuối cùng hai đứa nhìn nhau mà chả xin chữ ký, để lại cho nhau một mối tình.
Có lẽ, sau này cô ngữ văn ấy sẽ nhớ, khoảng khắc cô tác hợp cho 1 cặp đôi lại trở thành một rạn nứt.
Loan thích Huy nhưng sợ cậu ấy từ chối, Loan tâm sự với cô. Cô ngữ văn cứ rằng tác hợp cho hai đứa sẽ là phương án tốt nhất, tưởng giúp hai người tương hợp nhưng có lẽ hai người sẽ mãi mãi mất nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com