Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

trái tim tôi

Đầu tuổi hai mươi lăm, tôi chưa mảnh tình vắt vai nào, việc mỗi ngày của tôi chỉ là vẽ và vẽ. Nhiều lúc không khí ban công có thể làm diệu mát tâm hồn nực nọi này, làn gió mát có thể làm lọn tóc tôi hân hoan vì dễ chịu. Trên ngóc phố, tôi nhạt nhạt giọng nói, hàm răng lập cập phát âm thanh.

Một mình với ánh đèn đường, nhìn cặp đôi quen nhau hôn hít, ôm ấp với nhau làm tôi phát ngán. Nhìn quanh, ai cũng đã có thành công với sự nghiệp. Tôi, Thành, một kẻ lông bông với nghề vẽ tranh. Tháng chỉ kiếm được ít sịt, chưa đủ nhét khẽ răng, với số lương 5 triệu ít ỏi.  Cuộc sống lênh đênh như con thuyền ngoài khơi, tôi luôn nghĩ mình sẽ là một kẻ cô đơn cả đời.

Nhưng cuộc đời đã ban cho tôi một ân huệ, đó chính là được gặp gỡ với cô nàng người Pháp tên léa ( li a ). Một cô gái với mái tóc vàng với nước da trắng, cô gặp tôi trên thành trình phát hoạ tranh của tôi ngoài công viên. Chúng tôi vô tình có chung sở thích vẽ nên nhanh chóng trở thành bạn đồng hành. Với vốn tiếng pháp sơ đẳng tôi học trên trường lớp thì tôi cũng có thể giao tiếp với cô ấy.

Những ngày bên nhau, tựa như giấc mơ, những lúc bên nhau cùng nhau bàn về mỹ thuật đã làm tôi tận hưởng được thiên đàng. Những dấu chân chúng ta đi trên những con đường nhỏ,  tôi chợt nhận ra cảm xúc của mình chính là yêu, chứ không phải là thích nữa.

Ngày tôi rủ cô ấy đi cà phê ven hồ, nước lãng mạn như sông seine. Quán nước nhấp nhô ánh đèn mờ, cô ấy mặc một chiếc đầm xinh đẹp. Tôi chưa kịp chuẩn bị tâm trạng thì cô ấy đã nói với tôi rằng "Je rentre bientôt en France, j'espère que tu viendras me dire au revoir pour la dernière fois demain" ( em sắp về Pháp rồi, hy vọng ngày mai anh sẽ đến tạm biệt em lần cuối ). Tôi lính quýnh chả biết nói gì, đôi mắt tôi hơi buồn, cô ấy vẫn rạn ngời như lúc mới gặp chả mảy may quan tâm tôi ra sao.

Sáng, tại sân bay. Tôi đến từ sớm, tôi thấy cô ấy trong đôi mắt nhưng chả thể sở hữu được cô ấy. Lời tiễn biệt viễn ra  suông sẻ đến lòng tôi cảm thụ được từng cơn đau.

Ngày cô ấy đi, tôi trở về với nghề hoạ sĩ quèn sống tạm bợ qua ngày, nhưng nỗi nhớ vẫn không nguôi. Cảm xúc cứ như nguồn suối chảy miết, tôi chỉ thấy hình bóng léa trong tôi, tôi vẽ một bức hình chân dung cô ấy, tuy không hoàn toàn hệt như léa nhưng nó luôn làm tôi mỉm cười.

Thời gian trôi qua, các tác phẩm của tôi đã trở nên nổi tiếng, tôi dư giả hơn với công việc. Những bức tranh lại khoát lên mình một cái giá đắt đỏ, tôi được ca tụng như ông hoàng nghệ thuật.

Lòng tôi vẫn chưa giảm được tình yêu mình cho léa, tôi quyết định đến pháp. Khi đặt chân đến tháp eiffel, ngắm nhìn thành phố tràn ngập ánh sáng, tôi lướt qua những con đường dài, bỗng nhận ra người con gái mình thương đang vai sánh vai với một người khác. Nhìn lên trời, ngôi sao băng vụt qua giữa dòng người đông đúc, tôi chợt nhận ra mình thật lạc lõng, làn gió thổi nhưng chẳng biết mình nên về đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com