Ba. Giận dữ
Ngân Yêu Vương từng nói, khi còn trẻ Thiên Tôn là một tiểu tử lạnh lùng, tuy sau này có đỡ hơn một chút nhưng chắc chắn không phải là người dễ dàng tức giận.
Thiên Tôn đờ đẫn nhìn vò rượu bị đập vỡ nát đầy đất, khắp phòng tràn ngập mùi rượu kích thích giác quan. Y cẩn thận hồi tưởng lại tất cả chuyện vừa phát sinh ban nãy, hồi tưởng đến câu nói kia của Ngân Yêu Vương, âm thầm tự giễu, không phải là người dễ tức giận? Nếu vậy thì ban nãy mình vừa làm gì đó? Đập vỡ rượu mình đã ủ suốt mấy chục năm, xé nát hỉ thiếp Ân Hậu sai người mang đến, khoan đã, hỉ thiếp.
Thiên Tôn đột nhiên ngồi xổm người xuống tìm kiếm trong đống vò rượu bể, tìm cái thứ chứng minh Ân Hậu muốn thành thân, mấy ngày trước hắn gửi hỉ thiếp cho mình, nhưng hôm nay mình mới nhìn thấy sau đó liền bị mình xé nát.
Rốt cuộc cũng tìm được, Thiên Tôn mặc kệ vết xước trên tay, ngồi chắp ghép từng mảnh của tờ hỉ thiếp lại, thành thân? Ân Hậu và... Diệp Tử Câm. Đúng vậy, Diệp Tử Câm, lẽ ra y nên sớm nghĩ đến mới đúng, Diệp Tử Câm, là Diệp Tử Câm mà Yêu Vương nói sẽ nối dõi tông đường cho Ân Hậu, Thiên Tôn đột nhiên nở nụ cười, Lão Ma Đầu đấu nửa đời người với mình rốt cuộc cũng tìm được một người có thể quản hắn, hơn nữa tiểu cô nương Diệp Tử Câm này dáng dấp đẹp mắt, tính cách lại được, vậy không phải quá tốt sao, được trời đất tác thành như vậy thật đáng mừng mà.
Hắn thành thân, lão bằng hữu ta đây cũng nên gửi chút quà cưới, đưa vài vò rượu ngon thì sao nhỉ? Thiên Tôn lắc đầu một cái, bỏ đi. Rượu bị đập hết rồi, còn đưa cái gì, hỉ thiếp cũng đã xé, còn đi làm gì. Thiên Tôn bước ra hầm rượu chuẩn bị trở về phòng mình, nhưng một giây sau đó bỗng bị người ta ngăn cản.
Thiên Tôn liếc mắt nhìn người tới một cái, không lên tiếng, bước chân cũng không hề ngừng lại, người tới không để ý chút nào đến phản ứng của Thiên Tôn, kéo tay Thiên Tôn lại, cười, "Hôm nay là ngày ta thành thân, sao ngươi lại không đến?" người tới, chính là Ân Hậu.
Thiên Tôn cười, thuận thế rút tay ra, nói rằng, "Thật không, ta không biết, ngươi có gửi ta hỉ thiếp sao?"
Ân Hậu hơi nhíu mày, từ từ thu tay về, nói, "Không liên quan, bây giờ đi vẫn kịp, lễ tiết chỉ mới làm bước đầu, đi thôi."
"Ngươi nghe không hiểu ý ta hả?" Thiên Tôn đối mặt với Ân Hậu đang kiên trì, hỏa khí vốn vừa áp chế xuống bây giờ lại đột nhiên dâng trào, còn mãnh liệt hơn cả ban nãy, "Ngươi thành thân, thiếu một mình ta cũng không phải chuyện đại sự gì, bọn Lục Thiên Hàn không phải đều ở đó cả sao."
Nói xong, Thiên Tôn quay đầu bước đi, không muốn dây dưa thêm với Ân Hậu nữa. Thiên Tôn không muốn dây dưa nhưng Ân Hậu lại không theo ý của y, đi theo Thiên Tôn sau đó chặn y lại.
"Lão quỷ, gần đây ta đâu có lén tới uống trộm rượu của ngươi chứ, ngươi tức giận như vậy làm gì." Ân Hậu đột nhiên có chút đoán không ra Thiên Tôn bị làm sao nữa, hình như hắn đâu có làm chuyện gì khiến Thiên Tôn tức giận.
Thiên Tôn liếc Ân Hậu một cái, mở miệng, "Không muốn ngày đại hỉ biến thành ngày giỗ thì mau cút đi."
Bầu không khí đột nhiên ngưng trệ hẳn, yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở của hai người, lúc này Thiên Tôn mới bất giác phát hiện hình như mình vừa nói cái không nên nói, vừa định mở miệng nhưng rồi lại kiên cường nuốt xuống, sau đó cúi đầu, nếu như có thể ép Lão Ma Đầu này bỏ đi, giờ có nói gì cũng không sao cả. Mà Ân Hậu đanh mặt hẳn, nhìn Thiên Tôn trừng trừng, không nói lời nào. Hai người cứ giằng co như vậy một hồi, lúc Thiên Tôn sắp không nhịn được mà ngẩng đầu, Ân Hậu liền xoay người rời đi.
Thiên Tôn đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, cứ như vậy đi, cứ như vậy mà hiểu lầm mình đi.
Lần đầu tiên Thiên Tôn nếm trải tư vị nổi giận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com