Chuyện Chúng Ta Sau Này
[Góc Nhìn Của Trần Dịch Hằng]
Phòng tập đêm ấy im ắng đến lạ.Đồng hồ treo tường đã chỉ gần mười hai giờ,nhưng ánh đèn trắng vẫn sáng,rọi xuống sàn gỗ loang lổ dấu chân mồ hôi.Những chiếc gương lớn hắt bóng hai người - một ngồi bệt xuống sàn,cúi đầu,và một đứng tựa vào tường,lặng lẽ nhìn.
Trần Dịch Hằng cúi gằm mặt,hai tay siết chặt đầu gối.
Tớ mệt rồi,cả người như rệu rã.Nhưng mệt không phải vì nhảy,không phải vì luyện tập,mà vì những lời thì thầm tớ nghe thấy cả tháng nay - ngoài hành lang,trong toilet,ở góc tối căng tin.Người ta nói về tớ,về em,về cái thứ tình cảm mà tụi tớ tưởng chỉ cần im lặng là sẽ không ai biết.
Sai.
Không ai cứu được hai đứa trẻ ấy nữa.Ngay từ khi bọn tớ chạm tay nhau lần đầu,ánh mắt rơi vào nhau trong phòng tập,từ lúc trái tim lỡ một nhịp...mọi thứ đã bị định trước.
"Cậu... định thế nào?"
Giọng em khàn,như đang đè nén rất nhiều thứ.
Tả Kỳ Hàm đứng đó,quần thể thao xộc xệch,áo phông dính mồ hôi,ánh mắt đen thẳm như vực sâu.Em không nhìn tớ,chỉ dán mắt xuống sàn,nơi bóng hai đứa kéo dài rồi đổ chồng lên nhau.
Tớ nuốt khan,cổ họng đau rát.
"...Tớ không biết."
Câu trả lời ấy khiến em cười nhạt,một nụ cười gượng gạo đến mức tớ thấy lòng quặn thắt.Em bước tới,ngồi xuống cạnh,cánh tay vô thức chạm vào tớ nhưng chỉ một giây sau lại rụt về như sợ bị bỏng.
"Không biết thì để tớ quyết."
"Ý cậu là gì?"
Tớ giật mình.
Em ngẩng lên,đôi mắt bình thường long lanh,giờ lại không thấy nổi một tia sáng.
"Ý tớ là...dừng lại đi.Đừng cố nữa."
Cả thế giới trong tớ sụp đổ chỉ bằng sáu chữ ấy.
Chúng tớ từng hứa sẽ cùng nhau đi đến cuối.Những buổi sáng sớm dậy từ 5 giờ,bước vào phòng tập khi ngoài kia còn tối mịt.Những bữa ăn vội bằng bát mì hay cái bánh,có khi chia đôi chai nước.Những lúc đứng bên nhau,run rẩy trước vòng sát hạch,lén nắm tay để truyền cho nhau chút can đảm.
Mọi kỷ niệm như cuộn phim tua ngược.
Tớ nhìn em,muốn nói:Đừng,xin đừng,đừng bỏ tớ lại.Nhưng môi tớ chỉ run run,không thốt được gì.
Kỳ Hàm cười,một nụ cười vừa dịu dàng vừa cay đắng.
"Tớ biết cậu thương tớ.Tớ cũng vậy.Nhưng thương thì có ích gì hả Hằng?Mình vẫn phải sống trong thế giới này,nơi mà chỉ một cái liếc mắt cũng đủ giết chết cả hai."
Em đưa tay,đặt lên bàn tay tớ.Ấm áp.Run rẩy.Rồi em buông ra.
"Chúng ta chọn mất nhau thì sẽ đau.Chọn đau thì ít nhất,vẫn giữ được nhau trong lòng."
Những ngày sau đó,bọn tớ như hai người xa lạ.Cùng tập,cùng ăn,cùng ngủ trong ký túc xá,nhưng không còn nắm tay,không còn lén nhìn nhau trong gương,không còn những tin nhắn chúc ngủ ngon.
Tớ nhớ em đến phát điên.
Có lần đi ngang qua hành lang,thấy em cười đùa cùng những người khác,tớ chỉ muốn lao tới,kéo em ra khỏi đám đông,ôm chặt vào ngực mà gào lên:
"Tớ không thể sống thiếu cậu!"
Nhưng tớ không làm.Tớ cắn răng đi thẳng,để nước mắt tự động chảy ngược vào trong.
Đêm nào cũng vậy,tớ nằm quay mặt vào tường,nghe tiếng em trở mình giường bên.Khoảng cách chưa đầy một cánh tay,nhưng xa đến mức không với tới.
Một hôm trời mưa to.Tớ bị gọi đi phụ dọn đạo cụ.Trên đường về ký túc xá,áo ướt sũng,tóc bết dính,tớ thấy em đứng trước cổng,tay cầm ô,chờ.
"Hàm..."
Em ngẩng lên,đôi mắt mờ đi vì nước mưa.
"Tớ biết cậu không mang ô,nên..."
Tớ chạy lại,muốn ôm lấy em,nhưng rồi dừng lại giữa chừng.Em cũng không nhích tới.Khoảng cách vẫn ở đó,lặng thinh và lạnh lẽo.
"Đi thôi."
Em mở ô,che lên cả hai đứa.Bờ vai em ướt sũng vì nghiêng ô về phía tớ.
Cả đoạn đường,chẳng ai nói gì.Chỉ nghe tiếng mưa rơi,nghe tim đập thình thịch như muốn bật khỏi lồng ngực.
Cuối cùng, ngày ấy cũng đến.
Công ty đưa ra quyết định như đâm thẳng vào trái tim hai đứa.
Hoặc giữ lại em,hoặc giữ lại tớ.Không thể có cả hai.
Quản lý nói thẳng.
"Không cần giải thích.Hai đứa quá thân thiết.Người ta đã nghi ngờ.Công ty này không chấp nhận rủi ro."
Tớ cười.Cay đắng.Thì ra thương nhau lại là tội lỗi.
Em tìm tớ trong phòng tập,mắt đỏ hoe.
"Dịch Hằng,cậu chọn đi."
Tớ lắc đầu, nghẹn ngào:
"Không.Tớ không thể chọn.Tớ chọn cậu thì mất giấc mơ.Chọn giấc mơ thì mất cậu."
Hàm im lặng,rồi tiến lại,vòng tay ôm chặt lấy tớ.Em thì thầm,giọng vỡ nát:
"Vậy thì để tớ chọn.Tớ chọn đau."
Tớ muốn phản kháng,muốn giữ lấy em.Nhưng cánh tay tớ vô lực,yếu ớt buông thõng.
Môi em chạm vào trán tớ - nhẹ,khẽ,run run.
"Thương cậu.Rất thương.Nhưng tình cảm ấy dừng lại ở đây thôi..."
"Không ai cứu được hai đứa trẻ ấy nữa,chúng nó chọn đau...chứ không chọn nhau."
Trong ký ức của tớ,Kỳ Hàm mãi mãi là thiếu niên mười lăm tuổi,khoác áo phông rộng,mắt sáng rực khi rap,bàn tay từng nắm chặt tay tớ dưới ánh đèn sân khấu tập duyệt.
Trong trái tim em,tớ cũng chỉ là đứa trẻ dại khờ,từng hứa sẽ ở bên em đến cuối.
Nhưng thế giới này không dành cho những lời hứa như thế.
Mưa vẫn rơi ngoài khung cửa.Tớ nhắm mắt,thì thầm trong lặng lẽ:
"Xin lỗi,Kỳ Hàm.Xin lỗi vì đã không đủ mạnh mẽ để chọn cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com