Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

End Of Beginning

Buổi tối hôm ấy,bầu trời ngoài cửa sổ ký túc xá nhuộm một màu xanh thẫm,những đám mây trôi ngang như chẳng có ý định ngừng lại.Đêm không quá lạnh,cũng chẳng hẳn ấm,chỉ có gió lùa khẽ qua song cửa,đưa theo tiếng côn trùng mơ hồ.

Trong căn phòng nhỏ,ánh đèn huỳnh quang còn sáng,hắt xuống sàn gỗ loang lổ những vệt sáng,vệt tối.Chỉ có Trần Dịch Hằng ngồi trên sofa,lưng tựa vào thành ghế,co cả người lên sofa,hai tay vòng quanh đầu gối,đôi mắt như đang nhìn đâu đó xa xăm,mà cũng chẳng thật sự nhìn thấy gì.

Hôm nay không có drama,không có thị phi,cũng không có áp lực quá nặng nề.Chỉ đơn giản là một ngày bình thường - nhưng cái bình thường ấy đối với một cậu bé 15 tuổi vốn đã nặng hơn người ta tưởng.

Cửa phòng bật mở,Tả Kỳ Hàm bước vào. Em chẳng ồn ào, cũng không cố tỏ ra gì đặc biệt.Chỉ là một bóng dáng gọn gàng,bộ áo quần ngủ thoải mái và mái tóc rũ xuống,được vuốt lả lơi sang hai bên.Mắt em sáng nhưng sáng kiểu dịu dàng,không phải kiểu rực rỡ lấn át ai khác.

"Ngồi một mình làm gì thế?"

Giọng Hàm vang lên,nhẹ như gió thoảng.

Dịch Hằng giật mình khẽ,rồi quay sang nhìn.Nụ cười khẽ thoáng hiện trên môi em,đôi mắt vẫn hướng về thiếu niên đang ngồi trên sofa.

"Không làm gì cả.Tớ chỉ ngồi thế thôi."

"Ừ."

Kỳ Hàm gật đầu,chẳng hỏi thêm.Em tiến lại,ngồi xuống ngay cạnh Dịch Hằng,vai chạm vai,đầu hơi nghiêng về một phía.Không khoảng cách,không vòng vo.

Hai đứa ngồi yên như thế một lúc.Trong không gian im ắng,người ta có thể nghe rõ tiếng thở của nhau,từng nhịp đều đặn nhưng ấm áp.

"Tớ nghĩ..."

Hằng cất giọng,ngập ngừng như thể từng chữ là một hòn sỏi phải lựa thật kỹ.

"Nếu một ngày nào đó mọi thứ kết thúc,cậu có nghĩ chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đâu không?"

Hàm im lặng.Đôi mắt em nhìn về phía sàn,ngón tay khẽ gõ nhịp theo tiếng tim trong lồng ngực.Rồi em cười,nhẹ đến mức thoáng qua như một vệt khói.

"Có lẽ...chúng ta sẽ bắt đầu từ chính cái kết thúc ấy."

Hằng xoay mặt sang,hơi nhíu mày.

"Ý cậu là sao?"

"Thì là...cái kết thúc nào đó sẽ lại dẫn chúng ta đến một khởi đầu khác Như mấy vòng xoay vậy thôi."

Hàm nói,giọng đều đều,bình thản đến mức làm người nghe thấy an lòng.

"Chỉ cần chúng ta vẫn còn nhau,thì đâu có quan trọng bắt đầu từ đâu."

Câu trả lời ấy làm Hằng bất giác cười.Cậu chẳng biết vì sao,nhưng ngực bỗng nhẹ đi,như thể gánh nặng dày đặc vừa nãy bỗng rơi đâu mất.

Thời gian trôi qua,cả hai chẳng cần nói nhiều.Có những mối quan hệ vốn dĩ chẳng cần lời giải thích,chẳng cần một tấm biển gắn nhãn.Chỉ cần ngồi cạnh nhau,hít thở cùng một khoảng không,nghe tiếng nhịp chân trùng nhau trên hành lang,thế là đủ.

Tả Kỳ Hàm 15 tuổi,em đã biết lo lắng cho người khác,biết che chắn,biết san sẻ.Nhưng đôi khi em quên mất mình cũng chỉ là một đứa trẻ,rằng em cũng có quyền được yếu đuối.

Trần Dịch Hằng 15 tuổi,cậu lúc nào cũng gồng mình,muốn làm điểm tựa,muốn kiêu ngạo một chút,muốn người khác thấy mình ổn.Nhưng đôi khi cậu lại quên mất mình cũng cần một vòng tay,cần một ai đó để tựa vào.

May thay,hai đứa trẻ ấy tìm thấy nhau.

Màn đêm dần xuống sâu,bầu trời không còn màu xanh thẵm mà trở thành một màu đen tuyền,Dịch Hằng tựa đầu vào thành ghế,mắt lim dim,giọng nói mơ hồ:

"Hàm này,cậu nghĩ nếu một ngày nào đó chúng ta không còn là thực tập sinh,không còn ở trong công ty này,không còn phải thi đấu với ai...thì mọi thứ sẽ ra sao?"

"Thì lúc ấy, tớ nghĩ chúng ta vẫn sẽ ngồi đâu đó như thế này."

Hàm đáp.

"Có thể ở công viên,có thể trên sân thượng,có thể trong một quán cà phê nhỏ.Không quan trọng ở đâu.Chỉ cần còn có cậu, thì tớ vẫn thấy ổn."

"Ngốc."

Hằng bật cười.Nhưng cái tiếng "ngốc" ấy dịu dàng đến lạ,chẳng mang chút chê trách nào.

"Ừ,tớ ngốc thật."

Hàm nhún vai, rồi xoay mặt nhìn thẳng vào Hằng.

"Ngốc đến mức chỉ muốn đi cùng cậu,dù là bắt đầu hay kết thúc."

Ánh mắt chạm nhau.Thứ ánh sáng trong đôi mắt ấy không phải kiểu rực rỡ như pháo hoa,mà là thứ sáng dịu của đèn đường, ấm áp và đủ để soi lối.

Dịch Hằng đưa tay ra,chậm rãi đặt lên bàn tay Kỳ Hàm.Lúc đầu chỉ là một cái chạm khẽ,ngón tay khẽ run.Nhưng Hàm không rụt lại,em chỉ siết nhẹ lấy tay Hằng,như lời xác nhận im lặng.

Thế giới ngoài kia có thể sẽ ồn ào,sẽ nhiều xô bồ,sẽ chẳng để yên cho hai đứa.Nhưng ở khoảnh khắc này,giữa căn phòng kí túc xá,giữa ánh đèn vàng nhạt,hai đứa trẻ ấy chỉ còn có nhau.

Một kết thúc? Có lẽ
Một khởi đầu? Cũng có thể

Nhưng quan trọng nhất - là ở nơi giao thoa của mọi bắt đầu và kết thúc,Trần Dịch Hằng và Tả Kỳ Hàm vẫn tìm thấy nhau.

Ngoài kia,gió vẫn thổi,bầu trời vẫn xanh thẫm."End of Beginning" có lẽ chính là vậy - không hẳn là một đoạn kết,cũng chẳng hẳn là một khởi đầu,mà là khoảng lưng chừng để người ta nhận ra điều quan trọng nhất.

Hai đứa trẻ ấy - chúng là liều thuốc chữa lành của nhau.Và chúng xứng đáng được yêu thương,dù là ở nơi đâu,dù là trong bất kỳ vòng xoay nào.





[ Thương hai đứa nhiều lắm,ngoan.Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi 🫂❤️‍🩹 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com