Hai Đứa Nhóc
"Kỳ Hàm à,cậu biết không,tự nhiên tớ thấy không quen với cảm giác này chút nào...Trước đây chỉ cần tớ ngủ dậy là thấy cậu bên cạnh rồi."
Dịch Hằng nói,mắt vẫn nhìn mông lung về phía góc phòng tập đã sớm chẳng còn ai.Chỉ còn hai đứa nhóc mười lăm tuổi ngồi cạnh nhau.
Kỳ Hàm vẫn cứ thế im lặng,liếc nhẹ sang thiếu niên bên cạnh rồi lại cúi xuống,lưng dựa sát tường.Em không biết nói gì nữa,mọi thứ trong đầu em như rối tung lên sau câu nói của Dịch Hằng.
Không gian phòng tập yên ắng tới mức có thể nghe được tiếng thở của cả hai,Kỳ Hàm không đáp lời,Dịch Hằng cũng chẳng nói thêm.
Hồi trước,tụi nó không phải như vậy.
Nhớ hồi trước,hai đứa đi đâu cũng có nhau,đi ăn cũng phải đi cùng,tập luyện cũng phải có người kia bên cạnh,đứa kia ngã đứa còn lại cũng lao tới đỡ ngay,hay cả khi tan làm cũng phải chờ nhau về cùng.
Hồi trước chính là không rời nhau nửa bước,muốn tách ra cũng không được.
Giờ thì...chẳng còn gì.
Không còn hai đứa nhóc lúc nào cũng bên cạnh,không còn chờ đợi nhau về cùng,không còn đi chung,không còn quàng vai bá cổ,không còn tự nhiên dùng chung đồ.
Tất cả đều không còn.
Nhưng hai đứa vẫn luôn lén nhìn đối phương,nhìn bóng lưng người kia bước đi cho tới khi khuất khỏi tầm mắt.
Vẫn quan tâm đối phương nhưng là trong âm thầm.
"Tớ xin lỗi"
Giọng Kỳ Hàm nhỏ như mèo kêu,tưởng như sợ có người sẽ nghe thấy.
"Không phải lỗi của cậu"
Dịch Hằng đáp,giọng trầm xuống đôi phần.
Không biết từ lúc nào,giữa hai đứa đã có một khoảng cách được sinh ra,nó cứ thế lớn dần,lớn dần rồi chẳng thể hàn gắn lại nữa.
Hàm chống tay đứng dậy, phủi quần áo, bước chầm chậm về phía cửa phòng tập nhưng lại không mở.Quay đầu nhìn lại - cái quay đầu chứa đầy sự tiếc nuối và buồn tủi.Ánh đèn chiếu lên mặt Hằng - đôi mắt vẫn đen,sâu và sáng, chỉ có điều...chẳng còn ánh cười như trước.
"Tớ nhớ hồi trước lắm"
"Có cậu bên cạnh,tớ thấy không có gì đáng sợ hết"
Kỳ Hàm nói khẽ rồi mở cửa bước ra ngoài để lại Dịch Hằng trong phòng tập.
Hằng nghe thấy nhưng không đáp lại,vẫn triệt để im lặng.Đầu thiếu niên gục xuống,vùi mặt vào lòng bàn tay.Dịch Hằng cảm thấy bên trong mình có thứ gì đó đã vỡ nát,nát tới mức không thể chữa lành.
Cả hai đều biết cảm xúc dành cho người kia không còn đơn thuần là tình bạn nữa,nó vượt mức tình bạn từ lâu rồi.
Đó là yêu,là thương.
Là yêu,là thương nhưng cuối cùng vẫn là bỏ lỡ,vẫn là lướt qua.
Yêu,nhưng không thể giữ.
Không phải vì hết thương mà bởi ai cũng chọn trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.
Và...
Trong tương lai rực rỡ ấy,không còn chỗ cho nhau nữa.
<Tất cả đều là trí tưởng tượng>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com