Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nói Dối

Kết thúc buổi kiểm tra,mọi áp lực như tan biến hết,mọi người lại cười đùa vui vẻ cùng nhau.Nhưng ở một góc,Tả Kỳ Hàm dường như tách biệt với những người còn lại.Em lặng lẽ đi ra khỏi nơi mọi người đang đứng rồi bước vào căn phòng nhỏ được chuẩn bị sẵn một chiếc bàn trắng và chiếc ghế cùng tông màu.

Ngồi xuống ghế,đang ăn dở hộp sữa chưa thì bỗng não em xuất hiện vô vàn những suy nghĩ không tốt,đôi mắt Kỳ Hàm ngấn lệ chỉ trực chờ trào ra.Lúc này cách cửa bật mở,là Trần Tư Hãn - cậu nhóc bé hơn Kỳ Hàm một tuổi.Tiếp sau đó là Trần Dịch Hằng,"bạn thân" của em và Trương Quế Nguyên - anh hai của cả nhóm.

Thấy Kỳ Hàm với đôi mắt đỏ hoe phủ một lớp nước,Dịch Hằng không chần chừ mà bước lại phía em,ngồi xuống phần ghế còn lại,choàng tay qua vai Kỳ Hàm kéo em lại.Dịch Hằng không nói gì cả,chỉ đơn giản an ủi em bằng cái khoác vai nhẹ nhàng.

Rồi lại có một staff bước vào phòng,staff hỏi Kỳ Hàm rằng xảy ra chuyện gì sao,nhận được câu hỏi,em ổn định nhịp thở một chút rồi trả lời rằng không có gì cả,chỉ là bỗng nhiên đang ăn sữa chua thì khóc.Nói thêm hai ba câu nữa,staff hỏi em có muốn làm gì không,Kỳ Hàm với chất giọng khàn đi vì khóc nói rằng em muốn gọi cho mẹ.Sau câu trả lời của em,mọi người rời đi hết để lại em trong căn phòng nhỏ.Dịch Hằng trước khi đi còn xoa nhẹ đầu em,nhìn em đầy lo lắng nhưng cũng đành đóng cửa để em một mình.

Khi chỉ còn một mình trong phòng,Kỳ Hàm lấy điện thoại gọi cho mẹ,không quá mười giây giọng mẹ em vang lên từ đầu dây bên kia.Vừa nghe thấy giọng mẹ,nước mắt lại lần nữa chảy xuống,em nói em nhớ mẹ,em nhớ nhà,từng câu đều khiến ai nghe được xót xa vô cùng.

Mẹ nhẹ nhàng an ủi động viên em,mẹ khen em giỏi,mẹ bảo em là niềm tự hào của mẹ.Kỳ Hàm nghe mẹ nói nước mắt chứ trào ra liên tục không thể kiểm soát,em gục mặt xuống bàn,cơ thể em như vô lực,chẳng thể cử động nổi,gương mặt ướt đẫm nước mắt,chất giọng khàn đi,bất cứ ai nhìn thấy cũng chỉ muốn ôm vào lòng mà vô về.

Mẹ bảo Kỳ Hàm nói chuyện với bố,giọng bố em vang lên,ông cũng như mẹ an ủi động viên em,mắt em lại chảy ra nhiều thêm.

Khi cảm thấy ổn hơn,em cảm ơn bố mẹ rồi tắt cuộc gọi,để điện thoại bên cạnh,em lại lần nữa gục mặt lên tay mình chỉ là nước mắt không còn chảy nhiều như khi nãy,sau vài phút thì chỉ còn sụt sịt một chút.

Trần Dịch Hằng ở ngoài vẫn liên tục nhìn về phía căn phòng nhỏ ấy,trong mắt tất cả đều là lo lắng.Kỳ Hàm lúc nào cũng thế,luôn giữ trên mặt nụ cười vui vẻ chứ bên trong thì em không ổn chút nào.Dịch Hằng biết em không ổn nên lúc nào cũng an ủi quan tâm Kỳ Hàm từng chút dù là lặng lẽ hay công khai.

Nhìn lên đồng hồ,đã hơn ba mươi phút kể từ khi Dịch Hằng ra khỏi phòng để lại Kỳ Hàm bên trong.Cậu bước đến trước cửa rồi từ từ mở cửa phòng,sau lưng còn có Trần Tư Hãn và Trương Quế Nguyên.Khi cánh cửa được mở ra,trước mặt Dịch Hằng là một Kỳ Hàm đang cúi mặt xuống nhưng không còn khóc nữa.An ủi em vài câu,Dịch Hằng ôm lấy Kỳ Hàm kéo em đứng dậy rồi đi ra ngoài.

Bước ra khỏi căn phòng ấy,tay Hằng đặt trên vai Kỳ Hàm để em đi sát cạnh mình,tay còn lại xoa đầu em rồi thì thầm:

"Ngoan,lần sau đừng giấu một mình nhé,có tớ ở đây với cậu"

"Ừ"

Gục ngã một chút không sao,miễn là có người ở lại cuối cùng để kéo mình lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com