Phép Màu
Một tuần trước concert - thời điểm các thực tập sinh phải tập trung cao độ cho từng bài diễn,không khí trong phòng tập trở nên lạ lùng đến nghẹt thở.Người ngoài nhìn vào thì vẫn thấy Gen4 cười nói,vẫn luyện tập hăng say như thường lệ,nhưng chỉ cần để ý một chút,ai cũng nhận ra có điều gì đó không ổn giữa Trần Dịch Hằng và Tả Kỳ Hàm.
Bình thường, hai đứa vốn dính lấy nhau như hình với bóng.Lúc nào cũng thấy đi cạnh nhau,cùng nhau làm trò khi nghỉ giải lao,chọc nhau đến mức xì khói rồi lại cười phá lên.Nhưng cả tuần nay, cảnh ấy biến mất.
Hai đứa không nhìn nhau.
Không nói chuyện.
Đi ngang cũng cố tình tránh.
Có hôm, Quế Nguyên lén lút hỏi thử:
"Ê, hai đứa bay... cãi nhau à?"
Câu trả lời chỉ là sự im lặng nặng nề.Hằng giả vờ cắm mặt vào dây giày. Hàm quay đi,vờ tìm cái khăn.Và thế là không ai dám hỏi nữa.
Mấy thực tập sinh khác nhìn nhau,trong lòng sốt ruột lắm.Nhưng tất cả đều bất lực - vì không rõ nguyên nhân,và cũng chẳng dám ép buộc cả hai mở lời.
Suốt bảy ngày,cái không khí đó cứ đè nặng lên cả nhóm.Mỗi khi tập động tác cần ánh mắt phối hợp,Hằng và Hàm vẫn thực hiện đúng nhưng trong mắt luôn xuất hiện sự tránh né,không muốn nhìn thẳng.Nhưng càng lẩn tránh,ánh mắt kia lại càng như một cái gai,khiến lòng cả hai thêm đau.
...
Rồi ngày concert đến.
Tất cả các thực tập sinh Gen4 trước hàng nghìn khán giả reo hò,ánh đèn quét sáng rực rỡ,nhạc nền dồn dập,ai cũng nở nụ cười rạng rỡ để che đi hồi hộp.
Dịch Hằng hát,giọng cậu đầy nhiệt huyết.
Kỳ Hàm rap,từng nhịp chắc nịch vang lên như nắm chặt trái tim người nghe.
Cả nhóm lao vào từng động tác,từng nhịp nhạc,dồn hết nỗ lực và mơ ước vào khoảnh khắc ấy.Khán giả hò reo tên từng người,tên Hằng,tên Hàm,như kéo cả bầu trời sụp xuống.
Đến sân khấu đôi của cả hai,vẫn tương tác như đúng vũ đạo,vẫn nhìn nhau theo từng động tác.Thế nhưng,ở đâu đó,vẫn còn khoảng trống vô hình giữa hai người như thể khoảng cách bảy ngày kia đang dồn ép vào từng nhịp tim.
Và rồi, bài hát cuối cùng kết thúc.
Khói trắng bay lên,ánh đèn vàng dịu rọi xuống.Tất cả cùng nắm tay cúi chào.
Khán giả đứng dậy,tiếng vỗ tay hòa cùng tiếng hét đến chói tai.
Khi ngẩng đầu,Hằng vô tình bắt gặp ánh mắt Hàm.Chỉ một giây thôi,nhưng tất cả dồn nén suốt một tuần vỡ oà.
Không còn chối bỏ.Không còn giả vờ.
Hằng bước nhanh về phía em.Hàm cũng chẳng né tránh.Cả hai dừng lại ngay giữa trung tâm sân khấu, nơi ánh sáng rực rỡ nhất đang chiếu xuống.
Bàn tay Dịch Hằng nâng lên,khẽ đặt vào má Kỳ Hàm.Ngón tay run nhẹ, như sợ một cử động thôi sẽ làm em biến mất. Hàm cũng đưa tay lên,áp vào gò má Hằng.Nóng bỏng.Rung động.
Trong tiếng reo hò vỡ òa,hai bàn tay ấy như câu trả lời duy nhất: "Tớ đây, vẫn luôn ở đây."
Hằng cúi xuống một chút,trán chạm nhẹ vào trán Hàm.Không phải hôn,chỉ là một cái chạm thật khẽ,nhưng đủ để cả thế giới rung chuyển.Hai đôi mắt nhắm lại, hơi thở hòa vào nhau,ngắn thôi nhưng sâu đến tận tim.
Và rồi,như không thể chịu nổi nữa,Hằng kéo Hàm vào lòng.Cái ôm ấy mạnh mẽ đến mức như muốn xiết chặt tất cả những xa cách,những giận dỗi,những nhớ nhung suốt bảy ngày qua.
Kỳ Hàm đáp lại ngay lập tức,vòng tay ôm chặt lấy Dịch Hằng,gục mặt vào vai cậu.Bờ vai ấy run lên,không biết vì xúc động hay vì giọt nước mắt kìm nén bấy lâu.
Cả khán đài nổ tung,fan gào thét, có người khóc,có người hò hét cổ vũ.Trên sân khấu,các thực tập sinh khác tròn mắt,rồi cũng bắt đầu vỗ tay,nụ cười nhẹ nhõm xuất hiện trên mặt từng người.
Nhưng Dịch Hằng và Kỳ Hàm chẳng nghe thấy gì nữa.Trong thế giới ồn ào ấy,chỉ còn lại hai người,chỉ còn nhịp tim và hơi thở gấp gáp đang hòa chung.
Cái ôm kéo dài thật lâu.Lâu đến mức ekip ở hậu trường cũng ngừng thở theo dõi.Lâu đến mức khán giả bắt đầu hô vang nhịp điệu cổ vũ,biến giây phút ấy thành một lời chúc phúc.
Khi cuối cùng nới lỏng vòng tay, Hằng vẫn giữ gương mặt Hàm trong hai bàn tay.Cậu khẽ áp trán mình vào trán em thêm một lần nữa, thì thầm điều gì đó mà chỉ hai người nghe thấy.Hàm bật cười qua hàng nước mắt, rồi lại ôm chặt lấy Hằng.
Trên sân khấu đêm hôm đó, trước toàn thể khán giả, trước ánh đèn sáng rực, hai thực tập sinh chẳng còn che giấu điều gì nữa.Không lời giải thích, không cần biện minh.
Một cái ôm.
Một cái chạm trán.
Một bàn tay áp vào má.
Đủ để nói rằng:
"Sau tất cả, chúng ta vẫn tìm về nhau."
Khoảnh khắc ấy, với tất cả mọi người, là một màn fanservice bất ngờ.Nhưng với riêng họ,đó là minh chứng - rằng một tuần tránh mặt không thể xóa đi tình cảm đã ăn sâu.
Và khi tiếng reo hò vẫn chưa dứt, khi đèn sân khấu vẫn chưa tắt, Hằng chỉ nghĩ trong lòng:
Mọi sự dịu dàng nhất của tớ, đều dành cho em mà thôi.
[ Bốn đêm công diễn kết thúc rồi,hai bạn nhỏ làm tốt lắm,còn giờ thì nghỉ ngơi đi nhé,thương hai bạn lắm. ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com