最后一页
Cơn mưa cuối hạ vẫn còn vương lại trong không khí của Trùng Khánh,từng vệt nước mỏng đọng trên cửa kính phòng ký túc.Mọi thanh âm như đều lắng lại,chỉ còn ánh đèn neon trắng nhợt hắt xuống nền gỗ lạnh.
Trần Dịch Hằng ngồi bất động rất lâu trên chiếc ghế đặt ở góc phòng ký túc xá.Ánh đèn hắt lên người cậu,in rõ bóng hình của thiếu niên xuống sàn.
Sau mấy ngày căng thẳng vì dư luận,công ty cuối cùng cũng lên tiếng đính chính,trả lại sự trong sạch cho Dịch Hằng.Drama không đáng có kia giống như một cơn giông bất chợt,ập đến rồi tan,để lại bầu trời trong trẻo nhưng vẫn vương mùi ẩm ướt,ngai ngái.
Cửa phòng khẽ mở,Kỳ Hàm bước vào.Em đứng yên một thoáng,mắt nhìn quanh,rồi dừng lại ở dáng người quen thuộc đang ngồi lặng lẽ trong góc phòng,Hằng vẫn ngồi đó,giữa ánh sáng nhạt nhòa ấy,trong tư thế đơn độc đến đáng thương.
Kỳ Hàm khẽ gọi:
"Hằng...."
Chỉ một tiếng,Hằng ngẩng lên.Đôi mắt cậu bé mười lăm tuổi ấy vẫn trong veo,nhưng hôm nay phủ lên một tầng đục mỏng,giống như mặt nước sau khi bị gió lướt qua.Hằng cười,nụ cười gượng đến nỗi Hàm thấy lòng mình thắt lại.
"Công ty nói rõ rồi.Nhưng tớ và gia đình sẽ rời khỏi đây một thời gian.Cho...thoải mái."
Giọng Hằng khàn khàn,như phải gắng sức lắm mới thốt ra được.
Kỳ Hàm tiến lại gần,bước chân chậm rãi nhưng chắc chắn.Em không hỏi tại sao,cũng không gặng hỏi điều gì thêm.Thay vào đó,em ngồi xuống cạnh cậu,vòng tay ôm thật chặt lấy thân ảnh kia.
"Đi đi,đi nếu cậu muốn,nếu cậu cảm thấy điều ấy giúp cậu thoải mái hơn.Tớ vẫn ở đây.Chờ cậu về."
Trần Dịch Hằng nhắm mắt.Những lời ấy như lưỡi dao cắt vào từng sợi dây thần kinh,đau đến mức run rẩy,nhưng cũng dịu dàng như bàn tay vuốt ve trên trái tim cậu.Không biết từ bao giờ,giữa muôn vàn người,chỉ một câu đơn giản của Kỳ Hàm lại đủ sức khiến cậu gục ngã thế này.Trong giây phút đó,Hằng chẳng còn giữ nổi dáng vẻ mạnh mẽ thường ngày.Cậu run lên khe khẽ,đôi bàn tay đặt trên đầu gối siết chặt rồi buông ra,cuối cùng mới dám vòng lại ôm lấy Kỳ hàm.Mùi mồ hôi,mùi nhạc cụ,cả mùi quen thuộc của áo hoodie Hàm mặc - tất cả hòa quyện thành một thứ cảm giác an toàn lạ lùng.
Cậu gục đầu xuống vai em,bờ vai nhỏ bé nhưng lúc này lại vững chãi hơn bất cứ nơi nào cậu từng tìm đến.Tất cả những lời biện hộ,tất cả những câu muốn phân trần...tan biến hết.Chỉ còn tiếng thở nặng nhọc và những giọt nước mắt lặng lẽ rơi.
Kỳ Hàm cảm nhận được áo mình thấm ướt.Tim em siết lại.Nhưng em không buông ra.Ngược lại,em còn ôm chặt hơn,để cho cậu biết rằng dù cả thế giới có quay lưng,em vẫn sẽ ở đây,ngay bên cạnh.
Hằng run lên từng đợt.Cậu chưa bao giờ để mình khóc nhiều như vậy.Nhưng trong khoảnh khắc này,khi đôi tay em vẫn đang giữ chặt lấy cậu,cậu cho phép mình yếu đuối.
"Tớ sợ lắm,em biết không.Tớ sợ đi rồi,khi quay về sẽ chẳng còn gì ở đây nữa."
Hàm nghe vậy,tim nhói lên.Em khẽ xoa lưng cậu,giọng nghiêm mà mềm:
"Đừng có nghĩ ngốc như vậy.Cậu đi để thoải mái,không phải để biến mất.Mọi thứ vẫn ở đây.Tớ vẫn ở đây,chờ cậu, tớ thương cậu."
Chữ "thương"vừa buông ra,Hàm cảm nhận rõ Hằng khựng lại.Cái ôm siết thêm,hơi thở dồn dập hơn,như thể câu nói ấy đã chạm tới nơi yếu mềm nhất trong tim Dịch Hằng.
Căn phòng im phăng phắc.Chỉ còn tiếng tim đập,tiếng hít thở hòa lẫn vào nhau.Thời gian kéo dài vô tận,nhưng chẳng ai muốn buông tay trước.
Hằng thì thầm,giọng nghẹn lại:
"Em không thấy tớ đáng ghét sao?Chuyện kia đâu có liên quan gì,vậy mà vẫn kéo cả em vào.Lẽ ra... tớ nên mạnh mẽ hơn."
Hàm khẽ cười,một nụ cười dịu dàng,rồi đưa tay nắm lấy cổ tay cậu,kéo ra một khoảng để nhìn thẳng vào mắt Hằng.
"Tớ chưa từng ghét cậu,chưa từng.Chuyện gì thì cũng qua rồi,còn tớ vẫn ở đây với cậu.Vậy nên,đừng tự giày vò nữa.Thật ngốc."
Nói rồi,em kéo cậu lại,ôm lần nữa,chặt hơn,dứt khoát hơn.
Trần Dịch Hằng bật cười,một nụ cười vừa như tan vỡ vừa như được cứu rỗi.Đôi tay run rẩy vẫn giữ trên lưng em,rồi cậu cúi xuống,đặt lên trán Kỳ Hàm một nụ hôn thật khẽ,thật nhẹ,như sợ phá vỡ thứ bình yên mong manh này.Nụ hôn ấy như một lời hứa,như một dấu ấn chỉ dành riêng cho em.
"Chờ tớ nhé."
Hàm không đáp,chỉ khẽ gật đầu rồi siết chặt thêm vòng tay,để Hằng cảm nhận rõ sự hiện diện vững vàng của mình.Trong căn phòng vắng,hai thiếu niên ngồi dựa vào nhau,như tìm thấy chỗ trú an toàn sau bao nhiêu bão giông.Có lẽ,thời gian tạm xa cách sẽ là thử thách,nhưng cũng sẽ là khoảng lặng để cả hai hiểu rõ hơn:có những sợi dây,càng kéo ra xa lại càng thêm bền chặt.
Và khi trở về,họ sẽ lại đứng bên nhau,như chưa từng rời khỏi.
[ Tử Tử nghỉ ngơi thật tốt nhé,mọi người chờ em về 🫂]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com