Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

"Xin chào mọi người, mình là Trần Thiên Nhuận, từ hôm nay mình sẽ chính thức là thực tập sinh của TF gia tộc, mong được mọi người giúp đỡ."

Những tiếng xì xào bắt đầu xuất hiện trong nhóm thực tập sinh hiện tại, họ bàn tán và không hề e ngại việc thể hiện sự ngạc nhiên ra mặt đối với thành viên mới này. Trên thực tế, không phải vì có người mới tham gia nên họ mới xôn xao như vậy, mà là vì cậu thiếu niên này thật sự rất giống người anh em của họ, Tả Hàng.

Với đôi mắt mở to và khuôn miệng rộng ra hết cỡ, Chu Chí Hâm quay ngoắt đầu ra phía sau, ánh mắt dán chặt lên Tả Hàng, người cũng đang giương đôi mắt sắc bén nhưng không giấu nổi sự hoang mang lên nhìn thực tập sinh mới.

"Nhóc giấu tụi này vụ nhóc có anh em sinh đôi à?"

"Anh bị điên à? Em đây là con một đấy, mà nếu có thật thì việc gì em phải giấu mấy người, dở hơi!"

Tả Hàng liếc nhìn người anh đang trưng ra bộ mặt ngu ngốc, chính bản thân cũng không thể ngờ được rằng mình có thể bị đặt cho một câu hỏi ngớ ngẩn như vậy.

Câu trả lời của Tả Hàng làm mấy thanh niên xung quanh cũng tự giác mà im lặng, trước khi định mở miệng ra nói thêm bất kì câu hỏi vô lý nào nữa. Dù cho đã thông suốt được rằng Tả Hàng không hề giấu diếm về vụ sinh đôi, nhưng họ vẫn ngơ ngác khi nhìn vào hai khuôn mặt như được đúc ra từ một khuôn của anh và cậu nhóc mới đến.

Trong lúc mọi người còn đang lơ mơ với suy nghĩ chung, thì Trần Thiên Nhuận đã kịp nhìn lướt qua một lượt những khuôn mặt mới mẻ trước mắt, tự thầm ghi nhớ những người sẽ đồng hành cùng cậu trên con đường làm thực tập sinh sau này. Đảo mắt đến vị trí ở giữa của hàng sau cùng, cậu bắt gặp một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, và sự ngạc nhiên đương nhiên sẽ không bỏ qua cậu sau khi nhìn kỹ vào khuôn mặt của người đó.

Sao người đó có thể giống mình đến vậy nhỉ?

Trần Thiên Nhuận suy nghĩ một hồi, khuôn mặt không cảm xúc giờ đây đang đanh lại như gặp phải một vấn đề gì đó nghiêm trọng.

Hai đôi mắt cứ như vậy mà nhìn đến nhau, cảnh vật xung quanh như dừng lại, chỉ có hai người trong không gian khép kín và tịch mịch. Trong tâm trí hai người giờ đây đang dấy lên một cảm xúc lạ thường và mãnh liệt đối với người trước mắt.

Cảm xúc này là gì? Không ai trong họ có thể lý giải được, nhưng ta có thể chắc chắn rằng nó gần giống như sự thích thú và tò mò của một đứa trẻ đối với sự khác lạ của thế giới bên ngoài.

Hai người có lẽ sẽ tiếp tục nhìn nhau như thế, nếu như Tả Hàng không bị anh em lay tỉnh và Trần Thiên Nhuận cũng không bị cô giáo gọi tên.

"Trần Thiên Nhuận, em vào ngồi ở hàng sau bên cạnh Mục Chỉ Thừa đi, cậu bé mặc áo xanh ngồi bên trái kia kìa."

Nghe theo lời chỉ dẫn của cô giáo, Trần Thiên Nhuận từ từ tiến đến vị trí của mình và yên vị tại đó.

"Hello, mình là Mục Chỉ Thừa, năm nay 11 tuổi, sau này ta hãy cố gắng thân với nhau nha."

Mục Chỉ Thừa ngồi kế bên cậu bắt đầu giới thiệu bản thân. Giọng nói non nớt và khuôn mặt tròn trịa của người kia làm cho Trần Thiên Nhuận nghĩ đến bé hamster mà mình đang nuôi, dễ thương và hoạt bát.

Sau khi được ổn định, các thành viên tiếp tục quay lại với công cuộc tập luyện điên cuồng, thực tập sinh mới như Trần Thiên Nhuận cũng sẽ được tạo cơ hội để từ từ làm quen với cường độ luyện tập này.

Tả Hàng đứng sát vào bên góc phải của đội hình vũ đạo, mắt liếc đến Trần Thiên Nhuận qua gương, khoé miệng được kéo cao lên tạo thành một nụ cười tươi rói trên khuôn mặt mang hơi hướng lạnh lùng. Sự hứng thú của anh đối với người em sinh đôi không cùng huyết thống này đang hiện rõ trong tâm trí, khiến mong muốn được gần gũi với người đó trở nên ngày càng mãnh liệt.

Thật bất ngờ, hiện tượng đó cứ ngỡ là của riêng Tả Hàng, nhưng giờ đây lại xuất hiện trong đầu Trần Thiên Nhuận, mỗi khi cậu cố tình thi thoảng liếc qua lúc anh đang nhảy.

Sự ăn ý này có lẽ chính là tiền đề cho một tình cảm đẹp trong tương lai.

______________________________

Trần Thiên Nhuận là một người khá hướng nội và trầm tính, vì vậy việc kết thân, cởi mở với người mới quen thật sự không phải là điểm mạnh của cậu. Dù vậy, cậu cũng có thể dần dần hoà nhập vào với tập thể và bắt đầu bộc lộ sự ham chơi mà đứa trẻ con nào cũng có với mọi người.

Do đó, trong mỗi video mới về thực tập sinh của công ty Phong Tuấn, người xem có thể thấy được một Trần Thiên Nhuận vui đùa hết mức với các bạn đồng chăng lứa, điều này cũng khá giống với Tả Hàng.

Bản thân Tả Hàng là người có vẻ ngoài lạnh lùng và phong cách ứng xử có phần dứt khoát, vì vậy đối với những người mới gặp sẽ tạo một ấn tượng chung mạnh mẽ, đó là hơi khó gần. Nhưng sau đó mọi người sẽ nhận ra suy nghĩ này hết sức ngớ ngẩn khi đã tiếp xúc sâu với anh. Tả Hàng sẽ giống như một người bị đa nhân cách, trở nên lầy lội, mặn mòi và bố đời, khác hẳn so với dáng vẻ trầm tĩnh, xa cách ban đầu.

Vì ở trong cùng một tập thể, Tả Hàng và Trần Thiên Nhuận đương nhiên sẽ có những tiếp xúc với nhau và cũng từ đó trở thành bạn bè. Không những vậy, nhờ sự ảnh hưởng của ấn tượng ban đầu và sự tò mò của cả hai đối với nhau, rất nhanh hai người đã thân thiết hơn nhiều so với chính bản thân họ tưởng tượng.

Hai đứa nhỏ thoải mái vui đùa với nhau, liếc nhìn người bên cạnh rồi mỉm cười thật tươi, kéo đối phương vào lòng mình mà ôm, sờ gáy hay dơ chân để chạm đến chân của người ngồi đằng trước.

Tình bạn giữa cả hai rực rỡ như nắng mùa hạ, nhưng lại đơn thuần và thanh khiết như gió mùa thu. Chúng vô tư thể hiện tình cảm của mình với người còn lại, thoải mái gần gũi như bao đứa trẻ 11, 12 tuổi khác.

Trên thực tế, cảm xúc, tình cảm và biểu hiện của chúng đối với nhau có thể đơn giản chỉ là sự yêu thích, tò mò và trân trọng đối với một người bạn trong cuộc đời của mình, đặc biệt là người đã để lại cho bản thân một ấn tượng sâu sắc.

"Trần Thiên Nhuận"

"Tả Hàng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com