14
Tả Hàng cảm thấy cuộc sống không có quá nhiều thay đổi sau khi nhận ra bản thân đã thích Trần Thiên Nhuận. Họ vẫn tiếp tục luyện tập, vẫn cười nói vui vẻ như thường, có lẽ thứ duy nhất thay đổi chính là việc tách giường.
Việc ôm ấp nhau ngủ trước kia là chuyện rất bình thường, nhưng sau khi xác định được tình cảm, Tả Hàng không thể nào lợi dụng việc đó để thỏa mãn mong muốn cá nhân của mình được.
Trần Thiên Nhuận cảm thấy lạ khi Tả Hàng lại quyết định tách giường, những vì sự tôn trọng với quyết định của anh, cậu cũng không có hỏi nhiều. Dù đã biết trước là sẽ phải ngủ một mình và đã được trải nghiệm qua trong khoảng thời gian chia nhóm luyện tập, vậy nhưng Trần Thiên Nhuận vẫn bị khó ngủ khi không có sự ấm áp của người nào đó bao bọc lấy.
Trước khi tổng duyệt trên sân khấu thì các thực tập sinh sẽ có một buổi tập duyệt với các sư huynh trong phòng tập. Đúng là những người đã từng là thực tập sinh và đã ra mắt, các sư huynh khiến đàn em phải mắt chữ O mồm chữ A mà cảm thán về tài năng của mình.
Buổi diễn của Tả Hàng và Trần Thiên Nhuận được sắp xếp ở vị trí cuối cùng, sau khi sắp xếp xong vị trí đặt đàn, Tả Hàng và Trần Thiên Nhuận quay ra nhìn nhau, gật nhẹ đầu rồi ra hiệu cho bên kỹ thuật bật nhạc. Hai người cứ vậy mà phối hợp, hoàn thành bài hát một cách thoải mái.
Tiếng vỗ tay vang lên, buổi tập dượt với các sư huynh cuối cùng cũng kết thúc. Tả Hàng và Trần Thiên Nhuận cần phải sang cất dọn đồ đạc và hoàn thành một vài công việc khác nên đã đi trước.
Bước ra khỏi phòng chứa đồ, hai người nghe thấy vài tiếng nói ầm ĩ vui vẻ, thầm đoán có vẻ là của các sư huynh. Nhóm bốn đàn anh vừa nói vừa đi về phía cửa phòng chứa đồ, thấy được Tả Hàng và Trần Thiên Nhuận đang đứng đó, Tống Á Hiên nhanh chóng bước tới bắt chuyện, khiến họ thật sự không kịp phản ứng.
"Hello cặp sinh đôi của gen 3 nha."
Tống Á Hiên phấn khởi chào hỏi, bắt lấy tay Tả Hàng và Trần Thiên Nhuận vẫy vẫy, hai người nọ cũng theo phép lịch sự mà chào lại anh.
"Hai đứa biết gì không, hai đứa thật sự giống với cặp sinh đôi đời hai là Hạo Tường và Tuấn Lâm đấy. Một rapper một vocal này, lại còn có người biết kéo violin nữa, trời ơi duyên số đã định nha."
Miệng nhỏ không ngại ngùng mà liến thoắng một hồi, đôi mắt hai mí híp lại cười cười nhìn hai người, Tống Á Hiên bây giờ thực sự là đẹp đến độ siêu thực. Thấy con người kia cứ vậy mà tỏa ra sự xinh đẹp trước người khác, Lưu Diệu Văn đen mặt, kéo anh lại về phía sau mình, tức giận mà nhéo nhéo hai má mềm mại.
Ngăn được một người thì lại có một tiểu quỷ khác, Hạ Tuấn Lâm với tư cách là đồng bọn với Tống Á Hiên trong những lần nghịch ngợm và là người nắm giữ toàn bộ thông tin trên trái đất này, cũng tiến lên góp vui.
"Nghe nói hai em hiện giờ còn cùng phòng với nhau đúng không, vậy là giống anh với Hạo Tường rồi."
Nắm lấy tay Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm lắc lắc cánh tay người nọ, nghiêng đầu mà cười.
"Nhìn đi nhìn đi, tụi mình có hậu duệ rồi đó nha, cơ mà hai đứa nhỏ còn giống nhau hơn cả chúng ta hồi xưa, không chỉ về khuôn mặt mà còn về thần thái nữa ấy chứ."
Nghiêm Hạo Tường nhìn con thỏ đang hào hứng trước mặt, ôn nhu mỉm cười mà đáp lại. Hạ Tuấn Lâm thực ra còn suy nghĩ thêm một điểm giống nữa khi nhìn thấy sự ôn nhu mà Tả Hàng dành cho Trần Thiên Nhuận.
Sao mà giống gấu nhỏ của mình thế nhỉ.
Hạ Tuấn Lâm không chắc đây là có phải là tình cảm từ một phía hay không, vì với một người nhạy cảm như anh, thì thật không khó để có thể nhận ra rằng từng lời nói, hành động, và ánh mắt của Trần Thiên Nhuận dành cho Tả Hàng đều chất chứa một cảm xúc mãnh liệt nào đó, mà có khi đến cả bản thân cậu nhóc cũng không nhận ra.
Nếu là từ hai phía, thì thật sự quá giống với Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm bọn anh rồi.
Tả Hàng và Trần Thiên Nhuận từ nãy tới giờ chỉ dám đứng yên nghe các sư huynh nói, cũng rất bối rối không biết phải nói gì để đáp lại. Thật may là sau đó các sư huynh vẫn còn lịch trình cần hoàn thành, nên đã vội vàng rời đi, để lại hai người họ lại trong không gian tĩnh mịch.
Thấy tiếp theo không có việc gì phải làm, Tả Hàng mở lời rủ Trần Thiên Nhuận quay trở về phòng, tắm rửa nghỉ ngơi rồi cũng lên giường đi ngủ.
Ngày biểu diễn cuối cùng cũng đến, Trần Thiên Nhuận ngồi sẵn trong phòng trang điểm chờ Tả Hàng biểu diễn xong bài hát khác, đồng thời ngồi xem sân khấu được trực tiếp trên TV trong phòng.
Wow, đẹp trai quá!
Trần Thiên Nhuận thầm cảm thán vẻ đẹp của Tả Hàng, từ sống mũi cao, khuôn cằm góc cạnh, dù cho tạo hình mái tóc hôm nay có hơi dài và bù xù, nhưng đôi mắt lạnh lùng vẫn ẩn hiện như nhìn xuyên thấu lấy tâm can người đối diện.
Mọi người xung quanh, ai ai cũng bận rộn, Tả Hàng sau khi biểu diễn xong thì vội vàng quay về phòng nghỉ để kịp thay đồ và trang điểm. Bước vào phòng, anh nghĩ bản thân sẽ phải được thấy bóng dáng người mình thích, nhưng nhìn quanh cả căn phòng thì chỉ có các thực tập sinh khác và nhân viên ở đó thôi.
Chưa kịp hỏi xem Trần Thiên Nhuận ở đâu, Tả Hàng đã bị các nhân viên bao quanh giục giã thay đồ và trang điểm, anh cũng chỉ có thể tạm gác cậu hỏi của mình ra sau đầu, ngoan ngoãn hoàn thành công tác chuẩn bị.
Cửa phòng được mở ra, Trần Thiên Nhuận tay cầm chai trà gừng nóng mà bước vào. Cậu đã nhờ cô giúp việc chuẩn bị và mang đến cho Tả Hàng, vì cậu lo rằng họng của anh sẽ đau sau khi phải biểu diễn liên tục. Đáng lẽ ra chai nước sẽ được đưa đến sau khi sân khấu "Lỗi lầm trong vườn hoa" kết thúc, nhưng cô giúp việc lại nhớ nhầm giờ mà mang đến sớm hơn, khiến cậu đành phải rời phòng mà đi lấy.
Tả Hàng thấy Trần Thiên Nhuận đã trở về, khuôn mặt lạnh lùng giờ đây lại tỏ ra vui vẻ một cách bất thường, nụ cười như kéo lên đến tận mang tai. Anh cứ như vậy mà ngắm nhìn người trong lòng.
Trang phục hôm nay mang phong cách quốc phong, lớp trong cùng là sơ mi đen có cổ, tiếp theo là lớp áo trắng hán phục với hoạ tiết sông núi, cuối cùng chính là áo vest đen ngắn kết hợp với quần dài đen. Tả Hàng và Trần Thiên Nhuận căn bản là mặc đồ đôi, điều khác biệt duy nhất chính là đồ trang trí trên áo vest của hai người, khiến anh ko khỏi tự hào.
Đồ đôi, như hai người yêu nhau vậy.
Nhan sắc của Trần Thiên Nhuận thật sự được làm nổi bật trong trang phục và phong cách trang điểm của sân khấu này. Mí mắt dày và bọng mắt to khi được đánh khối trông càng sâu và lạnh lùng, sống mũi cao thẳng, viền môi xinh đẹp hơi hé mở, để lộ hàm răng trắng sáng. Tả Hàng thật sự bị vẻ đẹp đó làm cho xao xuyến, ánh nhìn chăm chú như muốn thu cả thân ảnh người kia vào trong tầm mắt.
Dù cho trước đó đã được chiêm ngưỡng trong buổi chụp ảnh, nhưng hiện tại khi được nhìn lại, anh vẫn không thể nào mà rời mắt khỏi cậu.
"Tả Hàng, nè Tả Hàng, anh có sao không vậy?"
Bừng tỉnh từ suy nghĩ của bản thân, Tả Hàng cười cười mà nhìn con người xinh đẹp trước mặt. Trần Thiên Nhuận đặt chai trà gừng đặt vào tay anh, sau đó ghé vào tai người đó mà nhỏ giọng dặn dò.
"Đây là trà gừng mà em chuẩn bị trước, anh nhớ uống nhé, tốt cho cổ họng lắm đấy."
Không biết có phải là do hơi thở ấm nóng đang phả vào tai hay do nhiệt độ của chai nước, mà Tả Hàng cảm thấy trái tim mình như đang được sưởi ấm vậy. Chìm sâu vào niềm hạnh phúc nơi tâm hồn, anh chỉ có thể thừa nhận rằng bản thân mình đang ngày càng thích người trước mắt, đến nỗi dù có muốn hay không thì anh cũng không thể dứt ra được.
Thời điểm biểu diễn cuối cùng cũng đến, Tả Hàng nhanh chóng uống một ngụm trà gừng, dòng nước ấm từ cổ họng chảy vào khiến cả cơ thể anh như được tiếp thêm một sức mạnh vô hình. Đập nhẹ tay với Trần Thiên Nhuận, hai người cứ vậy mà sánh bước lên sân khấu, sóng đôi trong tiếng cổ vũ của người hâm mộ bên dưới.
Ánh đèn chiếu lên hai thân ảnh, tiếng hát, tiếng rap kèm theo tiếng cây vĩ di chuyển trên dây đàn violin, một sự kết hợp hoàn hảo, khiến người xem phải đắm chìm trong không gian vừa bùng nổ nhưng cũng rất mơ mộng mà hai người tạo ra.
Buổi biểu diễn kết thúc thành công với sự reo hò vang dội trong hội trường, Tả Hàng cùng Trần Thiên Nhuận tiến về phía trước, tay trong tay cúi chào khán giả, ánh mắt sáng ngời ngập tràn niềm vui cùng nét cười tỏa nắng trên môi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com