5
"Tả Hàng, em lại nhảy sai rồi kìa, cứ thế này thì làm sao mà kịp thời gian kiểm tra nữa, thôi em qua bên kia nghỉ ngơi, tự suy nghĩ đi."
Tiếng quát mắng vang vọng khắp phòng tập nhảy, tất cả các thực tập sinh đều đang căng như dây đàn, bối rối không biết vì sao hôm nay Tả Hàng lại mất tập trung như vậy, đã tập lại đoạn sai tận năm lần rồi mà anh vẫn không thể hiện ra chút tiến bộ nào. Cúi gằm mặt xuống sàn, Tả Hàng chân thành nói xin lỗi với mọi người, xin được tập lại thêm một lần nữa. Các thành viên khác cũng cũng thông cảm cho anh, tiếp tục bắt tay vào việc luyện tập.
Nhạc tắt, trong lớp ai ai cũng thở dốc vì mệt mỏi, mồ hôi túa ra như mưa, khuôn mặt đỏ ửng lên vì nóng. Tả Hàng dù lần này không còn phạm lỗi, nhưng những bước nhảy của anh cũng chẳng được tính là tốt, cảm giác miễn cưỡng hiện rõ qua từng bước chân, khiến cô giáo không khỏi thất vọng. Lớp học được cho nghỉ sớm, Tả Hàng bị cô giáo gọi ra nói chuyện riêng, ngoan ngoãn đứng dậy mà đi ra khỏi phòng tập.
"Ả àng ị ao ậy, ình ường iêm úc ập uyện ắm ơ à, ao ôm ay ại ơ ãng ế ỉ?"
Đồng Vũ Khôn vừa dốc ngược chai nước lên tu, vừa thắc mắc với mọi người xung quanh, khiến lời nói của cậu như bị nghẹn lại trong họng, chả rõ chữ mà cũng chả ai hiểu cậu muốn nói gì.
Cốc!
Tô Tân Hạo gõ vào đầu Đồng Vũ Khôn một cái rõ kêu, khiến cậu ôm đầu kêu oai oái. Những người xung quanh cũng ngoảnh mặt làm lơ mà nhìn.
Cho chừa cái thói vừa uống vừa nói, sặc thì biết trách ai.
"Thế tóm lại là anh ấy muốn nói cái gì vậy? Em không dịch nổi."
Trương Trạch Vũ thắc mắc, mắt lại liếc đến kẻ đang ôm đầu mà bật cười.
"Nó đơn giản chỉ là: "Tả Hàng bị sao vậy, bình thường nghiêm túc tập luyện lắm cơ mà, sao hôm nay lại lơ đãng thế nhỉ?" thôi, cậu hiểu không?"
Trương Tuấn Hào ân cần mà dịch tiếng người ngoài hành tinh cho tiểu Bảo Bảo, làm Trương Trạch Vũ phải ồ lên ngưỡng mộ khả năng ngôn ngữ của anh, trong khi đó Đồng Vũ Khôn thì gật đầu lia lịa mà phụ hoạ theo.
Những người xung quanh không biết phải trả lời thế nào, đành phải đánh mắt sang phía Đặng Giai Hâm chờ đợi một lời giải thích. Việc mong muốn có được lời giải đáp từ Đặng Giai Hâm là chuyện không có gì lạ, vì cậu vừa là bạn thân, vừa là bạn cùng phòng với Tả Hàng, đương nhiên sẽ là người biết rõ nhất những chuyện đã xảy ra với anh.
Nhưng thật bất ngờ, Đặng Giai Hâm hôm nay lại tuyệt đối giữ im lặng, khuôn mặt thường ngày luôn dịu dàng tươi cười, giờ đây lại nặng nề như gặp phải chuyện gì nghiêm trọng lắm.
Trong khi mọi người đang hoang mang vì biểu hiện của cậu, cánh cửa phòng tập một lần nữa được mở ra. Tả Hàng bước vào, theo sau là cô giáo dạy nhảy, có vẻ như cuộc nói chuyện không giúp giải quyết được việc gì, khi nhìn sắc mặt cô giáo có vẻ rất khó chịu. Tất cả thực tập sinh sau khi được phép ra về, cũng từ từ kéo nhau đứng dậy mà đi đến phòng ăn, thưởng thức bữa tối.
Từ quãng đường đến nhà ăn, cho đến khi đã ngồi vào bàn, Tả Hàng cùng Đặng Giai Hâm không có nổi một lần đi gần lại nhau, thậm chí còn rất ăn ý, giành hai góc đối diện của dãy bàn ăn mà yên vị.
"Nhìn hành động của hai đứa nó, thì anh đoán là tụi nó đang xảy ra nội chiến rồi."
Chu Chí Hâm ghé vào tai của Đồng Vũ Khôn đang ngồi ăn bên cạnh mà nói, miệng vẫn ngậm đầy đồ ăn, khiến cậu ghét bỏ mà nhìn người anh cả.
Thật ra trong tình yêu, không ai có thể tránh được việc xảy ra cãi vã, quan trọng là họ có thể cùng nhau vượt qua mà tiến về phía trước.
Ông cụ non Đồng Vũ Khôn đắc ý với suy nghĩ trưởng thành của bản thân, cười hắc hắc mà thỏa mãn tiếp tục thưởng thức món cơm chiên khoái khẩu của mình.
Trần Thiên Nhuận sau khi ăn xong, tự giác cất dọn bát đũa rồi sải chân đi về hướng nhà vệ sinh. Bước trên hành lang dài, cậu nhớ về trạng thái của Tả Hàng ngày hôm nay, suy nghĩ về việc sẽ hỏi thăm anh một chút nếu người kia rảnh. Ngay khi vừa lướt qua cửa thoát hiểm, Trần Thiên Nhuận bắt gặp phải cảnh tượng hai bóng người đang ôm nhau, người bên phải vòng tay qua cổ người kia, kéo sát khoảng cách giữa hai đôi môi.
Nhận ra Tả Hàng và Đặng Giai Hâm, Trần Thiên Nhuận đỏ bừng mặt mũi, hơi luống cuống mà nhanh chân đi về phía nhà vệ sinh. Cậu chỉ mong rằng bản thân đã không vô ý làm ảnh hưởng đến việc riêng tư của người khác.
Ra khỏi nhà vệ sinh, Trần Thiên Nhuận bất ngờ đụng phải một bóng người khiến cậu phải đưa chân phải ra sau để giữ thăng bằng. Ngẩng đầu lên nhìn, cậu ngạc nhiên khi thấy được người anh sinh đôi không cùng dòng máu của mình đang đứng đó, Tả Hàng. Trần Thiên Nhuận rất tự nhiên mà liếc mắt ra đằng sau nhằm bắt gặp thêm một bóng người, nhưng ở đó chỉ có khoảng hành lang dài, chứ không phải là Đặng Giai Hâm như cậu đã nghĩ.
"Anh đi vệ sinh à?"
Dù đã biết rõ câu trả lời, nhưng Trần Thiên Nhuận vẫn mở miệng hỏi Tả Hàng, cậu đơn giản chỉ là muốn sử dụng câu hỏi đó như là một lời chào mà thôi. Tả Hàng nhẹ nhàng gật đầu đáp lại, sau đó cũng không nói gì thêm, lạnh lùng mà lướt qua cậu, bước vào nhà vệ sinh. Cảm nhận được làn gió nhẹ thoảng qua, Trần Thiên Nhuận không hề cảm thấy bản thân bị xem nhẹ, vì cậu biết rằng tâm trạng của anh hôm nay không tốt. Đang định nhấc chân quay về, Trần Thiên Nhuận liền bị cái nắm vai giữ trở lại.
"Đợi anh một chút, anh có vài chuyện muốn tâm sự, không làm phiền đến em chứ?"
Tả Hàng nắm lấy vai của Trần Thiên Nhuận, cơ mặt đã hơi giãn ra, vừa hỏi vừa nhìn phản ứng trên khuôn mặt người đối diện. Trần Thiên Nhuận nhìn anh, khẽ nheo mắt. Cậu đưa tay lên nắm lấy bàn tay của Tả Hàng, hơi rùng mình vì độ lạnh lẽo truyền đến khi hai làn da tiếp xúc với nhau, nhẹ nhàng kéo ra khỏi vai mình.
"Ừm, em đợi anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com