Four
_______________
"Phi... Nâng chén trên cây cầu Tây Hồ đứt đoạn."
"Cạch"... "Rầm" Cái cánh cổng bị đóng vào một cách không thương tiếc. Đồng Vũ Khôn uể oải băng qua khu vườn và mở cái cánh cửa gỗ để vào nhà. Nhà Đồng Vũ Khôn không phải là quá lớn, chỉ là loại nhà hai tầng bình thường, không đắt tiền lắm. Bố mẹ cậu đều là viên chức, làm công ăn lương của Nhà nước nên tiền bạc bao giờ cũng ổn định. Cái vườn rau mà lão Đồng vừa mới đi qua nay lại thoang thoảng mùi hoa cúc tím, chắc do cậu em họ mới trồng.
Trần Thiên Nhuận đang ngồi nghịch điện thoại, thấy Đồng Vũ Khôn về thì bỏ vào trong bếp kèm câu: "Em đun lại nồi canh." Cảnh sinh hoạt vẫn diễn ra như thường ngày, Đồng Vũ Khôn tắm xong thì ngồi vào bàn ăn. Chỉ khác lúc trước là lão Đồng không phải ăn một mình nữa. Trước khi dùng bữa, Đồng Vũ Khôn còn vui vẻ nhắc Trần Thiên Nhuận rằng túi ăn vặt cậu mua ở tiệm tạp hoá được đặt trên mặt bàn uống nước của phòng khách.
Ăn được một đoạn, Đồng Vũ Khôn lại bắt đầu kể chuyện mà thường thì đây là nguyên nhân khiến lúc nào lão Đồng cũng ăn chậm hơn người khác:
- Nhuận Nhuận này, nãy anh vào tiệm tạp hoá gần nhà Hàng Hàng mua đồ ăn vặt. Em biết anh gặp được ai không? Cho em 30 giây để đoán đấy.
Trần Thiên Nhuận dừng ăn, ngẩng đầu lên nhìn anh họ, miệng thì cố nhai xong miếng thịt. Việc Đồng Vũ Khôn gặp ai thì đương nhiên nằm trong dự đoán của Trần Thiên Nhuận, cơ mà:
- Em không đoán được đúng không? Anh biết chắc chắn em không đoán được mà. Thôi để anh nói cho mà nghe. Người anh gặp là Dư Vũ Hàm á. Bất ngờ chưa? Cậu ấy thế mà cũng giống em, đều phải đến nhà họ hàng tạm trú nên hiện giờ cậu ấy đang ở nhà Tả Hàng. Mà dạo này trông Hàm Hàm đẹp trai lắm nha, cơ bắp các thứ rồi còn da trắng, cao, đúng chuẩn hình mẫu nam chính trong mấy bộ thanh xuân vườn trường.
Trần Thiên Nhuận nghe như nuốt chữ, chăm chú một cách đáng ngạc nhiên. Đồng Vũ Khôn vẫn tự nhiên kể 7749 những thứ linh tinh khác nữa mà không biết rằng Nhuận Nhuận nhà chúng ta đã ăn xong từ lâu rồi.
- Mao ca, anh nói vậy là đủ rồi. Em hiểu điều anh muốn nói. Vậy nên, xin anh ăn nhanh lên, em còn rửa bát nữa.
Đồng Vũ Khôn giờ mới ngớ ra, cấm bát lên vội ăn trong tiếng thở dài của cậu em họ. Chuyện kết thúc bữa ăn là chuyện của 10 phút sau. Trần Thiên Nhuận thấy anh ăn xong thì đứng dậy, dọn dẹp một chút rồi bê mâm ra bồn rửa.
Cái lúc mà ánh sáng hổ phách của mặt trăng chiếu qua cửa sổ phòng bếp, Đồng Vũ Khôn như chợt nhớ tới câu nói lúc này mà mình kể với Trần Thiên Nhuận. "...Cậu ấy thế mà cũng giống em, đều phải đến nhà họ hàng tạm trú..." Đồng Vũ Khôn lúc đó đã nói dối. Lí do mà Nhuận Nhuận phải chuyển đến nhà cậu không phải đơn giản kiểu "bố mẹ thích thì con chuyển thôi" như Thiên Nhuận vẫn nghĩ. Bố của Trần Thiên Nhuận là một người rất giỏi đã phải lòng một người cũng rất giỏi khác là em gái của mẹ Đồng Vũ Khôn hay là dì của cậu và họ sinh ra một người rất giỏi khác nữa là Trần Thiên Nhuận. À... nhưng đó không phải là trọng tâm của câu chuyện.
Chú Trần vốn là một nhà khoa học làm bên ngàng hàng không vũ trụ. Sáu năm trước, gia đình họ chuyển đến thành phố này vì nơi đây có hệ thống y tế khá tốt, đủ điều kiện để làm phẫu thuật cắt bỏ tế bào ung thư đường ruột cho chú Trần. Năm đó, vì Thiên Nhuận còn quá bé nên không biết chuyện này. Còn đến bây giờ, đến lúc kiểm tra lại thì phát hiện tế bào ung thư còn xuất hiện cả ở phổi, chú Trần bắt buộc phải nhập viện. Chú Trần là một người đặc biệt, người có tín ngưỡng tuyệt đối với công việc nên ngoài việc giống đồng nghiệp rằng mình bị bệnh, chú còn giấu cả người con trai ruột thân thiết. Có lẽ chú không muốn để Trần Thiên Nhuận nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy của chú sau mỗi lần làm hóa trị. Chính vì vậy, gia đình họ mới gửi Nhuận Nhuận tới nhà Đồng Vũ Khôn và giấu nhẹm chuyện này.
- Mao ca, anh định thi vào trường đại học nào vậy? - Thiên Nhuận nhìn ra ngoài cửa số, thấy được ánh trăng rồi thì quay ra hỏi Đồng Vũ Khôn. Câu hỏi mà cậu hỏi không biết bao nhiêu lần rồi nhưng vẫn hỏi lại.
Đồng Vũ Khôn không chê phiền việc này, chỉ cười và trả lời bằng câu trả lời muôn thuở:
- Đại học Bắc Kinh. À mà em cũng định thi vào trường này đúng không?
- Vâng và nếu em đỗ thì bố sẽ đưa em đi du lịch ở Tô Châu.
- Ừ, mong là vậy.
Trong phút chốc đó, có lẽ Trần Thiên Nhuận sẽ không nhìn thấy ánh mắt thoáng dao động của Đồng Vũ Khôn đâu nhỉ?
_____________
"Không cần phải để cho thế sự làm phiền."
Tả Hàng thất thểu bước vào cổng, lòng vẫn đặt ra bao nhiêu là thắc mắc. Tại sao Đồng Vũ Khôn lại không nói, còn cố kéo dài thời gian? Chắc chắn là có ẩn tình sâu xa.
- Tiểu Hàng, vào nhà đi con, còn thất thần ngoài vườn làm gì? - Bố Tả thấy con trai đứng chôn chân ngoài vườn không nhịn được mà gọi vào.
Tả Hàng giờ mới nhận ra mình đã về nhà, vội chạy vào trong ăn tối. Và rồi 30 phút sau đã có một cậu bé sạch sẽ thơm tho cầm miếng lê mà ăn nhưng tâm hồn vẫn đang treo ngược cành cây.
- Nay gặp lại tiểu Nhuận nên tâm trí đang tung tăng dạo chơi trên mây không về được hả con? - Mẹ Tả thấy Hàng Hàng chả chú ý gì nên đặt ra câu hỏi.
- Dạ... - 10 giây sau câu trả lời đó - A...Hả? Sao mẹ biết hôm nay con gặp lại tiểu Nhuận?
Mẹ Tả vừa gọt quả lê thứ hai vừa đáp:
- Chiều nay lúc tan học tiểu Nhuận có ghé qua nhà mình. Thằng bé kể là giờ đang tạm trú ở nhà tiểu Đồng và tặng nhà mấy quả lê. Mẹ thì bảo thằng bé ở lại đợi con về rồi hai đứa lại ăn với nhau nhưng thằng bé từ chối rồi.
- Tiểu Nhuận thực sự qua nhà mình ạ? - Tả Hàng há hốc miệng ngạc nhiên.
- Ừ. Mà giờ trông tiểu Nhuận bảnh bao lắm...
- Con ăn xong rồi mẹ ạ. Con lên phòng đây!
- Cái thằng này, chẳng bao giờ nghe mẹ nói hết cả. Giống ai không biết.
- Không phải nó giống bà sao?
"..."
Tả Hàng chạy vội lên phòng vì một lí do cực kì đơn giản: để nhắn tin cho Đồng Vũ Khôn chứ sao nữa. Tâm sự tuổi mới lớn của con trai , chúng ta không hiểu được đâu. Tả Hàng vặn nắm cửa, chạy vội vào phòng thì "Hù!" "Á..aaa!"
- Dư... Vũ ... Hàm! Sao anh lại ở đây?
Dư Vũ Hàm không trả lời, cười muốn lăn lộn trong phòng. Câu trả lời thì không cần phải nói Tả Hàng cũng biết. Nhưng ai ngờ được rằng Hàng Hàng tử lại bị dọa cho một phen hú vía. Rốt cuộc là Dư Vũ Hàm còn có lương tâm không vậy?
- Mà thôi, bỏ đi. Em cũng chẳng mong đợi gì ở anh. Dạo này anh cứ bị làm sao ấy nhỉ? Anh kể đi xem nào, nói em nghe xem từ mấy năm trước tới giờ anh làm cái gì mà hâm hâm thế?
"À.." Dư Vũ Hàm nói nhiều chuyện lắm nhưng đại loại có thể tổng kết như sau.
Nhà đối diện của Hàm Hàm vì việc gia đình mà phải bán nhà và nhanh chóng được một gia đình khác mua lại. Con trai của gia đình đó tên là Trần Thiên Nhuận. Kể đến đoạn này thì mặt Tả Hàng lại chuyển qua trạng thái ngạc nhiên lần thứ n. "Hôm nay là loại duyên phận kiểu gì không biết?" Quay lại câu chuyện của Dư Vũ Hàm kể: lần đầu tiên gặp Thiên Nhuận thì Hàm cũng bất ngờ lắm, suýt nữa thì nhận nhầm người. Hồi đó nhìn kiểu gì cũng thấy Trần Thiên Nhuận cô độc, ít nói nên khó hòa đồng với mấy đứa hàng xóm. Với bản tính tốt bụng sẵn có, Dư Vũ Hàm lôi Thiên Nhuận đi khắp nơi, cứ chỗ nào chơi được thì rủ. Dần dần thì tiểu Nhuận quen với môi trường mới và có kể cho Dư Vũ Hàm chuyện lúc thằng bé ở thành phố cũ.
"Thật sao? Thắng bé kể gì vậy?" - Tả Hàng hỏi.
Tiểu Nhuận kể là hồi ấy có một anh hàng xóm bằng tuổi anh họ thằng bé, giống nó lắm nhưng lại ki bo, có miếng bánh chẻo mà không thằng bé ăn làm Nhuận Nhuận buồn mất mấy hôm. Cái bản mặt của Tả Hàng lúc này biến sắc hoàn toàn, trông hề hước lắm. Dư Vũ Hàm kết thúc bằng một câu:
- Phải rồi, hình như anh trai hàng xóm ki bo năm đó của Nhuận Nhuận tên Tả Hàng thì phải.
- Dư Vũ Hàm! Anh cố ý đúng không? - Tả Hàng vốn đang nằm nghe chuyện cũng phải đứng dậy, bày ra vẻ mặt giang hồ vốn biến mất từ lâu.
Bên này thì Dư Vũ Hàm vẫn chưa dừng cười, cứ "há há" rồi lăn qua lăn lại trên giường. "Bộp" cái gối đập ngay vào mặt kẻ đang cười kia và trận chiến nổ ra. Kết quả là... mà thôi, không nhắc tới nữa.
- Mà này Dư Vũ Hàm, anh có biết quan hệ của Đồng Đồng với...
- Anh về phòng đây. Chú mày học bài đi nha.
Tả Hàng mặt nghệt ra, biết đến bao giờ thì sự thật mới đến được tai của cậu đây?
_______________
Tâm sự cuối chương: Lúc đầu mình tính để cho Tả Hàng là anh họ của Hàm Hàm cho nó phù hợp với ngày tháng năm sinh của hai người. Nhưng mà mình nghĩ đến lúc để Dư Vũ Hàm gọi "Hàng ca" hay "Tả ca" thì nó cứ kiểu gì nên lại đổi ngược lại. Các bạn độc giả chuẩn bị đón phúc lợi đi nhé <3333
Truyện được viết bởi R13U.
Ảnh ở đầu chương được edit bởi Mưa's.
Cập nhật lần đầu: 8:10 ngày 29/10/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com