Twelve 《1》
____________
"Bột sơn và khói bếp rong ruổi đến bên bờ sông, bay qua đỉnh núi, không màng đến chút danh lợi."
Tả Hàng bước từng bước vào trong nhà, đầu óc vẫn mông lung xác định xem tình cảm của mình dành cho tiểu Nhuận là gì. Thực sự là lúc nghe được lời tỏ tình đó, Tả Hàng cực kì bất ngờ. Dù sao hai người cũng chơi với nhau từ bé, thân thiết thì có nhưng Tả Hàng gây ra nhiều lỗi quá. Thiết nghĩ mối quan hệ được như bây giờ là quá đủ, cậu không đòi hỏi gì thêm nhưng Trần Thiên Nhuận thì lại không nghĩ vậy. "Thôi dẹp đi, tí hỏi đám anh em bạn dì kia vậy."
Tả Hàng bước vào phòng khách, lại được phen bất ngờ nữa. Bố mẹ Tả vừa uống trà vừa cười, nói câu tưởng chừng như vu vơ mà lại có mục đích cả.
- Bố nó, tôi nghĩ chúng ta nên lắp cách âm cho phòng khách này.
- Bố, mẹ. Hai người nghe thấy hết rồi?
Bố Tả ngầng đầu nhìn con trai với đôi mắt vô hại:
- Không hề. Bố thề với trời là bố không hề nghe thấy tiếng tiểu Nhuận tỏ tình con ngoài đấy và nhận ra cả sự ngốc nghếch của con. Cứ yên tâm, dạo này bố già rồi nên tai không tốt, hai đứa nói to như vậy bố còn không nghe thấy. Bà cũng vậy đúng không, mẹ nó?
- Ừm, không nghe thấy gì hết.
Tả Hàng không biết bày ra vẻ mặt gì trong trường hợp này, đành xin phép chui lên phòng. Dư Vũ Hàm đột nhiên thêm Tả Hàng vào một nhóm chat thần thần bí bí.
「Dư đang yêu đương」: Hàng Hàng tử, ngoi lên đi
「Tả ngốc nghếch」:Đây rồi.
「Trương có tiền」: Tả Hàng, anh thực sự quá ngu ngốc.
「Tả ngốc nghếch」: Ủa gì? Sao mắng anh?
「Đồng cũng đang yêu đương」: Mày làm Nhuận Nhuận nhà tao đau khổ quá.
—> 「Tả ngốc nghếch」:Rồi chắc mày không làm Dư ca nhà tao đau khổ.
—> 「Đồng cũng đang yêu đương」: Tao biết nhưng tao giả vờ đấy. Chứ ai như mày đâu. Ai cũng nhìn ra chỉ có mày không biết.
「Tiểu Bảo đang đi học」: @Tả ngốc nghếch, đề nghị anh hồi đáp nhanh cho Nhuận Nhuận không thằng bé sốc tâm lý đấy.
—> 「Tả ngốc nghếch」: Anh đang suy nghĩ đây, sẽ sớm thôi.
Tiểu Bảo đang đi học đã bày tỏ cảm xúc 👍🏻 với tin nhắn của Tả ngốc nghếch
Tả Hàng tắt màn hình điện thoại, lòng tự thấy hội anh em này nắm bắt thông tin nhanh quá.
____________
"Nhưng cũng đủ để thấy thế gian này vì sao lại nói đôi tình nhân chia làm đôi đường."
Sau ngày chủ nhật tỏ tình ấy, Tả Hàng và Trần Thiên Nhuận chính thức bắt đầu trò chơi tránh mặt nhau. Nhà ngay cạnh nhưng không bao giờ chạm mặt, có gặp cũng không nói, nhìn thấy nhau là tránh.
Đồng Vũ Khôn ngồi cắn hạt hướng dương ở quán trà sữa mà kêu ca mãi mới làm lành mà giờ tránh nhau như tránh tà. Trần Thiên Nhuận im lặng không nói, chỉ cúi đầu uống trà sữa. Tả Hàng bây giờ đang ở trên lớp, chỉ có hội anh em là rảnh rỗi nhân lúc này đi xoa dịu tâm lý cho Nhuận Nhuận. Gọi là xoa dịu tâm lý nhưng thực chất là gọi Nhuận Nhuận đến nghĩ xem Giáng Sinh nên tặng quà gì cho người yêu.
Câu trả lời quen thuộc của Trần Thiên Nhuận vẫn được nhắc lại đến tận năm lần.
- Chưa có người yêu, không biết nên đừng hỏi.
"Ting, ting". Điện thoại Trần Thiên Nhuận cùng lúc nhận được hai thông báo. 「Dư đang yêu đương」đã gửi một bao lì xì cho bạn. 「Trương có tiền」đã gửi một bao lì xì cho bạn.
Sau hai thông báo đó, Trần Thiên Nhuận lập tức hồ hởi góp ý cho hội anh em mấy món quà đẹp đẹp có thể tặng được vào ngày Giáng Sinh.
Tả Hàng uể oải ngồi trong lớp, chắc giờ đám bạn đang vui lắm. Buồn vui của con người quả nhiên không giống nhau. Trong khi mấy vị huynh đệ ấy vừa uống trà sữa vừa nghĩ quà Giáng Sinh thì Tả Hàng phải vừa chạy deadline vừa nghĩ quà Giáng Sinh. Thật đau khổ.
Tả Hàng viết nguệch ngoạc ba chữ "Trần Thiên Nhuận" vào vở, tiện tay khoanh tròn rồi ghi mũi tên sang bên cạnh "trả lời + tặng quà ngày hôm nay". Cậu bạn ngồi bên cạnh đang ngó nghiêng thì bị mấy chữ của Tả Hàng đập vào mắt.
- Ai là lại có diễm phúc được Tả ca tặng quà vậy? Người yêu anh hả?
- Không hẳn, nhưng cậu cứ coi như vậy cũng được.
___________
"Hoa rơi khắp nơi, tràn đến chân trời, trải thành con đường về nhà của ta."
Tả Hàng cầm hộp quà mới mua mà tâm trạng phức tạp. Cậu mở điện thoại ra nhìn lại một lần nữa, tháng 12 ngày 20. Được rồi, hôm nay ngày đẹp. Trời lạnh dần, từng cơn gió Bắc thổi qua khiến Tả Hàng run người.
Bố mẹ Tả lại lấy lí do đi du lịch để bồi đắp thêm tình cảm, để lại căn nhà cho mình Tả Hàng cai quản. Sau khi nấu vài món đơn giản, ngồi ăn thêm tí hoa quả, Tả Hàng nhìn lại bản thân mình trong gương, trông cũng không tệ mà nhỉ. Cậu quay sang nhìn hộp quà đặt trên bàn, với tay cất nó vào chỗ rất kín, dán một cái giấy ghi nhớ vào "Quà".
Tả Hàng khoác đại cái áo khoác gió, chạy ra ngoài vườn rồi chợt dừng lại chỗ hai chậu hoa kia. Hoa tàn rồi, cả lưu ly lẫn cẩm chướng. Nhưng không sao, mùa xuân nó sẽ nở lại thôi. "Có lẽ nên trồng thêm hoa cúc hoạ mi nữa"
Tả Hàng đi xuyên qua khu vườn, vào đến hiên nhà của Trần Thiên Nhuận rồi. Cậu gõ cửa, mất một lúc thì Nhuận Nhuận đi ra. Thằng bé vẫn vậy, khi thấy Hàng ca đứng ngoài thì cúi đầu xuống, không nói không rằng lại đi về phía ghế sofa, xem tiếp bộ phim đang chiếu.
Tả Hàng cũng tự hiểu ý, bước vào nhà rồi đóng lại cửa, cũng ngồi xuống ghế sofa, lựa một chỗ sát sát Trần Thiên Nhuận. Tay trái Tả Hàng nắm lấy tay phải của Trần Thiên Nhuận, thấy thằng bé không có ý định từ bỏ cái nắm tay cậu mới bắt đầu cất tiếng:
- Anh mang toàn bộ linh hồn của mình cho em nhé, tiểu Nhuận.
Trần Thiên Nhuận bất ngờ quay sang, môi mấp máy như muốn hỏi "Sao anh lại nói như thế?" Tả Hàng nhìn thấy vậy chỉ cười rồi lại tiếp tục:
- Cổ quái lắm đúng không? Thích nghịch ngợm, nóng nảy lại ương bướng, lúc sáng lúc tối, cộng thêm 1800 các loại tật xấu không đếm được. Nó đáng ghét lắm, chỉ có một cái tốt thôi, đó là nó yêu em.
Tai Trần Thiên Nhuận bắt đầu hồng lên, thằng bé quay mặt đi rồi lầm bầm:
- Hàng ca sao lại biến thành một con người văn vở như vậy rồi?
- Tiểu Nhuận không thích sao?
- K..không. Anh cứ như vậy cũng được, em đâu có ý kiến gì.
Tả Hàng được đà tiến tới, ôm lấy Trần Thiên Nhuận, ghé sát vào tai thằng bé mà nói tiếp:
- Ừ, anh yêu em.
Trần Thiên Nhuận không chút phản kháng, chỉ bĩu môi rồi nói Tả Hàng là đồ sến sẩm.
- Sến sẩm vậy nên mới mất thời gian để trả lời em. Xin lỗi, để em đợi lâu rồi. Vì vậy, anh sẽ cho em một điều ước, tuy nhiên không được ước có thêm nhiều điều ước nữa.
- Vậy em ước có thêm nhiều Tả Hàng nữa.
Tả Hàng nhéo eo Trần Thiên Nhuận, đặt cằm lên vai thằng bé, thầm thì nho nhỏ cho thằng bé cơ hội ước lại.
_______________
Tâm sự cuối phần 1: Cuối cùng cũng viết được đến đoạn này. Truyện cũng sắp vào hồi kết rồi.
Edit ảnh đầu chương by Mưa's.
Truyện được viết bởi R13U.
Cập nhật lần đầu: 7:34, 12/12/2021。
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com