Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Twelve 《2》

____________

"Cây tì bà trong thành phố cứ kêu mãi. Rảo bước trên con đường đá, ta đã ngửi thấy hương thơm rồi."

Trần Thiên Nhuận bắt đầu suy nghĩ, toàn bộ cái đầu nhỏ đều đang tìm từ ngữ để đáp lại. Mất khoảng một lúc, Tả Hàng mới nghe được câu trả lời.

- Muốn cùng anh trải qua bốn mùa, dù có chuyện gì đều muốn bên cạnh anh. Không phải với tư cách là em trai mà là bạn trai. Em muốn ở bên anh mỗi ngày. Vậy có được không?

- Được, đều nghe theo em.

Sáng hôm sau, hai người lững thững dắt tay nhau đến trạm xe buýt trong thị trấn. Trương Trạch Vũ thấy vậy gật đầu chào hai người, tiện hỏi luôn:

- Hai người làm lành rồi hả?

Trương Cực bên cạnh huých tay tiểu Bảo:

- Người ta đâu có giận nhau đâu mà làm lành.

Tả Hàng cũng hùa theo:

- Đúng vậy, không cãi nhau, không làm lành mà chỉ trở thành người yêu thôi.

- Vậy thì khỏi sợ mùa đông lạnh rồi nhé. - Dư Vũ Hàm không khỏi vui mừng vì sự hoà hợp của đôi này.

Chiếc xe buýt quen thuộc dừng lại ở bến đỗ, mấy vị "soái ca ngoại thành" lũ lượt lên xe, cũng không quên trêu nhau vài câu. Đồng Vũ Khôn bắt đầu luyên thuyên kể chuyện ở khoa của mình. Lão Đồng vẫn vậy, kể chuyện lúc nào cũng lôi cuốn nên được mọi người nghe rất chăm chú.

Tả Hàng vẫn đặt tâm hồn trên mây, đầu óc cứ nghĩ về món quà kia, không biết là tiểu Nhuận có thích nó không nhỉ?

Thành phố Bắc Kinh đến mùa Noel rất tấp nập, mọi người đi lại nhiều. Biết bao nhiêu cửa hàng đã bắt đầu giảm giá ngày Giáng Sinh. Phố đi bộ đông đúc, Tả Hàng không dám buông tay người yêu ra một chút nào, sợ nhất là lạc mất em.

Trần Thiên Nhuận cười suốt buổi đi dạo phố, cứ coi như đây là buổi hẹn hò đầu tiên cũng được.

____________

"Khắp nơi hình như có tiên khí, làm tan biến đi những vận rủi trước đây."

Trường đại học Bắc Kinh ngày Giáng Sinh nhộn nhịp lắm. Các sinh viên nếu rảnh sẽ trang trí cho lớp học, thỉnh thoảng sẽ bắt gặp bạn bè tặng quà nhau rồi người yêu tặng quà nhau. Điều này làm mấy bạn độc thân khổ tâm hết sức.

Hôm nay đã là ngày 25 rồi, Tả Hàng mở tủ đồ lôi ra hộp quà mua hôm trước, cất gọn vào trong túi áo phao rồi lại chạy sang nhà Trần Thiên Nhuận. Đáng lẽ tối nay hai người định rủ nhau đi chơi nhưng Nhuận Nhuận còn bận chạy deadline cho nhóm nên đành thôi.

Tả Hàng rất tự nhiên vào nhà, khi thấy tiểu Nhuận đang chăm chú vào màn hình máy tính thì đến ngồi bên cạnh, ôm trọn lấy người yêu mình.

Trần Thiên Nhuận gõ gõ máy tính thêm lúc nữa rồi dừng lại. Tả Hàng thấy vậy thì lôi từ trong túi áo ra hộp quà mà đã giấu từ hôm trước, dúi vào tay tiểu Nhuận:

- Quà tặng em nhé. Merry Christmas!

Trần Thiên Nhuận cười cười nói lời cảm ơn rồi cũng nhanh chóng bỏ lớp vỏ của hộp quà kia. Thật đẹp! Tả Hàng mua tặng thằng bé một quả cầu tuyết.

Kí ức năm 9 tuổi tự nhiên ùa về. Nhớ năm đó Trần Thiên Nhuận nói với Hàng ca rằng rất muốn quá một quả cầu tuyết ngày Giáng Sinh vì lúc trước thằng bé chỉ được ngắm cầu tuyết ở nhà bạn mà không có được nên mong lắm. Tả Hàng năm 10 tuổi hào phóng hứa rằng sẽ tặng quả cầu tuyết cho em. Chỉ tiếc lời hứa chưa thành hiện thực thì người đã đi mất rồi.

- Thế nào? Đẹp chứ? Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy*. Vậy là anh giữ đúng lời hứa rồi nhé.
*Câu này nghĩa là người quân tử chỉ nói một lời, không thể thu hồi (bốn con ngựa cũng không đuổi kịp ý là nhanh như ngựa cũng không lấy lại được lời nói đã phát ra). Câu này dùng để hứa nữa.

Trần Thiên Nhuận xoay người ôm lấy Tả Hàng. Tả Hàng bị sự ấm áp này làm cho bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng ôm lại. Có vẻ như thằng bé thích lắm.

Được một hồi thì Tả Hàng cũng phải luyến tiếc từ bỏ cái ôm. Trần Thiên Nhuận bỏ vào trong nhà mang ra hai cốc ca cao nóng, còn được trang trí thêm một ông già Noel nữa. Đúng chuẩn không khí Giáng Sinh rồi. Trần Thiên Nhuận cũng có quà tặng Tả Hàng, là một cái chuông gió.

- Cái này sẽ gọi gió đến, mang lại những cơn gió mát cho anh vào mùa hạ. Còn bây giờ anh cứ cất đi cũng được, em cũng có một cái y hệt thế.

- Hửm, vậy là chúng ta dùng đồ đôi đúng không?

- Anh có thích không, Hàng ca?

- Là đồ em tặng thì đều thích hết.

Tả Hàng phát hiện ra cái chuông gió này cũng liên quan đến hồi ức ngày xưa. Cậu bé Tả Hàng 10 tuổi muốn nghe tiếng leng keng của chuông gió vào mùa hạ như trên phim nên bảo với em trai hàng xóm. Trần Thiên Nhuận cũng tự hứa lại sẽ tặng anh chuông gió.

Tả Hàng bật cười, nói với Trần Thiên Nhuận là hôm nay là hội thực hiện lời hứa nhiều năm trước.

Hạnh phúc lắm, ngày nụ hôn đầu bị lấy mất bởi người mình yêu thương.

- lf water were kisses, l would send you the sea. If leaves were hugs, l would send you the trees. If nite was love , I would send you the stars. But I can't send you my heart cause that where you are. **
**Nghĩa: Nếu giọt nước là những nụ hôn, anh sẽ trao em biển cả. Nếu những chiếc là là cái ôm, anh sẽ tặng em cả rừng cây. Nếu đêm dài là tình yêu, anh sẽ gửi em cả trời sao. Nhưng trái tim anh không thể dành tặng em vì nơi đó đã thuộc về em rồi.

Tả Hàng đã nói như vậy trước khi lên giường chìm vào giấc ngủ. Đúng là khi yêu thì ai cũng văn vở cả thôi. Đêm đến rồi, chúc mọi người ngon giấc.

_____________

Tâm sự cuối phần 2: Mình không có ý định cho chương 13 vào một là vì theo chuyện tâm linh thì số 13 không phải số đẹp, thứ hai là do mình lười viết số 13 trong Tiếng Anh, thứ ba là mình không còn ảnh đầu chương nữa nên cứ dùng ảnh của chương 12 cho đỡ mất công, thứ tư là vì mình hoàn thành bộ truyện trong ngày 12/12 nên không muốn chen số 13 để cho hợp phong thuỷ.

Edit ảnh đầu chương by Mưa's.
Truyện được viết bởi R13U.

Cập nhật lần đầu: 17:08, 12/12/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com