Chương 1: Tình bạn?
Hôm nay là một ngày đẹp trời, ánh nắng dịu nhẹ soi mình xuống làn nước trong xanh của con sông Hồng mảnh dẻ uốn lượn. Phía xa xa thấp thoáng những con thuyền, những tán lá cây, những người lao động. Những con thuyền đa dạng về màu sắc, đa dạng về chủng loại, trôi nhè nhẹ theo dòng nước trong veo vẻo. Gió thổi. Một, hai, ba, ... tán cây đung đưa, đung đưa theo gió mời chào, vẫy gọi những chú chim non đang bay nhảy, hát ca. Một vài người lao động cặm cụi, cần cù làm việc. Họ bán mặt cho đất, bán lưng cho trời từ khi trời tờ mờ sáng cho đến khi mặt trời đã nghỉ ngơi. Vất vả là vậy, nhưng ngày qua ngày, họ vẫn cần mẫn, vẫn chăm chỉ làm tốt công việc của mình, dù trời có nắng hay mưa.
* * *
Nhà tôi ở Nguyễn Văn Cừ, cách cây cầu Chương Dương bắc qua con sông Hồng không xa lắm. Ngày ngày, tôi thường dậy lúc 7 giờ sáng để bố mẹ đưa đi học và về đến nhà lúc 5 giờ chiều.
Khi về đến nhà, tôi lại chạy tót ra ngoài cửa, đi ra đường, ra ngõ chơi với các em, các anh, các chị hàng xóm. Vui lắm! Chúng tôi nào là chơi oẳn tù tì, nào là đồ cứu, cá sấu lên bờ, một hai ba, ... Có bao nhiêu là trò vui mà chúng tôi có thể chơi với nhau.
Những khi mệt mỏi, chúng tôi không chơi mà ngồi hát cho nhau nghe. Chị cả - người lớn tuổi nhất trong tụi trẻ con chúng tôi - là một cô gái hát rất hay. Lúc bấy giờ, chị học lớp 5, còn lũ nhóc tì như tôi mới học mẫu giáo mà thôi.
* * *
Lúc bấy giờ, hầu như cuối tuần nào tôi cũng được bố mẹ đưa đi công viên chơi. Nào là công viên Lê-nin, công viên Thủ Lệ, ... Có khi tôi còn được đi vườn bách thú nữa. Nhưng đó chỉ là quãng thời gian ngắn ngủi mà tốt đẹp của tôi mà thôi.
Khi tôi lên bốn, em trai tôi ra đời. Lúc ấy, tôi hay bị mọi người trêu là: "Có em là Bông ra dìa rồi nhé" hay "Bố mẹ có em bé rồi thì không thương Bông nữa đâu". Nhưng lúc bấy giờ, một bé gái vừa tròn bốn tuổi liệu có thể hiểu được những lời mà người lớn nói không? Chắc chắn là không rồi. Vì vậy, tôi hết mực yêu thương, cưng chiều đứa em trai duy nhất của mình.
"Ỉn ơi, nhìn chị này" - tôi ngồi bên nôi, đung đưa nôi, ngồi nói chuyện với bé.
"Một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nó kêu rằng quác quác quác, quạc quạc quạc. Gặp hồ nước nó bì bà bì bõm. Lúc lên bờ vẫy cái cánh cho khô." Đó là những câu hát thiếu nhi quen thuộc mà bé gái năm tuổi hát cho đứa em một tuổi của bé nghe.
* * *
Thời gian dần trôi. Và tôi không còn yêu em như trước nữa. Tôi nhận ra rằng, bố mẹ, nhất là mẹ tôi, luôn yêu thương, chiều chuộng em tôi mà không đoái hoài gì đến tôi cả. Điều đó khiến tôi rất buồn.
"Phải chăng bố mẹ không còn yêu mình nữa, phải chăng bố mẹ không quan tâm đến mình nữa? Phải chăng họ đã ghét mình mất rồi?"
Đó là những luồng suy nghĩ tiêu cực luôn thường trực trong đầu tôi. Nó như một câu thàn chú, xâm nhập vào đầu tôi những lúc tôi buồn, những lúc tôi cảm thấy cô đơn.
* * *
(Nhà tôi giờ không còn ở Nguyễn Văn Cừ nữa mà đã chuyển về Cát Linh để tiện cho công việc của bố mẹ và việc học tập của hai chị em tôi)
Ở trường, tôi không được hòa đồng cho lắm mà sống khá khép kín. Các mối quan hệ chỉ bình thường thôi chứ không gần gũi hay thân thiết hơn với bất kỳ một cá nhân nào cả.
Lên lớp bốn, tôi có một cô bạn thân. Tưởng chừng như tình bạn của chúng tôi rất bền chặt, nhưng thực ra lại rất mong manh. Chúng tôi đã không vượt qua được khoảng cách của thời gian, không mạnh mẽ chống chọi lại mà yếu đuối để bị thời gian xóa nhòa, khiến con người ta quên đi tất cả mọi thứ.(*)
(*): Đọc tác phẩm "Nắng" để biết thêm thông tin chi tiết.
Lên cấp hai, tưởng rằng sẽ chẳng có bạn thân, nhưng lại có. Tôi thân với từng nhóm qua mỗi thời kỳ khác nhau. Nhưng cô bạn mà tôi nghĩ là chơi rất thân với tôi, người mà tôi luôn tâm sự, sẻ chia biết bao điều lại không coi tôi là BẠN THÂN. Tôi chỉ biết được điều ấy qua những dòng lưu bút mà cô viết cho tôi: "Bọn mình chẳng thân nhau mấy nhỉ!"
Lúc đọc những dòng lưu bút ấy, tôi đau, đau lắm. Một người mình tin tưởng, một người chơi với mình gần hai năm lại nói rằng "Bọn mình chẳng thân nhau mấy nhỉ". Thật đáng buồn biết bao.
Chẳng lẽ tôi không đáng để có một người bạn? Tại sao khi tôi dành tình cảm cho một ai đấy thì đều không được đáp lại? Chẳng lẽ, tình cảm của tôi tệ đến thế ư? Tôi không đáng có một người để tâm sự, một người để yêu thương sao?
Những lúc ấy, tôi lại ngồi nghe bài hát "Tâm sự với người lạ" của Tiên Cookie:
"... Because I'm so lonely lonely, girl
Xung quanh đông vui nhưng anh vẫn thấy sao mình thật cô đơn
Bao nhiêu suy tư hoang mang cứ dồn vào lòng
Chỉ riêng anh thôi
Nên đôi khi anh muốn tâm sự cùng người lạ
Một người không biết gì về đôi ta
Không kêu lên "Ôi sao anh ngốc quá sao còn yêu cô ta"
Không khuyên anh nên quên hay gắn hàn điều gì
Vì anh đôi khi
Chỉ cần một người ở bên lắng nghe anh nói ..."
* * *
Tôi đã mất dần niềm tin vào tình cảm, tình cảm gia đình, tình bạn mong manh, ... cho đến khi gặp được cô ấy.
Hôm ấy là một ngày bình thường như bao ngày khác. Trời đã về chiều, những tia nắng chói chang chiếu xuống dưới lòng đường tạo nên một tiết trời oi bức, nóng nực. Nhưng hôm nay là một ngày rất đặc biệt, ngày mà tôi đã gặp được cô ấy.
Trên đường đi học về, tôi gặp được một cô gái ngang tầm tuổi tôi, với gánh hàng rong để trước mặt. Không hiểu sao tôi lại có thiện cảm với cô trong lần gặp mặt đầu tiên.
"Bạn ơi, bao nhiêu tiền một cái bánh dày nhỉ?"
Đó là lần đầu tiên trong đời tôi dừng lại để mua quà khi đang trên đường về nhà.
"Mười nghìn nhé. Của bạn đây."
Sau đó, tôi đưa tay ra nhận lấy chiếc bánh và ra về. Kể từ hôm đó, hôm nào đi học về, tôi cũng dừng lại để trò chuyện với cô. Chúng tôi thân nhau từ lúc nào không hay.
Tôi chợt nghĩ, liệu đó có phải là tình bạn? Hay đó chỉ là sự thương hại mà tôi dành cho cô ấy? Ngay đến chính bản thân tôi cũng chẳng biết nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com