Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 14


santa phát hiện ra một chuyện rất nguy hiểm.

perth bắt đầu gọi cậu là "tata".

lần đầu tiên là lúc santa đang ngồi bệt ngoài hành lang vì... lại quên chìa khóa.

perth vừa từ studio về, đeo khẩu trang, đội mũ, nhìn như đang trốn paparazzi dù hành lang tầng 12 chỉ có mỗi hai đứa.

anh tháo khẩu trang xuống, nhìn cảnh đó rồi nói:

"lại nữa hả, tata?"

santa ngẩng phắt lên.

"anh gọi em cái gì?"

"tata."

"không được."

"sao không?"

"nghe... kỳ."

"kỳ chỗ nào?"

"nghe như mấy cặp yêu nhau gọi."

perth gật gù rất nghiêm túc.

"à."

"à là sao?"

"vậy chắc anh phải gọi nhỏ lại."

santa đứng hình.

"không phải ý đó!"

perth bật cười, mở cửa nhà mình trước, rồi rất thản nhiên nói thêm một câu:

"anh thấy hợp mà."

santa đỏ mặt nhưng vẫn cố gân cổ:

"anh tự tiện ghê."

perth nhìn cậu một lượt. "anh làm mẫu chín năm rồi. tự tin là nghề nghiệp."

"cái đó là tự tin hả?!"

"ừ. với người anh thích thì anh còn tự tin hơn."

santa nghẹn.

"...anh nói gì vậy?"

"anh nói anh tự tin."

"không phải câu đó!"

perth giả vờ không nghe thấy, đi vào nhà.

ở studio hôm sau.

perth đang thay đồ giữa giờ chụp thì quản lý đứng dựa cửa nhìn anh.

"cậu dạo này bị gì vậy?"

"không."

"không mà cứ nhìn điện thoại hoài."

"tin nhắn thôi."

"cậu có bao giờ chờ tin nhắn đâu."

perth im lặng.

quản lý khoanh tay. "trước kia làm xong thì làm, không xong thì ở lại. giờ mới bốn giờ đã hỏi bao giờ kết thúc."

perth chỉnh lại cổ áo. "tôi muốn về."

"về làm gì? nhà có ai?"

perth suy nghĩ hai giây rồi nói tỉnh queo:

"có em bé."

quản lý trợn mắt. "cậu nuôi con hồi nào?"

"không phải." perth bình thản. "ở tầng đối diện."

"...hàng xóm?"

"ừ."

quản lý nheo mắt. "cậu thích người ta rồi."

perth không phản bác.

chỉ nói một câu ngắn gọn:

"ồn lắm."

"ồn mà cậu vẫn muốn về?"

"ừ."

"vì?"

perth cười nhẹ. "vì nếu không về sớm, em bé đó sẽ qua nhà người khác ăn ké."

quản lý lắc đầu. "hết cứu."

tối đó, santa đang đứng trước cửa nhà perth, tay cầm tô mì.

cửa mở.

perth nhìn xuống tô mì, rồi nhìn santa.

"qua ăn ké."

santa tỉnh bơ. "anh nấu dở."

"em vẫn qua."

"thì tại anh nấu nhiều."

perth nhích sang một chút cho cậu vào.

vừa đi ngang, anh nói rất tự nhiên:

"tata để dép gọn lại."

santa khựng lại giữa cửa.

"anh lại gọi!"

"anh thấy hợp."

"em không thấy hợp."

"vậy anh thấy đủ rồi."

santa quay lại trừng anh.

"anh lạnh lùng ở ngoài lắm mà. sao về nhà nói nhiều dữ vậy?"

perth đóng cửa, đáp rất bình thản:

"vì anh không nói nhiều với người lạ."

santa chớp mắt.

"vậy em không phải người lạ hả?"

perth nhìn cậu một cái.

"em tự hiểu."

santa đứng đơ.

ba giây sau mới phản ứng.

"anh đừng có nói nửa chừng như vậy!"

perth ngồi xuống ghế, bật cười.

"em ồn thật."

"anh nói gì?!"

"anh nói em ồn. nhưng anh quen rồi."

santa cứng họng.

perth cầm đũa, vừa ăn vừa nói thêm:

"anh thích yên tĩnh."

"em biết."

"nhưng chắc anh thích yên tĩnh có tata hơn."

santa suýt làm rơi tô mì.

"anh đừng có nói vậy hoài được không?!"

perth nhún vai. "anh chỉ gọi tên thôi."

"đó không phải tên em!"

"giờ là rồi."

santa ôm tô mì, mặt đỏ rần.

anh mẫu ảnh chín năm, chưa từng yêu ai, lạnh với cả thế giới-

lại đang ngồi trong bếp, trêu cậu nhóc hàng xóm tới mức cậu muốn nổ tung.

vấn đề là...

santa không ghét.

mà ghét cái việc mình không ghét mới đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com