Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 17


tính sơ lại thì cũng đã hai tháng từ ngày perth dọn đến căn hộ tầng 12.

hai tháng quen biết cậu nhóc ồn ào ở cửa đối diện.

ban đầu là phiền.
sau thành quen.
giờ thì... nếu một ngày không nghe tiếng santa nói chuyện ngoài hành lang, perth sẽ thấy thiếu thiếu.

santa dạo này bận thi.

cửa nhà đối diện thường khép hờ, ánh đèn vàng hắt ra hành lang lúc khuya. có hôm gần 1 giờ sáng perth đi lấy nước, mở cửa ra vẫn nghe tiếng lật giấy sột soạt.

perth nhìn đồng hồ, lắc đầu.

không qua gõ cửa.
chỉ nhắn một tin.

"ngủ đi."

bên kia 2 phút sau mới trả lời:

"em còn 2 chương."

"mai đọc."

"anh đâu có học mà biết."

perth nhìn màn hình một lúc rồi tắt máy. không đáp nữa.

những ngày gần đây, santa nhận ra perth không còn trêu cậu kiểu "ai dám cưới" hay mấy câu linh tinh nữa.

thay vào đó là mấy câu ngắn, gọn.

"ăn chưa."

"thi mấy giờ."

"đừng chạy hành lang."

không mặn mà, nhưng cũng không lạnh.

chỉ là vừa đủ.

chính cái vừa đủ đó làm santa khó chịu hơn.

một tối, santa ôm xấp tài liệu đi ra ngoài mua đồ ăn. vừa mở cửa đã thấy perth đứng trước thang máy.

"đi đâu?"

"mua cơm."

"giờ này?"

"đói."

perth nhìn cậu từ đầu đến chân.
mắt dừng lại ở cái áo thun in chữ "thi là chuyện nhỏ".

"nhìn em giống 'thi là chuyện sống còn' hơn."

santa bĩu môi.
"anh bớt nhìn em lại."

"anh có nhìn đâu."

"rõ ràng là có."

perth nhấn nút thang máy.

"thấy cửa mở thì nhìn. phản xạ thôi."

santa im.

thang máy tới. cả hai bước vào.

không ai nói thêm câu nào.

ba ngày sau là môn cuối.

santa thi xong, bước ra khỏi phòng với cảm giác não vừa được tháo pin.

cậu về thẳng chung cư, mở cửa phòng mình, ném balo xuống ghế.

điện thoại rung.

perth: "xong chưa."

santa nhìn tin nhắn 3 giây rồi mới trả lời: "rồi."

"ổn không."

"cũng được."

một lát sau cửa nhà đối diện mở.

perth đứng dựa khung cửa.

"thi xong rồi hả."

"anh nhắn tin rồi còn hỏi."

"thấy em chưa chết nên hỏi lại."

santa bật cười.
"anh ác ghê."

"ờ."

gió hành lang thổi nhẹ. hai cánh cửa mở đối diện nhau.

santa nói rất bình thường:

"em mai về quê."

perth gật.

"bao lâu."

"chắc vài hôm."

"ừ."

chỉ vậy.

không hỏi thêm.

không giữ lại.

đêm đó, hành lang tầng 12 yên hơn thường ngày.

cửa phòng santa đóng sớm. không còn tiếng kéo ghế, không còn tiếng lầm bầm học bài.

perth mở cửa lấy đồ, vô thức nhìn sang bên kia.

tối.

anh đứng đó vài giây lâu hơn bình thường.

rồi đóng cửa lại.

sáng hôm sau, santa kéo vali ra ngoài.

cửa đối diện đóng kín.

cậu khựng lại một chút.

"không tiễn à..."

lẩm bẩm xong tự thấy mình vô lý.

thang máy mở.

cửa chung cư khép lại.

tầng 12 rơi vào im lặng.

chiều hôm đó, perth đi chụp về.

hành lang trống.

không có người ngồi bệt trước cửa nhà gõ điện thoại.

không có tiếng "anh ơi".

chỉ có đèn vàng và khoảng không.

perth mở cửa, bước vào phòng.

đặt túi xuống.

nhìn đồng hồ.

nhắn một tin.

"về tới chưa."

ba phút sau mới có trả lời.

"rồi."

perth nhìn dòng chữ đó một lúc.

căn hộ yên.

yên đến mức anh phải mở tv lên cho có tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com