chap 19
tầng 12 lúc gần nửa đêm yên tĩnh đến mức tiếng thang máy "ting" cũng nghe rõ mồn một.
santa đỡ perth ra khỏi thang, lẩm bẩm:
"anh đi thẳng được không đó?"
"được."
perth nói rất chắc.
ba giây sau suýt vấp.
santa thở dài. "được dữ chưa."
hai căn 1203 và 1204 đối diện nhau. santa lục túi lấy chìa khóa của perth, mở cửa 1204.
đèn bật sáng.
căn nhà vẫn gọn gàng, lạnh lẽo như mọi khi.
"đi vô."
perth đi vào thật. chậm. nhưng ngoan.
santa đưa anh vào phòng ngủ, đỡ ngồi xuống giường.
"anh nằm xuống đi."
perth nhìn cậu.
santa lập tức quay mặt đi chỗ khác.
"đừng có nhìn."
"anh nhìn gì?"
"anh biết anh nhìn cái gì mà."
perth khẽ cười, giọng trầm khàn vì rượu.
"anh đang nhìn em."
"em biết!"
"ừ."
santa hít sâu. lần trước vì lỡ nhìn thẳng vào mắt anh mà đỏ mặt tới mức nói lắp. lần này rút kinh nghiệm, tuyệt đối không giao tiếp bằng mắt.
cậu kéo chăn lên cho anh.
"ngủ đi. em về."
vừa xoay lưng-
bàn tay ấm nóng nắm lấy cổ tay cậu.
santa giật mình.
"anh?"
perth không buông.
lực không mạnh, nhưng đủ để giữ.
"đừng về."
giọng anh nhỏ hơn bình thường. không còn cái chất lạnh lùng hay cộc lốc mọi khi. chỉ còn lại một người đàn ông cao lớn đang say và... hơi bướng.
"anh ngủ đi rồi em về."
"không."
"anh say rồi."
"ừ."
"thì ngủ đi."
"em trả lời anh trước."
santa đứng im.
"trả lời cái gì?"
perth ngồi dậy một chút. gần quá.
santa nhìn chỗ khác.
"em."
"gì."
"em có thích anh không?"
câu hỏi rơi xuống giữa căn phòng yên tĩnh.
santa đứng hình.
"anh... anh hỏi cái gì vậy?"
"anh hỏi em."
"anh say rồi đó."
"ừ."
"say nói linh tinh đó."
"anh không linh tinh."
perth kéo nhẹ tay cậu thêm một chút. santa mất đà, ngồi xuống mép giường lúc nào không hay.
tim đập nghe rõ trong tai.
"santa."
"anh gọi tên em bình thường được không..."
"em có thích anh không?"
trực diện.
không vòng vo.
santa nghẹn họng.
trong đầu cậu chạy một đống suy nghĩ hỗn loạn.
trời ơi.
cái người mình treo hình trong phòng.
cái người mình coi là chuẩn gu từ cái giây đầu tiên thấy ở sảnh chung cư.
cái người cao - đẹp trai - mẫu ảnh 9 năm - lạnh lùng - ít nói đó.
đang hỏi mình câu này.
ai chuẩn bị tâm lý cho cậu đâu?
"anh... hỏi làm gì?"
perth nhìn cậu, ánh mắt vẫn dán chặt, nhưng có chút mơ màng.
"anh muốn biết."
"biết để làm gì?"
"để khỏi nghĩ nữa."
"anh nghĩ cái gì?"
"anh nghĩ em đỏ mặt là vì anh."
santa nổ tung.
"anh bị điên hả?!"
perth chớp mắt.
"em la anh."
"anh hỏi câu kỳ cục vậy ai không la."
"vậy là có?"
"có cái gì!"
"có thích."
santa muốn đào cái lỗ chui xuống.
"anh say rồi, mai anh quên hết đó."
"anh không quên."
"anh quên."
"không."
"có."
"không."
hai người nhìn nhau.
santa thua.
"...anh đừng hỏi nữa."
"trả lời đi."
"anh lì vậy?"
"ừ."
"anh lớn rồi đó."
"anh biết."
"anh mẫu ảnh đó."
"anh biết."
"anh cao hơn em cả cái đầu đó."
"ừ."
"anh đang nắm tay em đó."
perth nhìn xuống. vẫn đang nắm.
"ừ."
"thả ra coi."
"không."
santa cạn lời.
"...anh muốn nghe câu trả lời thật hả?"
"ừ."
santa nuốt nước bọt.
giọng nhỏ đi thấy rõ.
"có."
perth im.
santa tiếp tục, nói nhanh như bắn súng:
"có. em thích. thích lâu rồi. thích từ hồi chưa nói chuyện nhiều luôn. thích vì anh cao, vì anh đẹp trai, vì anh lạnh mà nhìn thích muốn chết. rồi được chưa?"
im lặng.
ba giây.
bốn giây.
santa bắt đầu hoảng.
"anh ngủ rồi hả?"
perth bất ngờ kéo cậu mạnh hơn một chút.
santa chưa kịp phản ứng đã bị kéo ngã vào lòng anh.
"anh-"
vòng tay siết lại.
chặt.
rất chặt.
"anh nghe rồi."
giọng anh thấp xuống.
"anh nghe hết."
santa nằm cứng đờ trong lòng anh.
"anh... buông ra coi."
"không."
"anh nặng."
"ừ."
"anh say."
"ừ."
"anh đang ôm em đó."
"anh biết."
santa không dám ngẩng lên nhìn.
tim đập loạn.
perth vùi cằm nhẹ vào tóc cậu.
"...đừng thích người khác."
santa nghẹn lại.
"anh nói cái gì vậy?"
"anh không thích."
"anh không thích cái gì?"
"không thích em thích người khác."
santa đỏ từ mặt xuống cổ.
"anh nói vậy là sao?"
perth không trả lời nữa.
chỉ siết thêm một chút.
rồi thở đều dần.
santa chớp mắt.
"anh?"
không đáp.
"...ngủ thiệt rồi hả?"
chỉ còn tiếng thở đều đều sát bên tai.
santa nằm im trong vòng tay anh thêm vài phút.
không dám cử động.
không dám nghĩ sâu.
chỉ biết một điều.
cái người cậu thích đang ôm cậu ngủ ngon lành.
và không có ý định buông.
santa khẽ lẩm bẩm:
"mai anh tỉnh dậy mà quên là em đấm anh đó."
perth khẽ siết tay vô thức, như phản xạ.
santa cứng người.
"...được rồi, không đấm."
cậu thở dài rất nhỏ.
"...đúng là hết cứu."
nhưng môi lại cong lên lúc nào không hay.
sáng mai tỉnh dậy.
chắc chắn sẽ hỗn loạn.
nhưng tối nay...
cứ để vậy đã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com