chap 2
perth vốn không thích dùng thang máy giờ cao điểm.
nhưng hôm đó anh không có lựa chọn.
7 giờ 45 sáng.
anh vừa bước vào thang máy thì cửa ting một tiếng, chưa kịp khép lại đã có người chặn.
"khoan- khoan- "
santa chen vào, thở hồng hộc, trên tay ôm balo.
"may ghê."
perth đứng lệch sang một bên.
"...chào buổi sáng."
"chào anh."
santa cười, bấm tầng. "hôm nay anh đi sớm hả?"
"ừ."
"em cũng vậy."
santa nhìn đồng hồ. "trễ mất rồi."
thang máy bắt đầu đi xuống.
không khí im lặng vài giây.
santa liếc sang perth.
"anh... hay đi sớm vậy hả?"
"tùy ngày."
"à."
santa gật gù, rồi bất ngờ hỏi:
"anh làm mẫu ảnh... vậy có hay phải đứng đợi người khác chụp hình không?"
"...có."
"vậy chắc chán lắm."
"...quen rồi."
santa cười.
"em mà đứng yên lâu là chịu không nổi."
perth nhìn cậu một cái.
"...anh thấy rồi."
"hả?"
"hôm qua em đập đầu."
santa cứng người một giây, rồi cười phá lên.
"à cái đó là tai nạn nghề nghiệp."
"...nghề gì?"
"người hay va vào đồ vật."
perth không đáp, nhưng khóe môi nhếch lên rất nhẹ.
---
cửa thang máy mở ở tầng trệt.
bên ngoài có vài người đang đứng.
santa vừa bước ra thì khựng lại.
"...ủa?"
một cô gái nhìn perth, sững người ra.
"ơ... anh ơi..."
perth lập tức kéo khẩu trang lên cao hơn.
"...xin lỗi."
"anh- anh phải không?"
santa đứng bên cạnh, nhìn qua nhìn lại.
"phải ai ạ?"
cô gái nhìn santa, rồi nhìn perth.
"anh ấy... có phải mẫu ảnh không?"
perth chưa kịp nói thì santa đã lên tiếng trước.
"à- chắc giống thôi chị ơi."
cô gái do dự.
"nhưng em thấy quen lắm..."
perth cúi đầu.
"...xin lỗi, không phải."
cô gái hơi ngượng, xin lỗi rồi đi nhanh.
santa nhìn theo, rồi quay sang perth.
"...anh hay bị vậy hả?"
"thỉnh thoảng."
"phiền không?"
"...cũng quen."
santa gật đầu.
"em mà vậy chắc mệt lắm."
perth liếc cậu.
"...em không thích nổi tiếng?"
"không."
santa lắc đầu rất dứt khoát. "em thích sống yên."
perth hơi bất ngờ.
"...anh tưởng ai cũng thích."
"không phải ai cũng vậy."
santa cười nhẹ.
"có người chỉ muốn về nhà mở cửa là được yên."
perth im lặng.
câu nói đó... chạm rất đúng chỗ.
---
buổi tối.
perth về muộn.
hành lang yên tĩnh, đèn vàng dịu.
anh đang mở cửa căn 1204 thì nghe tiếng cạch từ đối diện.
santa cũng vừa về, trên tay là một túi đồ, trông hơi mệt.
"anh perth."
"...về rồi hả."
"dạ."
santa thở ra một hơi. "hôm nay đông người quá."
"ừ."
hai người đứng mỗi bên cửa phòng mình.
không ai vào ngay.
santa nhìn anh.
"hồi sáng... cảm ơn anh nha."
"vì?"
"vì không nói gì."
perth hiểu liền.
"...không có gì."
santa gật đầu, cười.
"vậy thôi. em vào phòng đây."
"ừ."
santa mở cửa 1203, nhưng trước khi vào lại quay đầu.
"anh perth."
"gì."
"anh không cần phải trốn kỹ vậy đâu."
"...?"
"ý là- nếu anh mệt thì cứ nghỉ."
santa nói rất nhẹ. "không ai ép anh phải lúc nào cũng là 'mẫu ảnh' hết."
perth đứng sững vài giây.
"...em nói chuyện lạ ghê."
santa cười.
"em nói cho vui thôi."
cậu đóng cửa.
perth đứng trước cửa phòng mình lâu hơn bình thường.
hai căn nhà riêng.
nhưng có những câu nói... chỉ nghe ở hành lang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com