chap 4
santa nghe người ta nhắc tới perth trước khi chính perth biết chuyện đó.
buổi tối, cậu xuống cửa hàng tiện lợi dưới sảnh mua nước. đang đứng chọn thì nghe hai người phía sau nói chuyện.
"ê, trong toà này có ông mẫu ảnh đúng không?"
"hình như tầng mười hai."
"thấy giống ghê. mấy bữa nay thấy có người chụp lén đó."
santa khựng lại.
"...chụp lén?"
"ừ, hôm bữa có đứa up story rồi xoá liền."
santa không quay lại, chỉ lặng lẽ cầm chai nước đi ra quầy.
trên đường về, cậu suy nghĩ rất lâu.
vậy là không phải chỉ một hai người nhận ra.
---
tối đó, hành lang tầng 12 sáng đèn muộn hơn bình thường.
santa vừa mở cửa căn 1203 thì thấy cửa đối diện 1204 cũng mở.
perth đứng đó, tay cầm túi giấy, trông có vẻ mệt.
"anh về rồi hả?"
"ừ."
santa nhìn anh một lúc.
"hôm nay... ổn không?"
perth hơi ngạc nhiên.
"...sao em hỏi vậy?"
santa im lặng nửa giây.
"em nghe mấy người dưới sảnh nói linh tinh."
perth hiểu liền.
"...họ nói gì?"
"nói có người chụp lén anh."
perth thở ra.
"ừ. có."
santa dựa nhẹ vào khung cửa phòng mình.
"anh có phiền không?"
"...phiền."
santa gật đầu.
"em đoán."
hai người đứng đối diện nhau, mỗi người ở trước cửa căn hộ của mình. khoảng cách đúng một bước chân.
santa lên tiếng trước.
"nếu... em thấy ai làm phiền anh, em nói được không?"
perth nhìn cậu.
"...nói gì?"
"nói là đừng chụp."
"em không sợ bị kéo vào chuyện à?"
santa lắc đầu.
"em không thích người ta làm người khác khó chịu."
perth im lặng khá lâu.
"...cảm ơn."
santa cười nhẹ.
"không có gì."
---
mấy ngày sau, perth bắt đầu để ý một chuyện.
mỗi lần anh ra vào, hành lang luôn... yên hơn bình thường.
không phải vì không có người - mà vì santa thường đứng ở đó, rất tự nhiên. lúc thì giả vờ nghe điện thoại, lúc thì cầm túi rác, lúc thì cúi đầu buộc dây giày.
không nói gì.
không nhìn lâu.
nhưng đủ để người khác chùn bước.
perth nhận ra điều đó vào ngày thứ ba.
anh về trễ, vừa bước ra khỏi thang máy thì thấy một cô gái đứng gần đó, điện thoại cầm sẵn.
santa đang đứng tựa tường, thấy perth thì nói lớn:
"anh về rồi hả? em chờ anh nãy giờ."
cô gái khựng lại.
"...à, xin lỗi."
rồi đi mất.
perth đứng yên.
"...em làm gì vậy?"
santa quay sang.
"em chờ anh thật mà."
"chờ?"
"chờ để hỏi."
santa chỉ vào tay mình. "anh có băng cá nhân không? em đứt tay."
perth nhìn vết xước rất nhỏ.
"...em nói dối không giỏi."
santa cười.
"nhưng người ta không biết."
perth cúi đầu, bật cười rất khẽ.
"...em phiền ghê."
"em biết."
"nhưng- "
perth ngừng lại. "cảm ơn."
santa nhún vai.
"em nói rồi mà."
---
tối hôm đó, perth không vào phòng ngay.
anh đứng trước cửa căn 1204, nhìn sang santa.
"santa."
"dạ?"
"...em rảnh không?"
"bây giờ hả?"
"ừ."
santa suy nghĩ.
"rảnh. nhưng em không vô phòng anh đâu."
"anh không mời."
"à."
hai người đứng ngoài hành lang.
perth dựa lưng vào tường.
"anh nghĩ... chắc sắp tới sẽ phiền hơn."
"phiền kiểu gì?"
"có thể người ta sẽ hỏi em."
santa gật đầu.
"em không nói."
"...anh không bắt em phải giấu."
"em biết."
santa nhìn anh.
"nhưng em cũng không thích nói."
perth nhìn cậu rất lâu, như đang cân nhắc điều gì đó.
"...santa."
"hả?"
"anh... có thể xin liên lạc của em không?"
santa đứng khựng lại.
"...liên lạc?"
"ừ."
perth nói chậm. "để... nếu có chuyện thì anh nói trước."
santa nhìn anh vài giây.
"line hả?"
"...nếu em dùng."
santa cười.
"em dùng."
cậu lấy điện thoại ra, mở màn hình qr.
perth cũng lấy điện thoại.
hai người đứng rất gần, gần hơn mức cần thiết.
ting-
kết bạn thành công.
santa nhìn màn hình, rồi nhìn perth.
"vậy là... từ nay anh nhắn được cho em rồi."
"...chỉ khi cần."
santa cười cong mắt.
"dạ."
perth gật đầu.
"...ngủ ngon."
"ngủ ngon nha, anh perth."
hai cánh cửa khép lại.
hai căn nhà riêng.
nhưng trong điện thoại của mỗi người, đã có thêm một cái tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com