[ của anh thôi ]
Đã một tuần kể từ ngày mà cả bốn nhà cùng nhau đi biển.
Họ quay về chung cư khi mấy đứa nhỏ đã vui chơi đến chán chê.
Sáng hôm nay trong lành đến lạ, và đâu đó trong căn phòng nhỏ có tiếng sột soạt của chăn gối va vào nhau, Wooje vừa kéo mền vừa lật gối, hai má đỏ ửng và mắt thì rơm rớm như sẽ rơi nước mắt bất kỳ lúc nào.
– Ông Vịt.... huhu ông Vịt âu ồi (╯•﹏•╰)
Sanghyeok đang lau nhà thì nghe giọng gọi đến khàn khàn của em, anh lập tức chạy vào. Wooje chui từ trong chăn ra, tóc xù như bông gòn, gương mặt em mếu máo trông thương lắm
– Sanghyeokie ơi..... hức... ông Vịt của em mất tiêu ồi.
Sanghyeok khựng lại, rồi tiến tới ôm lấy em, tay vuốt nhẹ lưng cho qua cơn nấc
– Nào, từ từ. Em cố nhớ xem hôm qua em đi siêu thị với anh Hyeonjun xong thì có đánh rơi ở đâu không nào?
– Hong.. hong có đâu mà. U Chê ôm ông Vịt chặt lắm á ba nhỏ
-------
Mười lăm phút sau, binh đoàn nhí của tầng tụ tập ở khu vực sảnh thang máy tầng họ ở. Minhyung vẫn còn ngáp, Minseok vừa bưng sữa chua vừa đi, còn Hyeonjun thì đang an ủi em nhỏ
– Vịt gì mất cơ?
Minhyung hỏi, tay còn gãi gãi đầu khi cơn buồn ngủ vẫn đang đeo bám nhóc.
– Ông Vịt của em á…. mắt méo méo với có cái nơ trên cổ.
Wooje lí nhí nói, ngồi bệt xuống sàn.
Hyeonjun kéo em dậy, ôm lấy em.
– Em bé đừng buồn. Anh với mọi người sẽ đi tìm ông Vịt với em mà, ngoan, không khóc
Anh vuốt má mềm.
Wooje nắm lấy tay anh, chồm dậy. Khóe mi vẫn hồng hồng
-------
Hành lang.
Cầu thang bộ tầng 4.
Băng ghế thang máy tầng trệt.
Cả gầm ghế đá gần bồn cây vạn tuế..
Cũng không thấy ông Vịt đâu.
– Ổng có bỏ đi không vậy?
Minhyung thắc mắc
– Hức..huhu... Ổng là gấu ghiền của U Chê mà. Tại sao lại bỏ U Chê đi chứ.. . hức..
Wooje đang sợ không tìm được ông Vịt còn bị Minhyung bồi cho một câu làm em thêm hoảng
Minseok thấy thế liền đánh vào vai nhóc Minhyung cái bốp
– Nè, nói vậy em ấy sẽ hoảng đó đồ ngốc này!
– Aaa đau Minseok... tớ xin lỗi mà!
Hyeonjun kéo cái nón vịt vàng che trán cho em, rồi cúi xuống
– Nắm tay anh đi Wooje, không lại bị lạc như ông Vịt đó. Chúng ta sẽ tìm được nó mà
Wooje chụp liền tay anh, ngước mắt, nhỏ giọng
– Dạ
– Nếu.. nếu U Chê lạc mất tiêu giống ông Vịt thì anh Iên Chun có i kiếm U Chê hong?
– Có chứ. Anh sẽ đem loa kêu “Trả Wooje cho tui” luôn!
-------
Đến trưa, vẫn chưa thấy. Wooje ngồi bệt xuống băng ghế gần tiệm bánh “Sous la Lune”, miệng mếu xuống nhìn cái chậu hoa nhỏ
Hyeonjun ngồi bên cạnh, rút khăn tay lau trán em, giọng dỗ dành
– Nào nào, hỏng có khóc. Có gì anh mua cho Wooje em vịt mới nha?
Wooje nghe vậy liền quay sang hậm hực
– Em hông cần bạn vịt khác.. em muốn ông Vịt của em hoi!
– Được được, chỉ ông Vịt thôi!
Giọng Hyeonjun cũng khàn đi. Cậu hơi cúi xuống, tay che nắng cho Wooje
-------
Một bóng nhỏ bước lại gần. Bạn mặc quần yếm lửng, tóc cắt gọn, đội mũ có thêu hình khủng long nhỏ
– Mấy bạn đang làm gì đó?
Mấy bạn nhỏ quay lại. Là một bạn nhỏ hơi cao, nhìn giống.... bạn Bo trong Cu Shin á.
– Tụi mình tìm đồ thất lạc.
Minseok nói, tay cầm cây quạt giấy phẩy phẩy.
– Các cậu mất gì vậy?
Wooje ngồi thẳng lưng, hai tay nắm vạt áo, mím mím môi trả lời
– Tụi em đi tìm ông Vịt.
– Ông Vịt . ... là ai?
Nhóc kia đầy dấu chấm hỏi
– Là gấu bông. Mà là vịt. Mà là bạn thân của em á
Minhyung chen vô
Bạn nhỏ kia bỗng tròn mắt
– Có phải con vịt bông màu vàng.… có nơ đỏ, mắt hơi lệch phải hong?
Tất cả đồng thanh “Hả?” lên cùng lúc.
Đứa nhỏ kia nói tiếp
– Hồi sáng tớ có nhặt được một con như vậy ở sảnh chung cư á! Rớt gần thang máy nè
– Vậy cậu có đem theo không?
Hyeonjun gần như nhào tới
– Có á!
Bạn nhỏ lấy từ túi chéo trên ngực ra.. một con vịt bông cũ kỹ, có nơ nhỏ, mắt lệch qua một bên, chân tróc chỉ.
Wooje hét lên
– ÔNG VỊTTTTT! Là ông Vịt của U Chê nè! Huhu ông về rồi nè huhu..
Hyeonjun giật mình khi thấy Wooje khóc. Em ôm chặt ông Vịt, vừa dụi mắt vừa khóc nấc
– Ông Vịt của em....
Hyeonjun ngồi xuống, lấy khăn giấy nhẹ lau nước mắt trên má hồng cho em.
Wooje ngước lên nhìn anh, mũi sụt sịt.
Hyeonjun thì chỉ mỉm cười xoa đầu em.
-------
Bạn nhỏ kia cười dịu, ngồi xuống thảm cỏ nhựa. Minseok thấy vậy bèn hỏi
– Cậu tên gì á?
– Tớ là Kim Geonwoo, mới chuyển tới tầng 3 sáng nay.
Minhyung gật gù.
– Vậy chúng ta có bạn mới nè!
--------
Chiều xuống, tụi nhỏ ăn kem trước siêu thị mini.
Wooje ngồi hẳn lên đùi Hyeonjun, tay cầm que kem sô cô la chảy ròng ròng, còn Hyeonjun thì chịu trách nhiệm chùi mép dính kem cho em
Geonwoo nói chuyện ríu rít. Wooje có nghe, mà không nói gì. Một lúc, em ngẩng lên thì thầm với Hyeonjun
– Em hỏng muốn bạn mới bế em âu. Chỉ Iên Chun bế thôi
Hyeonjun gật đầu như chuyện hiển nhiên
– Ừ. Tại em là của anh mà
Wooje đỏ mặt, quay ngoắt đi
Minhyung nói chuyện với bạn kia vui vẻ mà la toáng
– Trờiiiiii, nói dzị là hứa luôn á nhaaaa!
Hyeonjun không nói gì, chỉ im lặng siết nhẹ eo em nhỏ đang ngồi trong lòng.
--------
Tối hôm đó, trong cuốn sổ tay có bìa hình hổ nhỏ, Hyeonjun viết dòng chữ bằng bút chì
“21 tháng 6. Tìm được ông Vịt rồi nè.
Wooje khóc dữ lắm luôn. Nhưng khi ôm lại được ông Vịt thì ẻm lại ngồi lên đùi mình.
Mình đã nói ẻm chỉ là của mình thôi (≧▽≦)”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com