[em ấy thơm phức mùi sữa luôn ba nhỏ ơi]
Chương 1: Em ấy thơm phức mùi sữa luôn ba nhỏ ơi
– Hyeonjun à! Con chịu thức dậy chưa hả?
– Cho con năm phút nữa đi ba nhỏ.
– Con muốn thức hay đợi ba cho ăn đòn đây?
Vâng, âm thanh vô cùng ngập tràn yêu thương đó phát ra từ căn hộ 1002 nhà của bé hổ trắng cùng ba lớn và ba nhỏ của mình. Sáng nào cũng vậy, cho dù cái đồng hồ con hổ đã được tắt và nằm lăn lóc trên giường, thì Hyeonjun vẫn cong mông mà ngủ nướng. Sáu tuổi thì là tuổi ăn tuổi chơi nên ngủ dậy trễ chắc không sao đâu nhỉ?
Nhưng không phải đâu, đó là chuyện của nhà nào í chứ không phải nhà này rồi. Với cái tật vòi vĩnh “thêm năm phút” thì xác suất là hổ con phải hứng chịu cái “chát” vào mông rất cao. Và ừ, nó đã và đang xảy ra đây nè.
– Huhu ba nhỏ, con xin lỗi mà.
– Không nói nhiều, đi đánh răng nhanh lên trước khi ba đổi ý không cho con qua làm quen với hàng xóm mới.
– Hỏ? Hàng xóm mới ạ?
– Đúng rồi, nhanh lên đi đánh răng rồi thay đồ, rồi ba dẫn qua bên kia chơi. Bên đó có em bé cũng gần bằng tuổi con đó.
– Em bé? Thôi nghe “em bé” là con đã chán nản lắm rồi, quậy muốn chớt!
– Á à, nay hay nhỉ? Nói như là con không có quậy không bằng. Thôi nhanh lên!
Rồi nhóc con lại lảo đảo đi vào nhà vệ sinh đánh răng và thay đồ. Một lúc sau, cậu bước khỏi phòng tiến về phòng bếp, nơi ba nhỏ đang chuẩn bị bánh để tặng hàng xóm mới.
– Ba lớn đi làm rồi hả ba nhỏ? Nhưng hôm nay Chủ nhật mà ạ?
– Đúng là hôm nay Chủ nhật, nhưng ba lớn con lại bận đi gặp mặt đối tác rồi nên đến trưa mới về.
– Dạ.
– Ok, xong rồi đi thôi.
Hai ba con đi ra khỏi cửa thì đã thấy vị hàng xóm kia đang bưng một hộp đồ vào nhà.
– À chào anh, em là Park Ruhan ở căn hộ 1002 kế bên căn hộ của anh nè.
– À chào em, anh là Lee Sanghyeok, mới chuyển tới hôm nay.
– Dạ, hồi sáng em nghe chú Han nói rồi ạ. À, em có đem một chút bánh qua tặng cả nhà, coi như quà gặp mặt.
(Chú Han ở đây là bảo vệ tòa nhà í.)
– À, phiền em quá. Nhưng anh cảm ơn nha.
Nhóc Hyeonjun lên tiếng:
– Con chào chú, con là Hyeonjun, con của ba nhỏ Ruhan và ba lớn Seonghyeon ạ.
– À chào con Hyeonjun. À, mời hai ba con vào nhà chơi.
Rồi hai ba con nhà Hyeonjun vào nhà của Sanghyeok. Cảm nhận đầu tiên về nhà của vị hàng xóm mới này là… nhiều sách! Từ tiếng Anh tới tiếng Hàn, có đủ mọi loại trên kệ. Còn có mấy cái mô hình Gundam làm nhóc Hyeonjun cứ nhìn mãi thôi.
– Thật ra là chủ hộ cũ đã chuyển đi được gần một tuần rồi. Tụi anh cũng chỉ mới decor một chút nên chưa xong hoàn toàn căn nhà nữa.
Sanghyeok vừa đi ra từ nhà bếp, trên tay là đĩa bánh macaron nhiều màu.
– Nhưng mà nhà của anh decor đẹp lắm ạ, nhìn ấm áp lắm í.
– À, anh cảm ơn. Hai người ăn bánh đi. Để anh đi gọi Wooje dậy chơi với Hyeonjun nha. À mà con có muốn đi gọi Wooje với chú không, Hyeonjun?
Nhóc quay lại nhìn ba nhỏ, rồi Ruhan thì thầm vào tai nhóc:
– Đi đi, xem em bé dễ thương không.
Thế là nhóc quyết định đi cùng Sanghyeok gọi Wooje dậy. Do tối qua đi đường xa, đến nơi thì cũng đã gần 1 giờ sáng nên em nhỏ mới dậy trễ.
Gia đình Wooje vốn là sống bên Anh, do ba lớn của em chuyển công tác nên giờ quay lại Hàn sống cho tiện.
Vào phòng, đập vào mắt nhóc hổ trắng là một tấm thảm hình vịt lớn màu vàng nhạt. Còn trên kệ là một hàng gấu bông đủ loại nhưng có điểm chung là đều màu vàng không nhạt thì đậm.
Còn trên giường, hai con vịt bông nằm hai bên, lọt thỏm ở giữa là một cục trắng trắng tròn tròn.
– Wooje ơi, dậy đi em. Có bạn tới chơi nè.
Ba Lee nhẹ nhàng lay em dậy. Em bé từ từ mở mắt ra, nhìn ba nhỏ, hừ hừ trong miệng mấy tiếng nhỏ rồi trở mình. Em được ba nhỏ đỡ dậy.
Lúc ba Lee nhấc em lên, Hyeonjun nghe thoang thoảng mùi sữa… thơm ơi là thơm.
Em nhỏ giọng ngọng nghịu nói:
– Ba ơi… iem bùn ngụ…
Trái tim Hyeonjun bỗng dưng như lệch nhịp. Em bé này… DỄ THƯƠNG QUÁAAAA!
Ba Lee giới thiệu anh Hyeonjun với em:
– Wooje à, đây là anh Hyeonjun , hàng xóm của mình đó con.
Em nhỏ đưa đôi mắt còn lèm nhèm ngái ngủ nhìn anh lớn. Môi khẽ mấp máy:
– Ii… iên chun ạ…
A ha, lần này nhóc hổ chịu thua. Anh gục ngã trước sự dễ huông này rồi.
– Ch… chào em. Anh là Iên… à không, anh là Hyeonjun!
Em nhỏ ậm ừ:
– Ạaaaaa…
Một lát sau, anh cùng cha Lee đang bế Wooje lúc này đã tỉnh ngủ hẳn
đi ra khỏi phòng.
Mặt nhóc Hyeonjun nãy giờ vẫn treo trên má hai rạng mây hồng.
Ruhan thấy em bé đi ra thì không khỏi suýt xoa:
“Eo ơi, sinh khéo thế! Em bé dễ thương quá điiiii.”
Ba Lee để em ngồi trên thảm lông cừu mềm cạnh sofa.
Còn nhóc Hyeonjun ngồi kế bên. Nhóc cứ ngắm nghía em nhỏ mãi, còn hai người lớn thì ngồi nói chuyện.
Hai đứa nhóc chơi với nhau một hồi rồi anh mới hỏi em là:
– Em bé, em mấy tuổi rồi?
Wooje ngước mặt lên sau khi đặt xong ô gạch bằng gỗ màu xanh lên đỉnh của mấy cục gỗ kia.
Em tròn mắt nhìn anh, rồi cười tươi, lộ răng sữa:
– U Chê ba tủi ó!
Waaaaaaa dễ thương!!!
Rồi trong đầu nhóc Hổ nảy ra một ý định:
Là hôn lên má Wooje đóoooooo.
Anh hỏi em tiếp:
– Wooje nè, anh hôn má em được không?
Em chớp lại tròn mắt nhìn anh, hỏi vặn lại:
– Tại sao phải hun aaa?
– Tại vì người lớn phải hôn má khi lần đầu làm quen nhau đó!
Hyeonjun cảm thấy sao mà mình vừa đẹp trai lại thông minh nữa.
Wooje ngồi im một hồi rồi gật gù. Sau đó em đồng ý để anh Hổ bobo má.
Anh hôn một cái chóc lên má em rồi đỏ mặt ngại ngùng. Thơm quá!
Aaaaaaaa sao người bị hôn không ngại mà người hôn lại ngại chứ =)))
Sanghyeok vốn đã nhìn thấy cảnh này, nhưng trong lòng lại không thấy gì lạ vì anh biết…
Hôm nay anh gặp con rể tương lai rồi.
Sau khi ở nhà Wooje gần 2 tiếng, hai ba con Ruhan quay về căn hộ của mình. Khi vào nhà, Hyeonjun tấm tắc cảm thán một câu:
– Ba ơi, em Wooje thơm phức mùi sữa luôn í!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com