Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Xin chào, Kang DongHo

Cuối cùng thì kì nghỉ hè đã kết thúc, tôi trở về thực tại. Cái cuộc sống tẻ nhạt, chẳng có nấy 1 tia sáng nào. Năm nay là năm cuối cấp, người ta nói "Tuổi 18 hãy trải nghiệm mỗi khoảnh khắc, để sau này bạn nhớ những kỷ niệm tuyệt vời không bao giờ phai nhòa". Vậy mà mình lại phải vùi đầu trong sách vở, sống chỉ biết đến tích phân, đạo hàm.
Không được, mình không thể để thanh xuân của mình chôi qua như vậy... Mình nhất định sẽ biến tuổi 18 của mình là tuổi 18 đáng nhớ nhất.

-NHẤT ĐỊNH...

-Này Lee Subin, Vào lớp rồi, tập trung đi.
-Yaaaa, biết rồi. Lớn giọng với ai chứ.

Tên đáng ghét Choi MinKyu, ỷ làm lớp trưởng rồi lên mặt ta đây. Đồ xấu xa... rõ ràng cuối học kì trước chính cậu ta là người mách lẻo việc mình giả bệnh trốn tiết, khiến thầy thể dục phạt phải dọn dẹp lớp Bóng rổ sau buổi học cả 1 tháng trời. Nghĩ đến là thấy bực mình, sao người quân tử toàn gặp tiểu nhân, giang hồ thật sự quá hiểm ác.

-Năm nay rất vui lại được gặp lại các em. Tôi là Park JiSung- Giáo Viên chủ nhiêm lớp 3.
-DẠ CHÀO THẦY_ Các bạn học sinh xôn xao, có lẽ ai cũng rất vui vì thấy Park đã đồng hành cùng chúng tôi 2 năm học trước  
-Nếu không ai có ý kiến, vậy thấy sẽ giữ nguyên chỗ ngồi và lớp trưởng vẫn là Min Kyu, lớp phó là SuBin được chứ?
-VÂNG.......
Chủ nhiệm Park là giáo viên Toán và cũng là Thấy giáo yêu quý của tôi. Tôi có được vị trí Lớp phó cũng 1 tay thầy nâng đỡ.
Nói vậy, nhưng tôi không phải dạng "Con nhà người ta" đứng đầu toàn trường như MinKyu, nhưng cũng là dạng có ăn có học. Không phải nhờ quen biết mà có chức có quyền đâu.

-Ngoài ra năm học này, lớp chúng ta sẽ có thêm 1 thành viên mới. Vào đi em...– Thấy Park nhìn ra phía cửa vẫy tay ra hiệu người ngoài đó bước vào.

- Kang Dongho. Em giới thiệu đi.

-Xin chào mọi người, Mình là Kang DongHo chuyển đến từ Busan. Rất mong được giúp đỡ.

Wowwww mặc dù không phải quá xuất sắc, nhưng mà cậu ta trông rất khác so với mấy đứa lớp tôi, cậu ta cao khoảng 1m85, da hơi rám nắng, bắp tay cũng lớn nữa, trông rất khỏe khoắn. Chuyến này MinJae chết chắc haahhahahhha

- DongHo, em ngồi ở chỗ kia nhé.

Thầy giáo chỉ về phía bàn trống trước mặt tôi, trước đây là chỗ của Sohee, cậu ấy đã chuyển về quê cùng gia đình nên vị trí này không có ai ngồi. Bàn tôi nằm ở cuối lớp, MinJae ngồi cạnh tôi nhưng cậu ấy rất ít khi tới lớp, cũng coi như bàn đó chỉ có mình tôi ngồi. Thầy Park nói tôi ngồi ở đó để quan sát lớp và hỗ trợ các bạn trong việc học, nhưng thật ra tôi biết thầy nhét tôi vào góc để tránh làm ồn... Thầy thật biết cách nói dối mà.

-SuBin giúp đỡ bạn nhé!
-Vâng thưa thầy...

..........................
"RENGGGGGGGGGGGGG........."

-Xin chào, mình là lớp phó, Lee SuBin.

Tôi đưa tay về phía DongHo bắt tay đầy thiện trí. Cậu ta chỉ cười mím môi và bắt tay lại, chắc còn ngại. Không sao, vào tay chị đây thì thỏ cũng thành tinh, sớm thôi.

-Đi theo tôi, tôi đưa cậu đi lấy đầm phục.

Bây giờ đứng gần mới thấy, cậu ta cao thật đấy, 2 bờ vai rộng, chắc có tập thể thao. Tôi chỉ đứng đến vai cậu ta, nếu mà đứng phía sau sau chắc tôi tàng hình luôn quá.

- Đây là tủ đựng đồ của cậu, ngày mai tôi sẽ thay tên giúp cậu. Cậu nên chuẩn bị 1 ổ khóa.... Bên kia là nhà vệ sinh, không được sạch lắm, nhưng nó là phòng vệ sinh sạch nhất trong trường rồi...

- Tôi muốn hỏi... nhà thi đấu ở đâu?
-À phía bên kia, cùng khu với chỗ cậu sẽ lấy đầm phục..._Tên này mới tới không lo học hành làm quen bạn bè, chỉ lo chơi mấy cái gì đâu.
-Này, lúc nãy chủ nhiệm Park đã đưa cho tôi bảng điểm của cậu ở trường cũ, có vẻ điểm số của cậu không được tốt lắm. Tôi thấy môn Toán và Tiếng anh của cậu không quá tệ. Nếu cần, tôi có thể giúp cậu... Nhưng mà tôi nghĩ cậu nên tập trung vào việc học một chút. Thành tích lớp chúng ta không đùa được đâu.
-Cảm ơn...!
-Xì....
-Sao thế?
-Thì vì câu cảm ơn của cậu đó, làm tôi cảm động quá...
Trong đầu cậu ta không biết có gì nhỉ. Người gì đâu chẳng có tí cảm xúc gì cả.

- Cô Joo ơiiiiiiiiiii...... Á, Em chào cô hihi
-Em chào cô_DongHo cúi thấp người, lên tiếng.
-Lại có chuyện hả, lần này là rách áo hay quần đây._Cô Joo nhìn tôi, cười đầy ẩn ý.
-Em đưa bạn tới để lấy đồng phục mà. Chuyện từ năm trước rồi, cô đừng nhắc nữa, em giờ trưởng thành rồi mà.
-Thật vậy sao... Em lại đây thử bộ này nhé, nếu không vừa cô sẽ đổi bộ khác._Cô Joo đưa cho DongHo bộ đầm phục lấy từ trên hệ, phải nói đầm phục mùa hè trường tôi rất đẹp. Áo sơ mi tay ngắn có viền caro ở tay áo và cổ, Quần màu xanh xám.

-Oh vừa đấy chứ, vậy cô sẽ lấy đồ mùa đông cho em cùng size luôn nhé. Chờ 1 chút...
.....
-Cảm ơn cô nhiều ạ...
- Ừmmm, 2 đứa đi nhé.
............
-Để tôi dẫn cậu đi tham quan nhà thi đấu.

-CLB bóng rổ tập luyện ở đâu, cậu biết không?

-À, cậu cũng biết chơi bóng rổ sao... Thông thường họ hay tập ở sân bóng, nếu thời tiết xấu họ sẽ tập trong nhà.... À đằng kia, hôm nay họ tập ở ngoài.
-Này, có vẻ cậu cũng là học sinh cá biệt nhỉ.
-Hả...?
-Thì lúc nãy cô Joo có nói cậu thường đến làm phiền...
-Chỉ là hiểu lầm thôi, hiểu lầm thôi... Yaaaa, cậu cũng nhiều chuyện quá nhỉ, tôi tưởng cậu không để tâm tới chuyện xung quanh chứ.
-........
Cậu ta nghiêng đầu sang bên trái miệng hơi cười bĩu môi, rõ ràng cậu ta đang chế diễu tôi. Cái tên đó, nhất định tôi sẽ cho cậu ta biết thế nào là trưởng CLB Phát Thanh - Lee Subin lớp 3.
-Trường mình clb bóng rổ thường xuyên tập luyện lắm, cậu có thể tới phòng CLB để đăng kí tham gia.
-...
- Không biết JaeSang có tới không ta...
- JaeSang là ai?
- 1 người bạn chung CLB truyên thông với tôi trước đây, giờ cậu ấy chuyển sang CLB bóng rổ rồi
Tôi vừa ngó ngang ngó dọc, nhìn quanh tìm JaeSang, vừa vô thức trả lời DongHo. Có lẽ hôm nay cậu ấy không đến tập. Uổng công mình theo cái tên ngốc này tới tận đây.

-NÀY BẠN HỌC SINH, CẨN THẬN...

Tôi nhìn lên, bỗng nhiên 1 quả bóng lao tới. Hơ...hơ chuyến này xong rồi, tàn thật rồi. DongHo phản xạ rất nhanh, nhảy lên phía trước tôi tay đưa ra đập vào quả bóng. Bóng văng ra phía trước đập xuống đất. Lực mạnh tới mức vang lên mốt tiếng "BỐP" khiến tất cả các bạn học sinh trong sân đồng loạt quay lại nhìn. Cảm ơn trời phật cứu con mạng này....
-May quá không bị thương.
-Hừ... hết hồn, thật sự cảm ơn cậu. Tôi không sao
-Ý tôi là may quá tay tôi không bị thương
-Yaaaa... Cái tên này, cậu đang giỡn mặt đấy hả???
-Đùa chút thôi mà, HiHi _ Cậu ra nheo mắt cười tinh nghịch
-Bây giờ mới thấy cậu giống học sinh lớp 12. Nãy giờ tôi tưởng mình đang đi với ông chú nào đó.
-....
-Xì... tôi về lớp trước đây.
-Chờ đã, đi cùng đi, tôi chưa nhớ đường.
-Phải rồi, cậu cũng nên sớm kết thân với các bạn trong lớp, nếu cần giúp đỡ có thể nhờ cậy họ. Mà có vẻ cậu sẽ thích nghi sớm thôi, nãy giờ các bạn nữ trong trường rất để ý cậu còn gì.
-Có lẽ vậy nhỉ.
-Này, khiêm tốn chút đi chứ. 🤬

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com