Chapter 2
Tôi sống trong một căn hộ theo phong cách khách sạn, mỗi ngày sẽ có lao công quét dọn, tiền thuê cũng chỉ có cao hơn chứ không có cao nhất
Kể từ khi biết cậu ấy sống trên lầu, đi làm chương trình có ý nghĩa hơn, kiếm tiền cũng dễ hơn, chỗ nào thuê thì tôi làm
Mấy ngày nay không còn nghe thấy âm thanh trầm trầm trên lầu nữa, ba ngày trước chạm mặt cậu ấy trong thang máy...thực sự là có chút xấu hổ.
- "Thiên...Thiên Tỉ. Cậu vào trước đi"
- "A? Không cần." Cậu ấy liền tránh sang một bên để cho tôi đi vào.
Tôi hồi hộp nín thở đi vào... Sớm biết thế này đã trang điểm để đi mua đồ ăn sáng rồi.
Chắc thức dậy sớm nên cậu ấy vẫn chưa tỉnh ngủ, trên mặt không có biểu lộ gì. Nhưng cậu ấy cứ ngáp mãi, ngáp từ lầu 25 xuống lầu 1, thời gian ngủ của cậu ấy khá ít, thật đáng thương.
Tôi lấy hết dũng khí hỏi cậu một câu:
- "Thiên...Thiên Tỉ ca ca sớm như vậy đã đi học sao...?"
- "... Hôm nay là thứ bảy"
Ôi trời... Tôi hỏi cái vấn đề gì thế này
- "À... mà bạn đi làm sao ?"
- "À ừm..."
Quả nhiên là Thiên Tỉ cao lãnh đây mà. Tôi đi chết đây, đứng đằng sau cậu ấy lặng lẽ quan sát mọi hành động của cậu, a không, đẹp trai quá.
Thang máy đã đến lầu một, Thiên Tỉ đang dần dần đi xa tôi
- "À, âm nhạc đánh thức bạn sao?"
Thiên Tỉ nghiêng đầu, nhìn về phía tôi hỏi
- "Không có! Hoàn toàn không có!"
Đôi khi phòng cách âm không tốt cũng cảm thấy hạnh phúc vì có thể nghe thấy cậu đang nhảy bài gì, không nghe thấy tiếng cậu tập nhảy là không ngủ được. A, mà mấy chuyện này sao có thể nói cho cậu biết được chứ.
Sau đó Thiên Tỉ nhẹ nhàng cười, nghiêng miệng, nhẹ nhàng, giống như cười mà không phải cười. Sau đó cậu ấy đi ra ngoài, tôi cảm thấy thế giới này đã không còn tôi
À, mà tôi xuống lầu làm gì nhỉ ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com