!ᝰ tâm tư chàng họa sĩ
《 tự sự của kht 》
- "song nhạc lâm ♊︎" -
- "kết hướng trạch ♑︎" -
《 Tôi là một họa sĩ tự do đang mất dần cảm hứng vẽ vời. Đúng hơn là tôi sắp thất nghiệp đến nơi rồi. 》
《 Một người bạn hàng xóm đã bảo tôi đến xem một buổi hòa nhạc ở nhà hát thành phố, biết đâu tôi sẽ có lại cảm hứng. 》
《 Hờ, tôi lười lắm. Chẳng muốn đi đâu. 》
《 Nhưng rồi tôi lại đang đứng trước cửa nhà hát. 》
《 Tôi không thích nơi đông người và ở đây lại đông kinh khủng. Thật khó chịu mà. 》
《 Người bạn hàng xóm nói buổi hòa nhạc này rất đặc biệt. Nó chắc chắn sẽ giúp tôi có thể tìm được cảm hứng. Ờờờờờ... tôi nó thấy bình thường. 》
《 Có lẽ tôi nên rời khỏi nơi nhàm chán này. 》
《 Trước khi tôi kịp đứng lên, trên sân khấu xuất hiện một hình ảnh tuyệt đẹp đến mức khiến tôi chỉ biết trố mắt nhìn. 》
《 Người con gái với cây đàn vĩ cầm như hòa làm một. Cô ấy tựa như một chú chim đang bay lượn trên nền trời tự do. 》
《 Hình ảnh đó thật sự đã lay động trái tim đã mất hết cảm hứng. 》
- "mình muốn vẽ nó ra ngay lập tức" -
《 Điều này thật sự khó tin. Khi vừa về nhà tôi đã lao đầu vào vẽ. 》
《 Tôi không muốn hình ảnh đấy nhạt nhòa đi ngay khi tôi chưa kịp vẽ lại. 》
《 Rốt cuộc thì... tôi đã nhốt mình trong nhà suốt một tuần với việc vẽ vời. 》
《 Và cái quái gì đã xảy ra với tôi thế này...? 》
- "mình đã vẽ hơn mười bức tranh y hệt nhau..." -
《 Nơi lòng ngực đang đập kia, nó thổn thức mỗi khi tôi nhìn vào những bức tranh mình đã vẽ. 》
- "cái cảm giác khó tả này là..." -
《 Hai mươi bảy năm của cuộc đời, chưa một lần có cảm giác rung động với ai. 》
《 Tôi giờ đây... 》
- "đã biết yêu rồi" -
《 Tôi đã biết yêu. Tôi đã yêu những bức tranh mình vẽ ra. 》
《 Nhưng cũng không dị hợm gì mấy. Vì vẫn có những người đen lòng yêu những người chỉ ở trên trang giấy và không thể bước ra ngoài đời kia mà. 》
《 Tôi không hề cô đơn. 》
《 Tôi đã không ngừng vẽ các bức tranh y hệt nhau trong suốt một tháng. 》
《 Và khi tôi nghĩ bản thân sắp phát điên đến nơi thì... 》
- "a~" -
- "xin chào anh, tôi... tôi là hàng xóm mới chuyển đến khu phố vào hôm nay" -
- "tôi đến chào hỏi và... và..." -
《 Người hàng xóm mới đang lúng túng nói. 》
- "mong anh sau này sẽ chiếu cố tôi" -
《 Gương mặt ngượng ngùng của cô ấy hình như đã làm trái tim tôi lay động. 》
《 Tôi đứng đờ cả người ở cửa đến khi cô gái ấy đã rời đi rồi, tôi vẫn chưa hết cái cảm giác khó thở, thổn thức kia. 》
《 Khi tôi đóng cánh cửa, xoay người nhìn những bức tranh mình vẽ. Tôi đã nhận ra một điều rằng... 》
《 Tôi đã yêu, tôi đã thật sự... 》
- "yêu cô ấy" -
- "không phải những bức tranh, mình đã yêu cô gái ấy" -
《 Tôi đã yêu cô ấy say đắm, những bức tranh chỉ là khiến tôi không ngừng nhớ và thổn thức về cô ấy mà thôi. 》
- "mình và cô ấy, có rất nhiều thời gian và cơ hội" -
┃
╿
╎
╎
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com