Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

30. Ok, fine!

(Leo: phần này dành cho cô NyL817 vì đã bùng hôm trước😂
Các cô cũng nhớ ủng hộ tôi nhá :3)

____________

- Có muốn có người yêu không?

- Ờ...muốn.

- Vậy tao giúp mày thoát ế...

- ...

Vân im lặng nhìn Lâm. Bởi lẽ nếu mà bây giờ mở miệng ra là sẽ nói lắp, sẽ bị lộ tẩy rằng bản thân đang hồi hộp mất...

Sau cùng vẫn không nhịn được phải mở miệng.

- Mày...mày làm sao giúp...giúp tao?

- Nói lắp, hồi hộp sao? _ Lâm cứ chăm chú nhìn nó mà cười khẽ.

- Lắm...lắm chuyện. Nói gì nói nhanh lên, không nói trả dép tao về.

Tức giận kìa.

- Tình hình hiện tại là thế này... Tao cũng...ờm thì...chính là...

- Đờ mờ Lâm, sao mày cũng tự nhiên nói lắp thế hả con? Hồi hộp hả? _ Vân cười cứ như nông dân được mùa khoai.

- ...

Thanh niên Lâm tự nhủ lòng mình phải nén xuống, không được phá mood như ai kia.

- Im để tao nói hết xem. _ Lâm lườm nó một cái.

Im thì im, hung dữ thế làm cái vẹo gì. Vân khẽ bĩu môi.

- Chính là thế này, mày muốn thoát ế, tao cũng muốn thoát ế. Mà hai đứa mình cũng không đến nỗi nào nên là...

- Ý mày là rổ rá cạp lại ý hả?

- ...

Cái đếu gì mà rổ rá cạp lại? Ôi, muốn đập chết người. Ông đây cao quý lãnh diễm, quý - xtộc mà nó kêu rổ rá. Lâm, mình là nam nhi, mình không chấp vặt, mình phải bình tĩnh...

- Mày...

Lâm đang định nói hết câu thì Vân chen vào, mỉm cười.

- Đùa thôi chứ tao hiểu ý mày mà.

- Vậy là mày... _ Mặt nam nhi nào đó hơi đỏ.

- Tao cũng không kì thị mày đâu, nên là yên tâm. Với lại tao cũng méo cản mày đi tìm tềnh yêu đâu. Thế nhé...

Nói xong tiêu sái rời đi bỏ lại ai kia đứng đờ ra như tượng. Thế là...như nào? Ai cần mày không kì thị? Ai cần mày cản với không cản? Mà khoan, trọng điểm đó không phải là lời cậu sắp nói.

Nhưng mà sao lại thành ra như này? Nhưng mà tại làm sao lại không đúng kịch bản cậu đã tua đi tua lại trong đầu? Tại sao?

Khoan đã, kịch bản của cậu là dành cho người bình thường mà bạn Vân thì méo phải người bình thường. Đau thương, bị tính lệch rồi...

Bạn Lâm cứ thế mà miên man suy nghĩ, đầu óc để trên mây. Còn cái người nào đó vẫn hồn nhiên cười nói, thỉnh thoảng còn nhìn cậu an ủi vậy khích lệ một cái.

Thanh niên Lâm: ...

An ủi khích lệ cái khỉ. EQ sao lại âm vô cực thế này!!!

Được rồi Phạm Anh Vân, lần sau tao sẽ khiến cho cái đứa EQ vô cực như mày phải hiểu ý tao, hơn nữa còn đồng ý. Chờ đi!

- Ê Lâm, sao hôm nay ăn nhiều thế? _ Hưng - sau khi đã được đồng đội tìm được lôi về thì mời mọi người đi ăn để thay cho bị đánh hội đồng - ân cần hỏi han bạn Lâm.

- Làm sao? Mày có vấn đề à?

- Không, nhưng mà tự nhiên mày...

- Tao thích vậy đấy, lát nữa còn gói phần mang về, mày lo tiền đi, ở đó mà nhiều chuyện.

- ...

Hưng đau khổ nén nước mắt quay sang Vân nói nhỏ.

- Này Vân, tao bảo này.

- Gì, nói đi chị nghe.

- Mày còn nhiều tiền không cho tao vay, vài hôm nữa trả mày.

Vân lườm Hưng một cái rồi cũng cho vay. Đưa tiền xong mà vẫn thấy Hưng dường như còn chuyện muốn nói.

- Làm sao? Có gì nói đê.

- Tao bảo mày cái này này, thằng Lâm ấy...

- Nó làm gì mày à?

- Không phải, hình như nó không thích tao có người yêu.

- Hử?

- Thì là ấy, từ lúc biết quan hệ của tao với Sam ấy, mặt nó cứ hằm hằm với tao. Tao chắc chắn là nó ghen tị với tao vì tao có người yêu rồi.

- Mày nói cũng có lí...

Vân ấy vậy mà gật đầu nói có lí.

Thanh niên ngồi bên cạnh a.k.a bị nói xấu: ...

Yên lặng ăn, ăn thật nhiều cho nó bõ ghét, cho nó bõ tức. Hừ hừ hừ, mình là nam tử hán, mình không chấp hai đứa đần. Mình là nam tử hán, mình không chấp hai đứa EQ âm vô cực.

Tối hôm đó kết thúc bằng sự nợ nần chồng chất của Hưng, sự thỏa mãn của Vân và đội bóng, cùng sự bội thực suýt đau dạ dày của thanh niên Lâm....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com