Chương 3 : Quận Trost (1)
(P/S: Vì lí do chương này tương đối dài, nên Phi sẽ chia ra làm hai phần riêng nhé!)
Nắng chiếu lên cao, dân tị nạn chúng tôi được vào quận Trost – phía nam thành Rose để tạm cư trú. Dù sao đi nữa, nhà cửa, đất đai, công việc hay tất cả mọi thứ đều đã không còn. Chỉ còn cách ở nhờ phần đất mà người khác 'tạo phước' ban cho.
Gương mặt họ u uất, đen kịt. Ai trong họ cũng đều biết được giá trị của đồng tiền, rằng tiền quan trọng đến mức nào. Cũng như ngầm hiểu được chỗ đứng của bản thân trong xã hội hiện giờ. Đây không phải nơi ở của họ, không phải quê hương, không phải nhà, mà còn hơn cả thế.
Đây là phía nam thành Rose, sau bức tường nội. Ở nơi này, đám người chúng tôi chính là những kẻ nhà quê. Những kẻ buộc họ phải chia bớt lương thực, những kẻ lạ mặt từ trên trời rơi xuống, chiếm bớt phần đất có thể xây thêm vài căn nhà cho họ sinh sống, những kẻ ấy – họ – kẻ cho rằng mạng mình cao quý hơn đám vô hại kia.
Tôi đứng giữa dòng người, nhìn bọn họ tấp nập qua lại, tranh giành nhau miếng lương thực ít ỏi được ban cho, hết sức hỗn loạn. Đám nạn dân càng tranh giành, đám dân trong thành càng nhìn họ bằng ánh mắt khinh miệt, đủ để giáng lên người chúng tôi một cái rủa không thể xoá bỏ.
Mặc dù đã biết rõ sự thật tàn khốc ở thế giới nơi tôi đang đứng, nhưng càng nhìn cảnh tượng trước mắt, tôi càng thấm thía câu: 'Miếng ăn là miếng nhục' . Câu nói tưởng chừng như vô hại, nhưng ẩn sâu trong nó lại là một hiện thực tàn nhẫn – một hiện thực nơi con người sẵn sàng xâu xé lẫn nhau vì một ít lợi lộc, sự ích kỉ của riêng mình, không chỉ vì miếng ăn hay manh áo.
Armin từ phía xa xa chạy tới, miệng nở nụ cười. Cậu ta lúc nào cũng vậy, dù cho có ở trong tình cảnh nào, thì vẫn luôn giữ được tinh thần trạng lạc quan đến khó tin.
Hai tay cậu ôm lấy vài mẩu bánh, là bốn mẩu bánh mì nhỏ xíu, không đủ cho một bữa ăn. Tôi đặt tay lên bụng, cảm giác ruột gan sục sôi lên từng hồi. Quả thật, từ chiều hôm qua đến giờ, tôi vẫn chưa được ăn gì, lót dạ cũng không, chính lại càng không.
Armin chạy đến trước đám chúng tôi, miệng vẫn giữ nụ cười, chìa tay phân phát đều bánh cho mỗi người. Tôi, Mikasa, Eren và cậu ta mỗi người một cái. Vừa phân chia, cậu vừa nói:
"Ăn đi, khó lắm tớ mới nhờ người xin được đấy. Có thể hơi nhỏ nhưng phải chịu thôi..."
Tôi cầm lấy bánh mà Armin đưa, lòng bàn tay khẽ siết lại. Nó nhỏ xíu, nằm gọn trong tay. Lớp vỏ bên ngoài được nướng vàng đều, nhưng chỗ đầu bánh có chút bị xém cạnh, vết cháy sậm màu như một vệt nắng quá lửa.
Nó không còn cái vẻ thơm nồng của bánh mì vừa mới ra lò nữa, chỉ còn chút hương ấm nóng tựa gỗ khô trong ngày mưa, nhạt nhoà, chỉ nghe thoảng qua khi đưa lại gần, như dấu vết của sự ấm áp đã phai.
"Ừm, công nhận nó nhỏ thật..." Tôi đưa mẩu bánh lên mũi, cố hít lấy chút hương ấm còn sót lại, nhưng chẳng có gì cả. Giờ đây, nó chỉ còn lại lớp ruột mềm, lún xuống, hằn lên những vệt móng tay sâu sau từng cú chạm khẽ khàng nhất.
Armin khẽ liếc nhìn tôi rồi thu tay lại, cúi đầu nhìn mẩu bánh trong tay, giọng trầm hẳn xuống, gương mặt không còn giữ vẻ điềm nhiên như vừa nãy nữa.
"Vì sự thiếu lương thực trong thành, lại còn nhiều nạn dân, nên khẩu phần cả ngày của chúng ta chỉ có nhiêu đây thôi."
Tôi nhìn Armin, rồi khẽ liếc mắt về mẩu bánh đang kề sát mũi mình, tim tôi quặn thắt lại, nhói lên từng hồi. Nếu trước kia, ba bữa một ngày với tôi còn chưa đủ, chưa kể những lần ăn vặt sau giờ học, tiền tiêu vào ăn uống luôn là khoảng chi tiêu lớn nhất, vậy mà bụng vẫn chẳng thể no. Thế mà giờ đây, họ lại ném cho chúng tôi một mẩu bánh mì, bảo rằng nó là khẩu phần ăn cả ngày, hành xử như thể đám người khó khăn này chỉ là một lũ vô dụng, chẳng biết làm gì ngoài ăn bám và sống nhờ vào túi tiền của người khác, không hơn không kém.
Một đám đoàn đồn trú tụ tập ngay gần đó, trò truyện rôm rả. Trông họ nhàn hạ biết bao nhiêu, trái ngược hoàn toàn với thảm cảnh mà cả thành shiganshina chúng tôi phải chứng kiến ngày hôm qua, nhìn thật gai mắt.
Trong đó, có hai tên tách nhau ra khỏi nhóm, thường xuyên nhìn chằm chằm vào đám nạn dân chúng tôi rồi tặc lưỡi. Mỗi lần như vậy, chúng lại quay sang nói gì đó với nhau và cười khẽ, khoé môi nhếch lên thành một nụ cười khinh miệt, chẳng buồn che giấu sự kỳ thị.
"Sao lại phải chia thức ăn cho đám tường ngoài chứ?" Đám chúng tôi nghe loáng thoáng được câu này từ bọn quân gần đó, là hai tên lính tôi đã để ý ban nãy nói ra. Mặc dù đã biết trước dân ở đây khinh miệt người tường ngoài, nhưng không nghĩ đến mức sẽ thốt ra được những câu như vậy.
"Dù gì đám khổng lồ cũng đã đục tường rồi, cứ để chúng chén thêm đám đó đi!" Tên lính kia lại nói ra thêm một câu nữa, cười khe khẽ, làm ra dáng vẻ ta đây hơn người. Rồi hắn nhắm mắt lại, cau mày nói với giọng khinh khỉnh, cực kì gợi đòn.
"Thế này sẽ khiến thiếu hụt lương thực ngày càng trầm trọng hơn..." Hắn nói đến đây, khẽ lắc đầu, ý nghĩ như thể bọn tôi ăn cướp lương thực nhà nó. Chẳng biết đầu óc có vấn đề hay không, nhưng tên lính bên cạnh kia còn chẳng thèm trả lời, tự mình độc thoại như vậy, thật chẳng ra cái hệ thống gì.
Tôi cảm thấy có chút khó chịu trong người, nhưng lửa giận còn chưa kịp bốc lên đỉnh đầu thì Eren đã không nhịn được nữa, xông tới trước mặt hắn, không nói gì mà đá thẳng vào cẳng chân khẳng khiu kia một cú đau điếng.
Tên lính kia hơi khựng lại, nhìn thấy thằng nhóc trước mặt, ánh mắt ánh lên chút bất ngờ, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm nghị ban nãy. Nghiêm giọng quát:
"Làm cái gì vậy hả, thằng ranh?" Hắn dơ tay lên, rồi ngay lập tức giáng một cú vào má cậu ấy. Eren hơi lảo đảo, không chờ cậu phản ứng thêm, tên lính kế bên liền đá mạnh vào bắp đùi, làm cậu ta mất đà, rơi hoàn toàn vào thế bị động.
Eren ngã phịch xuống đất, nhưng ngay lập tức quay phắt lại, mặt đốt mặt với hai tên lính kia. Cảnh tượng trước mắt khiến tôi cảm thấy bàng hoàng. Cậu ta quá bốc đồng, hoàn toàn không kiểm soát được hành động của mình. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chẳng sớm thì muộn cậu ta cũng sẽ bị hai tên kia đánh cho ra bã.
"Các ông chẳng biết gì hết, các ông đã tận mắt chứng kiến chưa hả?" Cậu gào lên, đáy mắt bùng lên ngọn lửa giận giữ. Hai tên kia thoáng chút bất ngờ, khựng lại trong giây lát, có lẽ không ngờ được một thằng nhóc lại có sức chống cự cao đến vậy.
"Lũ khổng lồ ăn thịt người như thế nào, các ông đã nhìn thấy chưa?" Tôi thật sự đã bị doạ sợ rồi, sợ rằng nếu nói thêm câu nữa, Eren thật sự sẽ bị đánh tới chết. Hai tên đó liếc nhìn sau, vẻ mặt thoáng sa sầm – không phải vì sợ hãi, mà bởi lẽ sự kiên nhẫn đã đạt đến cực hạn khi đứng trước tên nhóc cứng đầu này.
Tên lính đánh Eren ban nãy không còn kiên nhẫn nữa, bước đến gần cậu ấy : "Câm mồm!" hắn rít lên, gương mặt đầy giận dữ. Tôi định chạy ra ngăn cản, nhưng ngay khoảnh khắc đó, Armin đã dang rộng tay, chặn lại trước bước đi của hắn.
"Chúng cháu xin lỗi!" Armin hơi run rẩy trước mặt hắn, hắn dừng chân lại, nhìn xuống Armin.
"Bạn cháu đói quá nên loạn trí rồi, bình thường cậu ấy không cư xử như thế đâu ạ." Cậu ấy vừa nói, vừa nhìn đám người kia, mồ hôi lạnh tuôn ra từng hồi.
"Chúng cháu rất xin lỗi" Nói tới đây, cậu ta cúi đầu xuống. Tên lính kia nhìn cậu ta, như đã bình tĩnh lại, hoặc là thấy chúng tôi có chút tội nghiệp, chỉ nhắm mắt, tặc lưỡi, nói thêm một vài câu rồi bỏ đi. Đến đây, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
"Thật may vì có cậu, Armin." Tôi như muốn khóc oà. Hành động ban nãy của tên lính cho thấy, dù cho đối phương là trẻ con, hắn cũng không có ý định nương tay. Nếu không có Armin can ngăn, thật không dám tưởng tượng Eren sẽ ra sao.
Nghe câu đó từ tôi, Armin chỉ khẽ cười rồi lắc đầu, sau đó tiến đến chỗ Eren, cùng Mikasa đỡ cậu ta đứng dậy. Tôi cũng đi theo sau phụ một tay. Nhìn Eren bầm dập trước mặt, trong lòng tôi thầm cảm phục ý chí kiên cường của cậu ấy. Có ý chí như vậy là tốt, nhưng sẽ tốt hơn nếu cậu ta biết kiểm soát cảm xúc của mình.
"Xin lỗi nếu lời tớ nói khiến cậu khó chịu. Nhưng Eren à, tớ nghĩ nếu cậu bình tĩnh một chút sẽ tốt hơn." Tôi vừa đỡ cậu ta dậy, vừa nói nhỏ, chỉ hy vọng Eren sẽ không giận khi nghe câu này. Dù sao, chúng tôi cũng chỉ mới gặp nhau từ chiều hôm qua, trên chuyến tàu chở nạn dân đến Trost, chính Armin đã kéo tôi đến làm quen với hai người họ.
Cậu ta im lặng, không nói gì. Tôi không bất ngờ với phản ứng này cho lắm, vì dù sao đây cũng là độ tuổi nổi loạn, con người ở thời kì này đa số sẽ hành động theo cảm xúc hơn là lí trí – mà Eren là người có tính khí nóng nảy hơn bất kì ai.
Mikasa dùng tay nhẹ nhàng phủi bụi trên mặt Eren ra, mặt cậu ta lấm lem bùn đất. Tôi nhìn cậu ấy, chỉ khẽ thở dài. Tuy hiện tại không thân thiết, tôi lại không muốn cậu ta nghĩ mình là người phiền phức, nhưng nhìn Eren thế này, tôi không tài nào yên tâm nổi.
"Eren à, tớ không mong cậu hiểu bây giờ. Nhưng bên cạnh cậu là Mikasa cùng Armin, và bây giờ có cả tớ, coi như tớ xin cậu hãy suy nghĩ kĩ trước khi làm. Cậu có biết lúc cậu bị tên lính kia đánh, tim chúng tớ như muốn nhảy ra ngoài không?" Tôi cố giữ giọng bình tĩnh nhất có thể, nhưng càng nói đến cuối, giọng tôi càng không kìm được. Tôi liếc mắt sang Mikasa, cậu ấy chỉ nhìn tôi, ánh mắt thoáng lên vẻ đồng tình. Armin cũng gật đầu, rõ ràng có cùng suy nghĩ với tôi. Chỉ có Eren vẫn im lặng. Cậu ấy có hiểu những gì tôi nói không? Hay chỉ thấy người bạn mới quen này phiền phức?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com