Chương 7.2:Trái Tim Không Biết Giấu
Từ sau đêm đó, mối quan hệ giữa Giang Hành và Lý Phái Ân như được viết lại bằng pheromone.
Không ai nói ra, nhưng chỉ cần nhìn cũng đủ hiểu: giữa hai người có một lớp áng sáng mỏng — như sợi dây đang kéo chặt họ lại gần nhau hơn từng chút một.
Họ vẫn đến lớp như mọi ngày, vẫn học, vẫn làm bài kiểm tra, vẫn đứng xếp hàng mua cơm ở căn tin.
Chỉ có điều... mọi thứ bây giờ trông giống đang yêu công khai hơn là bạn bè.
Đặc biệt là Giang Hành – người chẳng buồn che giấu bất cứ thứ gì nữa.
Sáng nào anh cũng đến từ sớm, đặt một túi đồ ăn sáng ngay lên bàn Phái Ân.
"Này, lớp trưởng Lý. Ăn đi. Không là đến tiết 2 ngất ra đó."
Phái Ân cầm bánh bao còn nóng, nhỏ giọng:
"Cậu đừng mang nữa... bị phát hiện thì phiền lắm."
Nhưng cậu nói thế chứ tay vẫn bóc bánh, má còn đỏ nhẹ.
Mấy bạn trong lớp thì khỏi nói — xì xào rộn ràng như chợ.
"Giang Hành bạo quá nha!"
"Quốc sắc thiên hương Alpha... bám lớp trưởng của tui rồi."
"Ôi trời, cơ mà lớp trưởng Lý cũng đâu đuổi đi đâu?"
"Đuổi không nổi đâu. Thằng Alpha kia nhìn là biết có mùi độc quyền rồi!"
Phái Ân giả vờ như không nghe thấy.
Tai đỏ đến tận mang tai, hệt như con mèo bị gãi trúng chỗ ngứa.
Giang Hành thì khác.
Anh thản nhiên ngồi xuống cạnh Phái Ân, kéo ghế sát đến mức hai khuỷu tay chạm nhau.
"Cậu ngồi xa chút được không?"
Phái Ân thì thầm.
"Không. Xa quá pheromone của tôi không với tới."
Giang Hành nói, giọng bình tĩnh đến mức khiến trái tim Phái Ân rung lên.
⸻
Giờ Ngữ văn –
Cả lớp yên ắng, cô giáo đang đọc một đoạn thơ tình cổ dài lê thê.
Ánh nắng hắt qua cửa sổ, bụi phấn lơ lửng trong không khí.
Học sinh ai cũng gục xuống bàn, chỉ chờ cô đọc xong.
Trừ... bàn cuối.
Giang Hành đang... gấp máy bay giấy.
Phái Ân liếc sang, nhíu mày:
"Cậu làm gì vậy? Trong giờ mà!"
"Gửi thư tình."
Giang Hành đáp mà không hề ngẩng đầu.
"Nhưng chắc sẽ bị phát hiện."
Phái Ân thót tim:
"Cậu đừng—"
Chưa kịp nói xong, Giang Hành đã thả tay.
Chiếc máy bay giấy bay vút lên, lượn một đường cong hoàn hảo... và đáp xuống bàn giáo viên.
Cả lớp nín thở.
Cô giáo cúi xuống, nhặt tờ giấy.
Mở ra.
Một dòng chữ lớn, tròn trịa, đẹp trai nhưng thiếu não:
"Tặng lớp trưởng Lý – người khiến tôi không tập trung nổi mỗi khi cậu cười."
Cả lớp nổ tung tiếng cười.
Phái Ân úp mặt xuống bàn, tai đỏ rực.
Cô giáo nhìn xuống bàn cuối:
"Giang Hành."
"Dạ?"
Anh đứng lên rất lễ phép.
"Cậu có vẻ... rất tập trung vào cảm xúc cá nhân nhỉ?"
"Dạ, cô, thơ tình cũng là văn học. Em đang thực hành."
Giọng anh vô cùng nghiêm túc.
"Nghiêm túc quá ha? Ra ngoài đứng năm phút."
"Dạ, nhưng cho em mang theo lớp trưởng Lý để thảo luận thêm về thơ được không?"
"GIANG. HÀNH!!!"
Tiếng cô kéo dài đến mức mấy bạn bàn đầu mém ngã khỏi ghế.
Cả lớp ôm bụng cười.
Phái Ân muốn chui xuống gầm bàn trốn luôn.
⸻
Sau giờ học – pheromone quanh hành lang
Khi tan học, hành lang vàng ánh nắng chiều.
Học sinh lục tục ra về, tiếng cười nói lẫn với tiếng bước chân.
Phái Ân vừa ra khỏi lớp thì tay bị ai đó kéo nhẹ.
"Khoan."
Giang Hành kéo cậu sang một góc tường ít người.
"Cậu làm gì—"
"Miếng dán ức chế của cậu lệch rồi."
Anh cúi đầu, ngón tay chạm nhẹ vào gáy Phái Ân.
Hành động đơn giản thôi... nhưng pheromone của hai người va chạm vào nhau, như luồng điện chạy dọc sống lưng.
Phái Ân khẽ run:
"Giữa trường học mà cậu... làm cái này...!"
"Không sao."
Giang Hành trả lời, giọng trầm đầy ý cười.
"Chỉ chạm nhẹ thôi mà."
Anh cúi sát, hơi thở lướt qua tai Phái Ân.
"Với lại, pheromone của cậu hình như... nhớ tôi rồi."
"Cậu—!"
Phái Ân vội quay đi, cúi xuống vờ sắp xếp tài liệu.
Nhưng đôi tai đỏ rực như cánh hoa, chẳng giấu được gì.
Giang Hành bật cười khẽ:
"Đáng yêu thật."
Buổi tối –
Điện thoại rung lên khi Phái Ân đang ôn bài.
【Giang Hành】: Mai muốn tôi pha cà phê hay sữa?
【Phái Ân】: Đừng mang gì hết. Tôi không muốn bị cô bắt nữa.
【Giang Hành】: Ừ. Vậy tôi mang mỗi pheromone của mình.
【Phái Ân】: Đồ rắc rối.
【Giang Hành】: Đồ đáng yêu.
Phái Ân để điện thoại xuống, hai má nóng lên.
Cậu nằm xuống bàn, chống cằm nhìn ra cửa sổ.
Gió đêm nhẹ thổi.
Hương diên vĩ từ tuyến thể của chính mình hòa vào chút xô thơm từ áo của Giang Hành — bởi anh luôn ôm cặp sách của Phái Ân để "đỡ nặng".
Hai mùi hương hòa quyện trong căn phòng nhỏ.
Nhẹ thôi, nhưng bền bỉ, giống như lời tỏ tình chưa nói ra hẳn, nhưng ai cũng biết.
Từ lúc nào, chỉ cần nghĩ đến Giang Hành... tim Phái Ân lại mềm đi.
Từ lúc nào, chỉ cần Giang Hành gọi "Phái Ân" bằng giọng khàn khàn đó, cậu đã chẳng thể giả vờ lạnh nhạt nữa.
Từ lúc nào, những ngày trung học của họ đã trở thành thứ ký ức đẹp đến mức muốn giữ mãi.
Hai người họ — mùi hương chạm nhau, ánh mắt chạm nhau, trái tim chạm nhau từ rất sớm.
Chỉ cần một cái nhìn thôi là hiểu nhau.
Có lẽ... tình yêu vốn dĩ đã ở đó từ lâu rồi.
Chỉ là chờ một cơ hội để được thừa nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com