Chương 8.2:"Tôi ở đây."(H+)
——-
Xin lỗi đã để mọi người khóccc🥲
Nốt đoạn này thôi
Tôi thèeeeeee lần đầu cũng như lần cuối viết ngược
Chứ day dứt lắm không chờ được đến mai
Nên up luôn hôm nay
———-
Buổi tang lễ của Lý Phái Ân diễn ra vào một ngày u ám đến mức cả bầu trời như cũng để tang.
Mưa không lớn, nhưng dai dẳng từng hạt, rơi xuống sân nhà tang lễ như gõ nhịp lên mặt đất lạnh lẽo.
Hương hoa diên vĩ và xô thơm — loài hoa mà cậu và Phái Ân yêu nhất — được đặt kín quanh linh cữu.
Màu xanh tím nhạt của nó hòa vào màu trắng của phông tang, khiến nơi ấy trông vừa đẹp vừa đau đớn đến tàn nhẫn.
Giang Hành đứng trước di ảnh Phái Ân.
Tấm ảnh chụp khi cậu cười, đôi mắt cong như vầng trăng nhỏ, đôi môi nhẹ cong lên.
Một nụ cười ngày trước làm trái tim Giang Hành rung động.
Còn bây giờ...
chỉ khiến trái tim đó vỡ vụn.
Anh cúi đầu.
Mái tóc đen rớt xuống che đi đôi mắt sưng đỏ vì khóc cả đêm lẫn ngày.
Trong tiếng tụng kinh, tiếng nức nở của gia đình Phái Ân, giữa những lời thở dài của bạn bè...
Giang Hành đứng yên, như hóa thành tượng đá.
Không ai dám tới gần.
Không ai dám mở miệng nói câu "chia buồn".
Vì nhìn vào mắt anh — ai cũng thấy rõ:
"Một người đã chết. Và một người còn sống nhưng trái tim đã đi theo người kia rồi."
⸻
Khi người ta phủ nắp quan tài
Khoảnh khắc tiếng gỗ vang lên cạch một tiếng, Giang Hành khụy xuống.
Không một ai kịp đỡ.
Hai tay anh chống xuống nền, bùn nước mưa vấy vào đầu gối, áo sơ mi dính đầy bụi đất.
Anh không nói gì, chỉ thở, từng hơi run rẩy như người vừa bị rút hết sinh mệnh.
Má anh ướt nước mưa...
hay nước mắt...
không ai phân biệt được nữa.
Bàn tay Giang Hành run bần bật.
Anh khẽ chạm lên mặt gỗ lạnh, hệt như muốn xuyên qua lớp gỗ ấy để giữ lấy người nằm bên trong.
Giọng anh khàn đặc, gần như rách ra:
"Phái Ân...
đừng để tôi lại một mình..."
Không có ai trả lời.
Chỉ có tiếng mưa rơi lên mái và tiếng anh thở gấp như bị nghẹn.
"Phái Ân...
cậu nói sẽ học xong rồi cùng tôi về nhà mà...
sao lại đi trước tôi..."
Không có câu trả lời.
Không bao giờ nữa.
⸻
Đêm đó, Giang Hành đi bộ một mình lên sân thượng tòa nhà họ từng ngồi ngắm hoàng hôn.
Mưa đã tạnh, nhưng gió đêm lạnh buốt.
Ánh đèn thành phố nhòe đi trong đôi mắt đỏ hoe.
Anh đứng sát mép lan can, nơi chỉ cần bước thêm nửa nhịp chân là rơi vào màn đêm.
Gió lùa qua áo anh, lạnh buốt như bàn tay tử thần.
Giang Hành ngẩng mặt lên trời.
Môi mấp máy, giọng khẽ đến mức gió cũng suýt cuốn mất:
"Phái Ân...
tôi sợ lắm...
Không có cậu, mọi thứ trống rỗng..."
Anh cười nhẹ — nụ cười đau đến mức méo cả khóe môi.
"Cậu biết không...
tôi không giỏi sống một mình đâu."
Giọt nước mắt rơi xuống, lấp lánh dưới ánh đèn đường như hạt thủy tinh vỡ.
"Cậu đi rồi...
tôi không biết phải bước tiếp thế nào..."
Gió mạnh thổi qua.
Anh nhắm mắt lại.
"Phái Ân....
tớ tới với cậu đây."
Bàn tay vốn đặt trên lan can từ từ buông xuống.
Cơ thể anh nghiêng ra phía ngoài...
trượt qua rìa lan can...
⸻
Không có tiếng hét.
Không có đấu tranh.
Chỉ có một giây ngắn ngủi, anh cảm nhận sức nặng cơ thể rơi vào khoảng không.
Gió xé qua tai.
Cả thành phố như chìm vào im lặng.
Trong khoảnh khắc ấy, anh chợt thấy một mùi hương quen thuộc...
Xô thơm.
Dịu nhẹ.
Ấm áp.
Mùi hương của Phái Ân.
Một giọng nói khẽ vang lên — mơ hồ, trong trẻo, như từ đáy tim anh vọng ra:
"Giang Hành...Giang Hành...tỉnh lại đi."
⸻
Rồi mọi thứ chìm vào bóng tối.
Không còn ánh sáng.
Không còn gió.
Không còn tiếng mưa.
Chỉ có một màu đen sâu thẳm và tiếng gọi xa xăm:
"Giang Hành..."
Ai đó lay tay anh nhẹ nhàng.
Ai đó gọi tên anh bằng giọng run run như đang khóc.
"Giang Hành...tỉnh lại đi..."
Bỗng .....
ánh sáng chói lên.
Một hơi ấm quen thuộc kéo anh ra khỏi vực đen lạnh giá.
⸻
Giang Hành bật dậy:
"PHÁI ÂN!!!"
Anh thở hổn hển, mồ hôi đẫm lưng áo.
Môi run run,đôi mắt nhoè đi vì nước mắt.
Cả người như sắp sụp xuống.
Trước mắt anh —
Phái Ân đang ôm anh bằng cả hai tay, đôi mắt đỏ hoe, hơi thở gấp gáp vì hoảng.
"Giang Hành ... cậu mơ gì mà khóc nhiều vậy..."
Giang Hành không trả lời.
Anh kéo Phái Ân vào lòng, ôm siết đến mức tay run bần bật.
"Tớ... tưởng mất cậu rồi..."
Giọng anh vỡ nát.
Phái Ân mở lớn mắt, cũng ôm chặt lấy anh hơn:
"Không sao... tớ đây... tớ ở đây..."
Giang Hành vùi đầu vào cổ Phái Ân, bả vai khẽ run:
"Tớ thấy cậu... nằm trên đường... máu đầy tay tớ... rồi lễ tang... rồi tớ..."
Anh nghẹn lại, không nói nổi.
Phái Ân nghe vậy liền siết vòng tay quanh lưng anh.
Hơi ấm của cậu lan vào da, vào tim, như lấy lại sự sống cho Giang Hành
"Giang Hành... không có chuyện đó đâu. Chỉ là mơ thôi... chỉ là mơ thôi."
Cả hai cứ ôm nhau như vậy rất lâu.
Cuối cùng Giang Hành cũng bình tĩnh lại.Nhìn xung quanh là căn phòng ấm áp quen thuộc-hai người đang ở phòng ngủ của Giang Hành.
Anh day nhẹ trán ,đầu đau như búa bổ,nhớ lại lúc chiều còn đi chơi với Phái Ân sau đó trời đổ mưa lớn , cả hai quyết định về biệt thự của Giang Hành .
Đêm yên tĩnh.
Gió nhẹ giữa thu ngoài cửa
Trái tim Giang Hành đập hỗn loạn, rồi dần bình ổn lại nhờ nhịp tim ấm áp của Phái Ân ở ngay bên cạnh.
Giang Hành ngẩng lên, khẽ thì thầm — giọng trầm, nhỏ, đầy sợ hãi:
"Ân Ân... đừng rời xa tớ.
Dù chỉ trong giấc mơ."
Phái Ân đặt tay lên má anh, hôn lên trán anh thật nhẹ:
"Ừ... tớ không đi đâu hết.
Không bao giờ."
——-
Mưa ngoài cửa sổ vẫn chưa tạnh hẳn. Không khí trong phòng im lặng đến mức nghe rõ từng nhịp thở run rẩy của Giang Hành, từng tiếng nức nhỏ cố bị nuốt xuống.
Phái Ân vẫn còn ôm anh, tay đặt sau gáy, vuốt nhẹ lớp tóc dính nước mắt.
Giang Hành vùi mặt vào hõm cổ cậu, hơi thở nóng kỳ lạ phả lên da.
Một lúc sau, Phái Ân nhíu mày.
"...Giang Hành, cậu... nóng quá."
Giang Hành không trả lời. Người anh run lên một cái, tựa như muốn lùi lại nhưng cơ thể lại như bị hút vào gần hơn. Đầu ngón tay siết góc áo Phái Ân, hơi thở càng lúc càng loạn.
Hương diên vĩ của anh — vốn luôn nhạt, trong, nhẹ như sương — bỗng trở nên nồng, đậm, như bị đốt cháy từ bên trong, tỏa ra từng lớp trùm lên cả căn phòng.
Phái Ân ngẩng đầu nhìn anh.
"...Cậu tới kì mẫn cảm rồi đúng không?"
Đôi mắt Giang Hành vẫn còn ướt, nhưng trong lớp sương mờ đó đã pha thêm một thứ gì đó bản năng, nguyên thủy, không thể nào che giấu. Anh cố gắng mím môi lại, như sợ bản thân sẽ vô thức làm gì vượt ngoài kiểm soát.
"Xin lỗi... tớ chịu... không tốt lắm," anh khàn giọng, hơi thở đứt quãng, "tớ không muốn để cậu thấy tớ thế này."
Phái Ân không đáp, chỉ ôm lấy mặt anh, kéo anh lại gần bằng hai tay.
"Không sao. Tớ ở đây."
Câu nói đó như phá nát lớp phòng thủ cuối cùng của Giang Hành.
Anh siết Phái Ân vào lòng, chôn mặt vào cổ cậu, hơi thở nóng đến bỏng rát. Hương diên vĩ hòa với mùi xô thơm ấm dịu của Omega, cuộn lấy nhau, kéo căn phòng vào một bầu không khí dày đặc.
Ngón tay Giang Hành run lên khi chạm nhẹ sau lưng Phái Ân, như vừa kìm nén vừa cầu xin.
"Phái Ân... đừng rời tớ... được không?"
Cậu vuốt sống lưng anh, dịu dàng:
"Tớ ở đây. Không đi đâu cả."
Giang Hành như bị đánh gục. Anh ngẩng đầu, trán chạm trán cậu, hơi thở hòa vào nhau, phả lên môi nhau. Sự gần gũi đến mức bất cứ ai cũng thấy rõ hai người thuộc về nhau.
Phái Ân thấy rõ trong mắt anh: đau đớn chưa tan, sợ hãi vẫn còn, nhưng khao khát chiếm hữu lại mạnh đến mức như muốn nuốt trọn cả thế giới chỉ để giữ được cậu.
Giang Hành vòng tay ôm eo cậu, kéo vào sâu hơn.
Ánh đèn đầu giường hắt xuống, chia đôi gương mặt của hai người: nửa sáng, nửa tối — như những cảm xúc đang va vào nhau, rối bời nhưng chân thật.
Pheromone diên vĩ cuộn lên mạnh đến mức cửa kính mờ hơi nước.
Phái Ân ngước mắt, và trong khoảnh khắc đó, Giang Hành không còn kìm được nữa.
Anh ôm lấy má cậu, giọng khàn đục:
"...Tớ cần cậu."
Không lời nào khác.
Phái Ân chỉ nhẹ gật.
Giang Hành cúi xuống.
Bầu không khí bùng nổ.
Hơi thở hòa vào nhau, chậm rồi nhanh, nặng rồi dồn dập.
Bóng hai người đổ lên tường: sát vào nhau, quyện vào nhau.
Ánh đèn khe khẽ lay động như cảm nhận được nhiệt độ tăng cao.
————
Không khí trong phòng dường như đặc quánh lại, chỉ còn nghe thấy tiếng thở gấp gáp và dồn dập của cả hai. Sau cái gật đầu của Phái Ân, Giang Hành như người bị bắt quả tang, toàn thân anh khẽ run lên. Anh không đáp, chỉ càng siết chặt hơn vòng tay quanh eo Phái Ân, gương mặt vùi sâu hơn vào hõm cổ ấm áp và mềm mại, thổn thức hít hà hương thơm dịu ngọt của xô thơm tỏa ra từ làn da và tuyến hương của cậu. Mùi hương ấy như một liều thuốc giải, nhưng đồng thời cũng là ngọn lửa làm bùng cháy thêm bản năng Alpha đang cuồng loạn trong anh.
"Phái Ân... Phái Ân..." Giang Hành lặp lại tên cậu như một lời cầu nguyện, một sự van xin. Giọng anh khàn đặc vì kìm nén và khao khát.
Phái Ân cảm nhận rõ sự run rẩy và nhiệt độ cao bất thường từ cơ thể Giang Hành. Cậu nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy đầu anh, những ngón tay mảnh khảnh luồn vào mái tóc ẩm ướt, xoa dịu. "Anh bình tĩnh,em ở đây rồi." Cậu thì thầm.
Giang Hành ngẩng mặt lên, đôi mắt ướt đẫm nước mắt ban nãy giờ đây đã đục mờ vì dục vọng. Anh nhìn chằm chằm vào đôi môi hồng mềm mại của Phái Ân, rồi không kìm lòng được, anh cúi xuống chiếm lấy nó.
Nụ hôn đầu tiên thật nóng bỏng, vụng về và đầy thèm khát. Nhưng rất nhanh, nó trở nên sâu hơn, điêu luyện hơn. Lưỡi Giang Hành lách qua kẽ răng, mơn trớn, quyến rũ từng centimet trong khoang miệng ngọt ngào của Phái Ân. Hơi thở nồng nàn hương diên vĩ như bao trùm lấy cậu. Phái Ân, trong lần đầu trải nghiệm một nụ hôn như thế, toàn thân mềm nhũn, chỉ biết bám vào vai áo Giang Hành, để mặc cho anh dẫn dắt.
Tay Giang Hành không ngừng di chuyển. Những ngón tay nóng bỏng lần theo sống lưng mảnh khảnh của Phái Ân, kéo phăng chiếc áo ngủ . Làn da trắng nõn, mịn màng lộ ra dưới ánh đèn vàng mờ ảo. Giang Hành há miệng, những nụ hôn nóng rẫy in dọc theo vai, cổ, rồi dừng lại ở xương đòn thon gọn của cậu, vừa hôn vừa dùng lưỡi liếm láp, cảm nhận rõ mùi xô thơm đang tỏa ra mãnh liệt nhất từ đó.
"Đẹp quá..." Giang Hành thở dốc, hai tay anh trượt xuống dưới, bắt đầu cởi bỏ những lớp quần áo còn lại trên người Phái Ân. Khi cơ thể trần trụi của cậu lộ ra, Giang Hành như bị thôi miên. Cơ thể cậu mảnh mai, làn da trắng đến mức gần như trong suốt, eo thon, và đôi chân dài khiến anh choáng ngợp.
Anh cúi xuống, tiếp tục hành trình khám phá. Đôi môi nóng bỏng di chuyển xuống ngực, bắt lấy một nụ hồng chưa bao giờ được chạm đến. Phái Ân rên lên một tiếng yếu ớt, tay bấu chặt vào ga giường. Cảm giác lạ lẫm, run rẩy và một sự kích thích khó tả lan tỏa khắp cơ thể cậu.
"Giang Hành... anh..." Cậu ngại ngùng, nhưng cơ thể lại vô thức cong lên, tìm kiếm nhiều hơn.
"Yên lặng, để anh yêu em." Giang Hành thì thầm, tay anh không dừng lại, luồn xuống vùng eo thon, xoa nắn hai bên mông căng tròn, rồi men theo khe hở, chạm vào nơi bí mật nhất.
Phái Ân giật mình, toàn thân căng cứng. "Đ...đau..."
Giang Hành dừng lại, hôn lên trán cậu, ánh mắt cố gắng tỉnh táo để an ủi người mình yêu. "Xin lỗi... anh sẽ nhẹ nhàng thôi. Thả lỏng người ra, vì anh."
Hơi thở và lời nói dịu dàng của anh như có ma lực. Phái Ân gật đầu, cố gắng thư giãn. Giang Hành kiên nhẫn dùng những ngón tay thon dài, được bôi trơn bằng chính dịch tiết của cậu và nước bọt của anh, nhẹ nhàng mơn trớn, mở rộng cánh cửa nhỏ hẹp ấy. Anh vừa làm vừa quan sát biểu cảm của Phái Ân, không ngừng hôn lên môi, má, mắt cậu để phân tán sự chú ý.
Sau đó Giang Hành nhanh chóng cởi bỏ lớp quần áo trên người mình.Bên dưới cự vật cương cứng nóng rát của anh bật ra khỏi lớp vải đó , gân guốc nổi lên , trên quy đầu rỉ ra một chút dịch bôi trơn.
"Được rồi... anh có thể vào không?" Giang Hành hỏi, giọng khàn đặc đầy kìm nén. Mồ hôi trên trán anh lấm tấm, toàn thân run lên vì cố gắng kiểm soát.
Phái Ân ôm chặt lấy anh, gật đầu, mặt đỏ bừng.
Giang Hành hít một hơi thật sâu, định vị, rồi từ từ tiến vào. Sự chật hẹp, nóng bỏng và ẩm ướt bên trong khiến anh choáng váng. Phái Ân rên lên đau đớn, móng tay cào nhẹ lên lưng anh,nước mắt sinh lí tràn ra nhoè đi tầm nhìn.
"Um..uhh Giang...Hành...Đau quá..."
"Xin lỗi... xin lỗi em..." Giang Hành dừng lại, không dám nhúc nhích, chỉ ôm chặt lấy cậu, vỗ về. "Sẽ đỡ đau ngay thôi, tin anh."
Sau một lúc, khi cảm thấy Phái Ân đã dần thích nghi, Giang Hành mới bắt đầu những động tác nhẹ nhàng đầu tiên. Mỗi lần ra vào chậm rãi, anh đều quan sát phản ứng của cậu. Dần dần, cơn đau lui bước, nhường chỗ cho những cảm giác lạ lẫm, mơ hồ nhưng vô cùng mạnh mẽ. Tiếng rên rỉ của Phái Ân từ đau đớn chuyển thành uyển chuyển, nũng nịu.
"Ưumm...a. anh...cảm giác ...lạ quá." Cậu thở hổn hển ngửa cổ như muốn tìm kiếm chút oxi.
Sau những cử động nhẹ nhàng ban đầu dần nhường chỗ cho nhịp điệu mạnh mẽ hơn. Bản năng Alpha nguyên thủy trong Giang Hành trỗi dậy, chi phối lấy phần ý chí cuối cùng. Đôi mắt anh từ đục mờ giờ đây đã nhuốm màu đỏ gạch của sự thèm khát thuần túy. Hơi thở gấp gáp, hương diên vĩ bùng lên dữ dội, cuồng loạn, như một ngọn lửa thiêu đốt hết lý trí.
"Phái Ân... của anh..." Giang Hành gầm gừ nhẹ, những cú hích hông trở nên thô bạo và không còn kiêng nể. Anh như một con thú đói khát đang tìm cách chiếm hữu hoàn toàn và đánh dấu đối tượng của mình.
Phái Ân cảm nhận rõ sự thay đổi đáng sợ này. Cậu hơi hoảng hốt, nhưng trước sự mãnh liệt và áp đảo của Giang Hành, cậu chỉ có thể bám víu vào anh mà thôi. Khoái cảm dâng lên từng đợt,khiến Phái Ân sướng đến tê người nhưng cũng xen lẫn một chút sợ hãi.
Và rồi, đỉnh điểm ập đến. Giang Hành gừ lên một tiếng khàn đục, toàn thân căng cứng, siết chặt Phái Ân trong vòng tay như muốn nghiền nát cậu.
Anh cảm nhận được điểm cuối cùng của Phái Ân.Khoang sinh sản bị anh thúc mạnh mở ra.
Từ sâu bên trong, anh phóng ra dòng tinh dịch nóng bỏng, liên tục, không ngừng nghỉ, đánh dấu sự chiếm hữu tận sâu bên trong cơ thể Omega.
Nhưng đó chưa phải là kết thúc.
Ngay trong khoảnh khắc xuất tinh, bản năng sâu xa nhất thúc giục Giang Hành. Hàm răng anh tìm đến vùng da mỏng manh, nhạy cảm nhất - nơi giao nhau giữa cổ và vai của Phái Ân - và cắn xuống.
"ƯỪmmm!" Một cơn đau xé thịt, nhói buốt tận xương tủy khiến Phái Ân giãy lên thất thanh,tay cậu cào xước mảng da sau lưng Giang Hành, răng cắn mạnh xuống vai anh. Nước mắt cậu giàn giụa. Đó là cơn đau của việc bị đánh dấu, của việc khoang sinh sản tạo thành kết - một sự liên kết sinh học và cảm xúc sâu sắc giữa Alpha và Omega.
Cảm giác đau đớn cả bên trong lẫn bên ngoài đau đến tột cùng và mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào khứu giác đã như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Giang Hành. Ánh mắt đỏ gạch của anh vỡ tan, nhường chỗ cho sự tỉnh táo dần hồi phục, và ngay lập tức là nỗi kinh hoàng, hối hận tột cùng.
Anh vội vàng nhả vết cắn ra, nhìn thấy vết răng hằn sâu đang rỉ máu trên gáy Phái Ân, lòng đau như cắt. Phái Ân vẫn còn giãy giụa, khóc nức nở vì đau đớn và có lẽ cả cảm giác bị xâm phạm.
"Đừng! Đừng giãy! Phái Ân, nghe anh, đừng động đậy!" Giang Hành ôm chặt lấy cậu, ghì chặt cậu vào lòng, giọng nói vội vã, đầy ăn năn. "Lỗi tại anh... Là lỗi của anh... Nhưng giờ em mà động, vết thương sẽ càng đau hơn!Bảo bối ...thả lỏng người ra, tin anh, cứ ôm lấy anh."
Giọng nói đau khổ nhưng vững chắc của Giang Hành dần dần xoa dịu sự hoảng loạn của Phái Ân. Cậu ngoan ngoãn ngừng giãy giụa, thân thể run rẩy ôm chặt lấy Giang Hành, những tiếng nức nở nhỏ dần vào vai anh. Cơn đau nhói vẫn còn, nhưng cảm giác được vỗ về, an ủi đã khiến nó trở nên dễ chịu hơn phần nào.
Giang Hành liên tục hôn lên mái tóc, đỉnh đầu, vầng trán của Phái Ân, tay xoa nhẹ sống lưng cậu. "Xin lỗi... anh đã mất kiểm soát... làm đau em rồi." Trong lòng anh, sự hối hận và thương xót chất chồng. Anh biết việc tạo kết trong lần đầu tiên, đặc biệt là khi mất kiểm soát như vậy, sẽ gây ra đau đớn tột cùng cho Omega.
Hương diên vĩ nồng nàn giờ đã dịu xuống, quấn quýt cùng mùi xô thơm ngọt ngào một cách hòa hợp, như một minh chứng cho sự liên kết vừa được hình thành. Cả căn phòng như lắng lại, chỉ còn tiếng thở của hai người dần trở nên đều đặn hơn.
Giang Hành vẫn ôm chặt Phái Ân trong lòng, không nỡ buông. Anh biết, từ giây phút này, cậu đã thực sự thuộc về anh, theo cách sâu sắc và nguyên thủy nhất. Và anh thề sẽ không bao giờ để bản thân mất kiểm soát, làm tổn thương người mình yêu lần nữa..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com