Chương 8.3: Sống chung
Ánh nắng sớm của mùa thu len qua rèm cửa, rọi lên sàn gỗ một màu vàng dịu. Không khí trong phòng ngủ rộng, thoảng mùi hương nhạt của diên vĩ — hương Alpha của Giang Hành — hoà lẫn với hương Xô thơm của Phái Ân vẫn còn vấn vít sau đêm dài.
Phái Ân bị đánh thức bởi cảm giác... đau.
Một cơn đau nhói như xé toạc chạy dọc eo, lan xuống hông khiến cậu bật hơi thở sắc, tay nắm chặt tấm ga.
Toàn thân ê ẩm, từng vệt đỏ hằn trên xương quai xanh, trên hông, trên cánh tay,đùi trong ... như dấu răng của một con dã thú trong đêm. Sau gáy tê buốt — nơi tuyến hương bị đánh dấu sâu đến mức chạm vào thần kinh.
Mí mắt nặng nề mở ra.
Cậu hít vào một hơi run run.
Ngay lập tức, cánh tay đang ôm lấy eo cậu từ phía sau siết nhẹ lại.
"...Á..."
Giọng Phái Ân khàn khẽ.
Giang Hành lập tức tỉnh dậy.
Anh bật dậy nhanh đến mức chăn rơi xuống đất, ánh mắt hoảng loạn:
"Phái Ân?"
Ánh nhìn đầu tiên rơi trọn lên gương mặt nhăn nhó vì đau của Phái Ân, và màu của đồng tử anh lập tức tối sầm xuống.
"Ân Ân? Em đau?"
Giọng anh khàn, thấp, như chưa thoát khỏi cơn hoảng loạn đêm qua.
Phái Ân cố gắng ngồi dậy ,Giang Hành đỡ lấy cậu... nhưng ngay khi nhích người —
eo đau thắt lại, chân mềm nhũn.
"Á... chậm một chút..."
Cậu vô thức bấu vào chăn.
Giang Hành bật dậy như bị ai bóp tim. Anh nhanh đến mức làm cả nệm rung theo, hai tay đỡ lấy vai và lưng cậu:
"Đừng cố. Để anh."
Anh nâng cậu ngồi dựa vào đầu giường, tay đặt sau gáy cậu như sợ cậu ngã.
Ánh mắt Giang Hành nhìn khắp cơ thể Phái Ân — từng dấu hôn, dấu cắn đỏ ửng còn in nguyên.
Ánh mắt ấy giống như đang nhìn vết thương của chính mình.
"Xin lỗi... xin lỗi..."
Anh siết chặt lấy đôi vai gầy của cậu, giọng run như đêm qua còn nguyên vẹn.
"Đêm qua anh... mất kiểm soát.Anh không nên mạnh như vậy."
Phái Ân tránh mắt anh, vành tai đỏ bừng vì ngượng.
"Không phải do anh... là do... em cũng..."
Cậu nhỏ giọng, lấp lửng.
"...do em cũng... không bảo anh dừng."
Câu nói ấy khiến Giang Hành cứng người.
Một giây sau — anh vươn tay ôm chặt lấy cậu, vùi đầu vào hõm cổ mảnh mai.
Hơi thở của anh nóng đến bất thường, phả lên cổ Phái Ân khiến cậu khẽ rùng mình.
"Anh xin lỗi," Giang Hành thì thầm.
"Đêm qua anh... mất kiểm soát. Đáng lẽ phải kiềm chế. Đáng lẽ phải hỏi ý em."
Phái Ân nghe trái tim mình mềm đi từng chút.
Giang Hành buông cậu ra, tay run rất nhẹ khi chạm lên gáy cậu — nơi một dấu răng đỏ đậm hơn tất cả đang hiện rõ dưới ánh nắng.
"Anh còn..."
Anh mím môi, giọng trầm xuống.
"...đánh dấu em rồi."
Phái Ân im lặng.
Giang Hành cúi mặt, che đi ánh mắt đầy tội lỗi:
"Là dấu vĩnh viễn. Gắn kết cả đời."
Anh nuốt xuống. "Anh làm vậy... mà không cho em chọn."
Phái Ân nhìn anh thật lâu.
Gương mặt Giang Hành — người Alpha luôn mạnh mẽ, bình tĩnh — vào lúc này lại mong manh đến lạ, như chỉ cần cậu nói một lời hối hận là anh sẽ sụp đổ ngay lập tức.
Cậu giơ tay lên, khẽ chạm ngón tay vào má anh:
"Em không trách."
Giang Hành hơi sững.
"Em không trách?"
Giọng anh khẽ như không dám thở mạnh.
Phái Ân khẽ gật.
"Em đồng ý để anh đánh dấu."
Mặt cậu đỏ rực.
"Đêm qua là cả hai... đều muốn."
Giang Hành nhìn cậu, đôi mắt đen trong suốt mở to như không tin.
Một nhịp sau — anh kéo cậu vào lòng, ôm chặt đến mức hơi thở hai người hòa vào nhau.
"Phái Ân...em sẽ khiến anh phát điên vì yêu mất.Anh sẽ chịu trách nhiệm."
Cả hai giữ nhau như vậy hồi lâu, trái tim đập chậm lại, hơi thở hòa vào nhau,anh thì thầm bên tai, giọng run nặng cảm xúc.
Cậu nghe tim anh đập thình thịch như sợ mất cậu thêm lần nữa.
⸻
Khi hơi thở hai người dần bình ổn, Giang Hành rời cậu ra chút, nhưng vẫn giữ lấy tay cậu như sợ cậu biến mất.
"Phái Ân."
"Vâng?"
"Em dọn về ở với anh đi."
Phái Ân mở to mắt.
"Đột ngột vậy?"
"Không đột ngột,"
Giang Hành nắm hai tay cậu trong tay mình.
"Anh không thể chịu được cảm giác mở mắt ra mà không nhìn thấy em bên cạnh.
Nếu cơn ác mộng kia là thật...anh sẽ chết mất."
Anh ép nhẹ trán mình lên trán cậu.
"Anh không muốn em ở ký túc Omega một mình. Nơi đó không an toàn.
Anh muốn em ở đây cùng anh. Muốn em về nhà với anh.Muốn mỗi tối, mỗi sáng... đều thấy em."
Gương mặt anh đỏ lên rất nhẹ, nhưng giọng lại quả quyết đến mức khiến Phái Ân không có lý do để từ chối.
Phái Ân nghẹn họng.
"...Anh lo quá rồi."
"Ừ."
Giang Hành nói rất thật.
"Anh sợ."
Giọng anh khàn đi:
"Anh muốn em ở trong tầm mắt anh. Muốn sáng mở mắt là thấy em, tối trước khi ngủ cũng thấy em."
Tai Phái Ân đỏ bừng lên.
Một lúc lâu, cậu mới lí nhí:
"...Vậy thì... dọn."
Giang Hành đơ ra ba giây.
Rồi anh mỉm cười — nụ cười ít thấy và đẹp đến mức khiến tim Phái Ân mềm thành nước.
"Phái Ân."
Anh kéo cậu vào lòng, ôm thật chặt.
"Cảm ơn em."
⸻
Phái Ân cố đứng dậy — nhưng chỉ mới nhấc chân khỏi giường thôi cũng đã đau đến mức phải siết chăn.
Giang Hành không nói lời nào, lập tức bế cậu lên.
"Giang Hành! Em tự đi được—"
"Không."
Anh cười nhẹ, cằm chạm thái dương cậu.
"Em nhìn mình đi. Mỗi bước chắc đau muốn chết."
Phái Ân đỏ mặt vùi vào vai anh.
Giang Hành đặt cậu vào bồn tắm, mở nước ấm, ngồi cạnh và dùng khăn tắm lau từng phần cơ thể cho cậu.
Tay anh nhẹ đến mức như vuốt qua sương.
Khi khăn chạm đến dấu đánh dấu trên gáy, Phái Ân run nhẹ.
Giang Hành lập tức dừng tay.
"Đau à?"
"...Nhột."
Anh mỉm cười, cúi xuống hôn thật nhẹ lên dấu đó.
"Anh xin lỗi. Lần sau sẽ nhẹ hơn."
Phái Ân đỏ bừng:
"Lần sau?"
Giang Hành nhìn cậu, mắt sâu và tối lại:
"Ừ. Lần sau. Rất nhiều lần sau."
"Giang Hành!"
⸻
Buổi trưa hôm đó, trong ký túc Omega và Alpha, nhiều sinh viên nhìn thấy một cảnh tượng khó tin:
Một Alpha trong áo hoodie đen – vẻ đẹp lạnh lùng, cao ráo, mắt vẫn hơi đỏ — đang xách vali hộ một Omega da trắng, đẹp đến mức không ai dám lại gần.
Giang Hành xách hết mọi vali của Phái Ân.
Phái Ân chỉ cần xách... một cái túi nhỏ.
Omega trong ký túc nhìn theo, thì thầm:
"Đó không phải Giang Hành khoa Quản trị sao?!"
"Alpha đó nổi tiếng quá trời..."
"Đang chuyển nhà cho Omega đó hả?"
"Không phải chuyển nhà. Chuyển vào... biệt thự nhà họ Giang đấy."
Giang Hành không thèm nghe.
Anh chỉ nhìn mỗi Phái Ân.
"Kéo áo vào, gió mạnh."
"Để em tự—"
"Không."
Ký túc Alpha bên kia cũng ồn ào không kém khi Phái Ân sang giúp Giang Hành thu đồ.
"Đậu má, Giang Hành dọn đi á?"
"Ai cho—?"
"...À không, hiểu rồi. Về ở chung với Omega kia."
"Đỉnh thật sự..."
Giang Hành chỉ lạnh lùng đáp:
"Ừ. Tôi chuyển ra ngoài."
Một bạn cùng phòng hỏi nhỏ:
"Ra ngoài... ở với ai vậy?"
Giang Hành dừng tay.
Khóe môi anh cong lên nhẹ đến mức muốn phạm pháp.
"Với người của tôi."
Phái Ân đỏ mặt muốn chui xuống đất.
⸻
Chiều muộn.
Xe dừng trước biệt thự riêng của Giang Hành cách trường 10km— tường trắng, cây đằng nam xanh mướt, hồ nước phản chiếu ánh nắng hoàng hôn.
Giang Hành mở cửa xe, giơ tay về phía cậu.
"Phái Ân."
Gió thổi nhẹ, mang hương hoa diên vĩ thoang thoảng.
"Từ hôm nay... đây là nhà của em."
Phái Ân nhìn bàn tay ấy.
Rộng. Ấm. Vững chãi.
Và đang trìu mến chờ đợi.
Cậu đặt tay mình vào.
Cánh cổng mở ra.
Cuộc sống chung của hai người — cũng mở ra từ khoảnh khắc đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com