Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: "CẬU LẠNH LÙNG MỘT TÍ, TỚ ĐAU CẢ ĐỜI"

——-
Hôm qua tớ có viết chương này theo hướng Giang Hành du học,cả 2 mất liên lạc 5 năm.Viết xong đọc lại tớ khóc lắm luôn. Nhưng chưa dám up.
Nên sáng nay tớ viết lại một bản khác......ĐAU ĐỚN HƠN....
Và tớ đã vừa viết vừa khóc không ngừng.Nhoè hế cả mắt đến nỗi viết sai rất nhiều 🤧
Thôi mọi người chuẩn bị khăn giấy trước khi đọc nha.."
—————-

Một tháng kể từ ngày nhập học, Giang Hành và Phái Ân cuối cùng cũng quen với lịch học đại học.
Chủ nhật tuần đó, hai người đi chơi ở khu thương mại mới mở gần trường.

Phái Ân cầm ly nước ép, vừa uống vừa nghiêng đầu hỏi:

"Chiều mình đi xem phim nhé? Suất bốn giờ có phim mới."

Giang Hành nhìn gương mặt nhỏ xinh vui vẻ trước mặt, khóe môi cong lên nhẹ:

"Ừ. Cậu muốn xem gì thì xem."

Chỉ đơn giản như vậy. Chỉ một lời đáp nhẹ. Nhưng ấm áp.

Cả hai vẫn đang trêu nhau thì điện thoại Giang Hành rung lên.

Màn hình hiện: Ba.

Giang Hành lập tức nhíu mày — rất hiếm khi ba anh gọi vào giờ này.

"Ân Ân, cậu chờ chút."
Anh đứng dậy, đi ra chỗ vắng rồi bấm nghe.

Anh bắt máy:
"Con nghe."

Giọng ba Giang Hành trầm, gấp:
"Con đang ở đâu?"

"Con đang ra ngoài với... với Phái Ân."

"Về nhà ngay. Chuyện rất quan trọng."

Giang Hành ngập ngừng:

"Con đang—"

"Ngay lập tức."
Giọng ba anh không cho phép chống đối.

Giang Hành siết điện thoại, cổ tay gân xanh hiện lên.

Một dự cảm chẳng lành quét qua.

Anh quay về, cố giữ mặt bình thường:

"Phái Ân ,tớ... phải đưa cậu về ký túc bây giờ. Ba tớ gọi về có chuyện gấp."

Phái Ân nghiêng đầu:

"Hửm? Có chuyện gì à?"

"... Không sao đâu. Tớ về nhà chút rồi quay lại trường."

Phái Ân gật đầu. Dạo này Giang Hành bận hơn, nhưng luôn nói mọi thứ vẫn ổn.
Cậu mỉm cười, không nghi ngờ gì:

"Ừ. Đi thôi."

Giang Hành đưa Phái Ân về kí túc xá. Trước khi rời,anh đưa tay xoa đầu cậu:
"Tối tớ nhắn tin."

"Ừm... Cậu đi đường cẩn thận."

————

Tại Giang gia

Vừa bước vào phòng khách, Giang Hành lập tức cảm thấy không khí nặng nề căng như sắp họp nội các.

Ba cậu ngồi trên sofa, trước mặt là rất nhiều tài liệu. Ba cậu, chú hai, cả giám đốc an ninh của tập đoàn đều có mặt. Mẹ và dì tư đứng bên, vẻ mặt căng thẳng.

Giang Hành đứng trước mặt ba:
"Ba, có chuyện gì?"

Người đàn ông trầm giọng:
— Con ngồi xuống. Ba có chuyện muốn nói... chuyện của công ty trước.

Không khí bắt đầu trở nên nặng nề. Giang Hành đành ngồi xuống cạnh ba, lòng hơi căng thẳng.

Ba Giang Hành mở tập hồ sơ dày cộp:
— Tình hình công ty năm nay... không ổn. Hai chi nhánh phía Nam đang bị tập đoàn khác gây sức ép. Có người cố tình phá giá, nội bộ có kẻ để lộ thông tin.

Ba anh đẩy tài liệu sang.
__ Mọi tài liệu nội bộ của tập đoàn bị rò rỉ ra ngoài.Mục tiêu là kéo giá cổ phiếu xuống, giành quyền đấu thầu dự án điện năng ở cả Thiên Tân."

Giang Hành siết chặt tay:
"Là ai?"

Ông rót trà, nhưng tay lại có chút run:
— Chúng ta chưa biết. Nhưng người đó rất gần. Con cần cẩn thận trong thời gian này.Ba phải điều người xử lý. Nhưng điều đáng lo... là khả năng có người nhắm vào gia đình mình.

"Ba Muốn con làm gì?"

Ba anh nhìn thẳng:
"Là người thừa kế, con phải chuẩn bị đứng ra.
Rồi ba anh dừng lại giây lát, ánh mắt phức tạp:
"Và... còn một chuyện nữa."

Giang Hành ngẩng lên:
"Ba nói đi."

Ông do dự – đây mới là điều khiến ông gọi con trai về.
"Tạm thời hạn chế tiếp xúc với những người không liên quan... nhất là Omega mà con thân thiết nhất."

Không khí đông cứng.

Giang Hành đáp ngay, sắc lạnh:
"Ba đang nói tới Phái Ân?"
"Con không để ai đụng tới cậu ấy."

Giọng ông nghiêm nghị:
"Con không thể theo sát  thằng bé 24/24. Hành, con hãy lùi lại một chút. Chỉ một thời gian thôi."

Giang Hành đứng phắt dậy:
"Không."
Giọng anh cứng đến mức cả phòng im.
"Con sẽ không rời xa Phái Ân."

Ba anh nhìn con trai, từ tốn nhưng nặng nề:
"Hành... gần đây con ở gần Phái Ân nhiều quá. Nếu ai đó muốn đánh vào con, đánh vào điểm yếu của con... thì thằng bé sẽ là người gặp nguy hiểm đầu tiên."

Giang Hành hơi sững người.

"Trong mấy tháng tới, con nên... giữ khoảng cách với nó, để đảm bảo an toàn cho cả hai.Nếu con không muốn Omega của con gặp nguy hiểm thì lùi lại đi."

Giang Hành căng thẳng,siết chặt tay:
"Ba đang uy hiếp con sao.Con không để cậu ấy gặp chuyện gi đâu."

Mẹ anh thở dài, giọng dịu dàng khuyên bảo:
"Giang Hành,thằng bé quá trong sạch. Nhưng chính vì vậy mà càng nguy hiểm. Người ta có thể nhắm vào thằng bé để gây áp lực lên con.Nếu con thương Ân Ân thì nghe lời ba mẹ một chút đi.Đợi mọi chuyện ổn thoả thì tính tiếp được không con?"

Không khí như ngưng lại.
Anh mím môi, bình tĩnh nhưng trong mắt đầy giằng co:
"Ba mẹ... nhưng mà...con...con hiểu rồi.Để con nghĩ thêm."
Giang Hành cuối cùng... cúi đầu.
Một động tác nhỏ, nhưng như cắt toạt lồng ngực.
———-

Ba ngày sau đó, Giang Hành tránh mặt Phái Ân

Tin nhắn chỉ trả lời ngắn ngủn.
Không gọi điện.
Không sang khoa Truyền thông đón cậu.
Không tự đến tìm như mọi khi.

Ngày thứ nhất.
"Cậu làm gì vậy?" – Phái Ân gửi.
"Làm luận văn." – Giang Hành trả lời ngắn ngủn.

Ngày thứ hai.
"Đi ăn với tớ không?"
"Hôm nay tớ mệt... để hôm khác."

Ngày thứ ba.
Phái Ân chạy theo ở sân khoa, nhưng Giang Hành đi lối khác, giả vờ nghe điện thoại.

Buổi tối hôm đó, Phái Ân tự ngồi trước bàn học, nhìn màn hình điện thoại trống trơn, lòng chùng xuống.

Tại sao cậu ấy tránh mình?
Mình... đã làm gì sai?

Nỗi lo lắng len vào tim như gai nhọn.

Phái Ân bắt đầu thấy sợ. Cảm giác bất an dồn lên từng lúc một.

Đến ngày thứ tư
Cuối cùng cậu quyết định: phải tìm Giang Hành để hỏi rõ.

Giảng đường khoa Quản lý

Buổi chiều mưa lâm râm. Phái Ân cầm ô đi đến khoa của Giang Hành.
Khoa Quản lý đang trang trí giảng đường chuẩn bị lễ kỷ niệm thành lập trường. Dây đèn, bảng biểu, hoa giấy vương vãi khắp nơi.

Phái Ân bước vào cửa, nhìn quanh.

"Xin lỗi, bạn có thấy Giang Hành—"

Chưa kịp hỏi hết câu, một cảnh tượng đập thẳng vào mắt cậu:

Một Omega trong khoa, đang đứng trên ghế treo dải lụa, trượt chân.

"Á—!"

Giang Hành vừa đi ngang qua cửa, theo phản xạ lao tới ôm lấy để đỡ.
Omega ngã xuống, cả người đổ lên vai và ngực GH.

Ánh mắt Phái Ân chạm vào cảnh ấy.
Cậu sững lại.
Ngực quặn thắt.
Tay bấu chặt vào cán ô.

Trong mắt Phái Ân:
Omega ngã vào lòng Giang Hành
Khoảng cách cực kỳ gần.
Hai pheromone mỏng thoảng ra.

Trái tim Phái Ân đập hụt một nhịp — rồi như bị bóp nghẹt.

Cậu đứng chết lặng.Pheromone xô thơm vô thức rỉ ra

Omega bám vào áo Giang Hành, vô thức siết tay.

"PHÁI ÂN!"
Giang Hành ốt hoảng khi nhìn thấy cậu.

Nhưng Phái Ân đã quay đầu chạy ra khỏi đó.

Cơn mưa bất chợt

Sấm nổ. Trời tối sầm.

Phái Ân chạy xuống bậc thang, nước mắt nóng rát.

-Hóa ra... bận rộn ba ngày qua là như vậy sao?
Mình ngốc thật. Rất ngốc.-

Phía sau,Giang Hành hét lên:

"PHÁI ÂN! ĐỢI TỚ!"

Anh đẩy Omega kia ra, chạy theo, gần như lao qua từng dãy hành lang.

"PHÁI ÂN! NGHE TỚ GIẢI THÍCH!"
Giọng anh khàn đi.

Nhưng Phái Ân không dừng.
Không quay đầu.
Không nghe thấy gì ngoại trừ tiếng tim tan nát.

Cậu chạy ra sân.
Trời đổ mưa xối xả.

Giang Hành chạy đến, nắm được cổ tay cậu:

"Phái Ân! DỪNG LẠI!"

Phái Ân giật tay thật mạnh:
"Cậu đừng chạm vào tôi!"

"Phái Ân.Tớ không có—"

"Buông ra!"

Giang Hành vẫn cố giữ:
"Cậu hiểu lầm rồi! Tớ không—"

Phái Ân hét, giọng vỡ ra:
"Tớ không cần nghe!"

Cậu giật phắt tay khỏi Giang Hành, quay người, chạy băng về phía cổng.Băng qua đường chạy thật nhanh ,nước mắt nhoè đi.

Mưa che hết tầm nhìn.
Giang Hành đuổi theo cậu,băng qua đường không thấy rằng đèn giao thông đang đỏ.

Một ô tô lao tới.

Phái Ân bên kia đường ngoáy lại kinh hãi:
"GIANG HÀNHH!!!"

Tiếng còi xe chói tai vang lên.
Phái Ân chạy thật nhanh ra đẩy Giang Hành về  lại phía bên đường...

RẦM!!!
Khoảnh khắc va chạm định mệnh

Cú va chạm mạnh đến mức cơ thể  Phái Ân bay lên, rồi rơi xuống mặt đường với âm thanh khô khốc. Đầu đập xuống nền bê tông, vang lên một tiếng nặng như bóp nghẹt không khí.

Âm thanh ướt lạnh.
Rất nhẹ.
Nhưng trong tai Giang Hành vang lên như sét đánh.

Máu hòa lẫn nước mưa loang ra như vệt đỏ tàn nhẫn.

Anh choáng váng, ngã quỵ rồi bò đến ôm lấy cậu:

— Phái Ân!!Lý Phái Ân!! Đừng nhắm mắt!! Cậu nhìn tớ đi!!

Phái Ân cố mở mắt giữa cơn mưa trắng xóa. Máu từ trán chảy xuống, hòa vào nước mưa khiến tầm nhìn nhòe đi. Cậu giơ tay, khẽ chạm vào má Giang Hành—một cái vuốt run rẩy, yếu ớt.

Máu dính lên gương mặt thanh tú của Giang Hành
Giang Hành mỉm cười rất nhẹ,nắm lấy tay cậu:
— Phái Ân nghe tớ giải thích...

Phái Ân thoi thóp:
— Không cần giải thích nữa!! làm ơn... đừng nói gì nữa...

Anh ôm chặt lấy Phái Ân, người run lên trong mưa.
1 giọt
2 giọt
3 giọt
Nước mắt Giang Hành cứ thế rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp của Phái Ân.Một Alpha cấp S luôn mạnh mẽ,kiêu ngạo giờ đây lại khóc thút thít dưới mưa như một đứa trẻ.

Chưa bao giờ....chưa bao giờ Giang Hành thấy sợ hãi và đau đớn như vậy.Một cảm giác mất mát dấy lên trong lòng anh...

"Ngốc à...sao lại đỡ cho tớ chứ,cứ mặc kệ tớ đi....xin lỗi ....tớ xin lỗi , tớ không cố tình tránh né cậu đâu Ân Ân..."

Mưa vẫn rơi.
Máu vẫn loang.
Phái Ân mỉm cười — một nụ cười yếu đến mức đau lòng:

"Tớ... vẫn luôn... yêu cậu..."

Đầu ngón tay trượt khỏi má Giang Hành , rơi xuống mặt đường.

"KHÔNG!!! PHÁI ÂN!!!"


Người qua đường vội vàng gọi cấp cứu.
Tiếng người la hét.
Giang Hành ôm Phái Ân trong lòng, lạnh đến run.

10 phút sau — xe cứu thương đến.
Tiếng còi cứu thương rít lên từng hồi.
Giang Hành thấy đau đến mức lồng ngực như bị ai bóp nghẹn lại.

Y tá nâng cậu lên cáng, máu vẫn rỉ ra không dừng.Giang Hành đi theo lên xe, nắm chặt tay cậu không rời.
Anh nắm lấy tay cậu, mặt trắng bệch:

"Làm ơn... cứu cậu ấy..."

Xe lao đi, còi hú xé tai.
Giang Hành ngồi cạnh,mắt nhìn cậu không rời.Vì sợ chỉ cần chớp mắt 1 cái là người trước mặt sẽ không còn nữa...Mùi diên vĩ dịu nhẹ thoát ra an ủi người trước mắt,bao trùm cả không gian.

"Phái Ân... đừng bỏ tớ...Tớ sai rồi...Cậu đừng ngủ.Nhất định phải khoẻ ,cậu đánh tớ bao nhiêu cái cũng được."

Phái Ân nằm đó, hơi thở càng lúc càng mỏng.
Mùi xô thơm trên người cậu — thứ pheromone mà Giang Hành thích nhất — nhạt dần, nhạt dần... đang nhạt dần.

Rất nhanh.

Y tá hoảng:
"Huyết áp giảm nhanh quá— chuẩn bị kích tim!"

Giang Hành run bắn người
Mặt Phái Ân càng lúc càng trắng.
Hơi thở mỏng như sợi tơ.

Máy theo dõi kêu loạn.

Rồi—

— tít.
— tít.
— tít——

Một đường thẳng dài hiện trên màn hình.

"TÌM LẠI NHỊP TIM!"
Y tá hét lên.

Giang Hành hét lớn,nắm chặt tay Phái Ân:
"Cậu ấy sẽ không sao!!ÂN ÂN KHÔNG SAO!!"

Cú giật điện đầu tiên.

BƯP!

Không phản ứng.

Cú thứ hai.

BƯP!!

Không phản ứng.

Cú thứ ba.

BƯP!!!

Đường thẳng... vẫn thẳng.

— tít.
— tít.
— tít——
Chói tai.
Sắc lạnh.
Như xé toạc cả thế giới.

Y tá nhìn nhau.
Một người quay sang Giang Hành, giọng nặng trĩu:
"— Chúng tôi... xin lỗi. Tim cậu ấy ngừng rồi. Cậu ấy mất máu quá nhiều, lại bị chấn thương sọ nghiêm trọng..."

Giang Hành chết lặng.

"Không... không... Không phải... Không phải như vậy..."

Anh lắc đầu như đứa trẻ mơ hồ:

"PHÁI Ân... dậy đi... dậy đi mà... Cậu nói sẽ không rời xa tớ mà..."

Bàn tay anh trên tay cậu...
đã lạnh.

Giang Hành ào lên, tiếng xé toạc cả khoang xe:

"PHÁI ÂN!!!"

— KHÔNG!!!
Anh gào lên, giọng khản đặc.
— Làm ơn!! Còn cách nào khác không!? Làm ơn cứu cậu ấy!!

Nhưng mọi thứ đã quá muộn.

Phái Ân vẫn nằm yên, mắt nhắm nghiền,hơi ấm rời khỏi bàn tay anh.
Mưa vẫn quất vào cửa kính xe, nhưng trong mắt Giang Hành—
cả thế giới đã đổ sụp.
Tiếng mưa bên ngoài hòa với tiếng tim Giang Hành như bị bóp nghẹt.
———
Cuối hè năm đó, trong một chiều mưa xối xả,
người mà Giang Hành thương nhất đã rời khỏi thế giới này
Một mùa hạ có tiếng cười, có tình yêu, có ánh nắng rực rỡ...
Nhưng kết thúc bằng tiếng còi xe, tiếng mưa rơi... và đường thẳng kéo dài vô tận trên màn hình sinh mệnh.
— mang theo cả những điều chưa kịp giải thích,những hiểu lầm chưa kịp xóa bỏ,
và một lời hứa dang dở giữa hai trái tim còn chưa kịp trưởng thành.

Chỉ còn lại mình Giang Hành đứng giữa mưa,
tay vẫn nắm chặt khoảng trống nơi lẽ ra phải là bàn tay Phái Ân.

Và Giang Hành...
mãi mãi ghi nhớ khoảnh khắc định mệnh ấy.Anh có lẽ sẽ mang theo nỗi đau này và cả những hối hận muộn màng,day dứt đến hết đời.

———-
Khóc hết nước mắt chưa🥺
Đừng mắng tớ nhé
Lý do tớ không chọn bản ban đầu vì nó quá nhẹ nhàng nêua nhẹ như thế thì ngược cỡ 4 chương lận
Nên tớ quyết định cho ngược 1 lần thật nặng nề để rút ngắn chap ngược
Chắc nhiều bạn sẽ thắc mắc là ngược như này là kết thúc rồi đúng không.Nhưng....bất ngờ còn phía trước hhhhh đón chờ nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com