Chương 3: Cảm nhận
Đầu giờ chiều, khi khí lạnh còn đang ôm lấy thành phố, có một Lý Phái Ân đang nóng bừng cả người, hai mắt mở to nhìn hai người trước mặt. Giang Hành và Khâu Đỉnh Kiệt nói anh quá xa cách họ, khiến hai người cảm thấy mình như tên ngốc đơn phương dành tình cảm cho người không hề để tâm đến mình.
"Không, không phải mà", tay Lý Phái Ân siết chặt lấy chiếc bút đang cầm, hốt hoảng phủ nhận những gì mà hai tên ác ma kia bịa đặt.
"Không phải gì chứ, rõ ràng tôi gọi cậu là Phái Ân hết mực thân thương, cậu lại chỉ có bạn học Khâu làm tôi đau lòng muốn chết", Khâu Đỉnh Kiệt vừa nói vừa bĩu môi, hai mắt nhìn Lý Phái Ân đầy oan ức, đã thế còn đưa hai tay ôm ngực làm anh có chút bất lực.
"Vậy.. vậy tôi gọi cậu là Đỉnh Kiệt nhé", Lý Phái Ân lên tiếng dỗ dành tên em bé to xác đang ăn vạ kia, Khâu Đỉnh Kiệt gọi tên của anh, vậy anh cũng gọi tên của cậu. Ai mà ngờ đâu lời vừa thốt, cậu bạn với thân hình to lớn đột nhiên rùng mình rồi trêu chọc.
"Ai da Phái Ân à, cậu gọi cậu ta như thế làm tôi xấu hổ chít mất"
Nhìn tên điên này hết che mặt ra vẻ ngại ngùng rồi liên tục lải nhải "Đỉnh Kiệt ơi", "Đỉnh Kiệt à" khiến cậu vô thức 'bài xích' cách gọi này. Rõ ràng Lý Phái Ân gọi rất dễ nghe, nhưng qua miệng Giang Hành lại đem tới cho Khâu Đỉnh Kiệt từng đợt rợn gáy.
"Đừng điên nữa, gọi như thế thì sao chứ"
"Cậu không sợ ai đó ghen sao, chưa có ai gọi tên cậu như thế đâu", Giang Hành vừa ngoe nguẩy cái đầu của mình vừa nói, vẻ mặt hắn gợi đòn đến mức Khâu Đỉnh Kiệt nhìn được mấy chữ 'mau đánh tôi đi' khắc trên trán hắn.
Lại một lần nữa Lý Phái Ân chứng kiến hai người họ cãi nhau.
"Ai da! Phái Ân, cậu ta đánh tôi kìa", cái miệng liến thoắng nãy giỡ bỗng ngoác to, gào tên Lý Phái Ân kêu cứu, một tay Giang Hành giữ lấy cổ tay thon trắng đang có mưu đồ gây sát thương lên bờ vai rộng lớn của mình, một tay che đi nơi nào đó đang bị chân của Khâu Đỉnh Kiệt tập kích.
Lý Phái Ân nhìn hai người họ ầm ĩ như vậy mà mọi người trong lớp vẫn rất bình tĩnh, trong lòng cũng đoán được hoạt động mỗi ngày của đôi bạn thân này, không cãi nhau thì cũng là sắp cãi nhau. Đang chìm trong dòng suy nghĩ thì Lý Phái Ân lại một lần nữa giật mình vì tiếng kêu oai oái phát ra từ một trong hai tên trước mặt.
"Aaaa, Phái Ân, tên điên này cắn tôi"
"Mẹ nó cậu cũng đánh tôi"
Lý Phái Ân đột nhiên có chút nhức đầu, đã quen sống trong vỏ bọc kín đáo của mình, ngoài việc bị bạn cũ bắt nạt bằng những lời lẽ không sạch sẽ, anh chưa từng nghĩ đến việc có một ngày tên của mình được phát ra từ những cuộc vui đùa. Không chút mỉa mai, coi thường mà chỉ đơn giản là muốn anh được thoải mái cùng họ bày trò.
"Đỉnh Kiệt, cậu đừng đánh cậu ấy nữa", lập tức anh nhận lại ánh mắt uất ức của Khâu Đỉnh Kiệt bắn về phía mình, khiến anh phải một lần nữa lên tiếng, "Bạn học Giang, cậu cũng đừng trêu cậu ấy nữa"
"Hử? Giờ mà còn gọi bạn học Giang sao?", buông được hai tay của Khâu Đỉnh Kiệt, Giang Hành lại chuyển sang trêu Lý Phái Ân. Hai tay hắn chống cằm, nghiêng đầu nhìn anh, nhếch mày một cái như đang chờ đợi câu trả lời của Lý Phái Ân.
"Giang, Giang Hành"
Lần này người rùng mình là Khâu Đỉnh Kiệt.
Nhìn thấy phản ứng đó của cậu, Giang Hành lại bắt đầu kiếm chuyện, "Sao hả? Cậu cũng gọi tôi như thế còn gì????"
"Không giống mà", Khâu Đỉnh Kiệt miệng thì đáp lời Giang Hành nhưng hai mắt lại đang chăm chăm nhìn Lý Phái Ân đang đỏ như tôm luộc kia, "Phái Ân rõ ràng gọi ngọt hơn tôi"
Giang Hành cảm nhận được Lý Phái Ân đang muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.
Haiz, nhút nhát lại còn hay ngượng hơn cả thỏ nhỏ.
"Khâu Khâu à, tôi thấy cậu có tình yêu vào là miệng như bôi mật ý nhờ, em nhỏ dạy cậu sao??"
"Sao cậu cứ mở mồm ra là em nhỏ thế", hai mắt Khâu Đỉnh Kiệt mở to, đánh lên đánh xuống trên người Giang Hành, đôi mày nhíu lại vì khó chịu.
Biết mình chọc đến chỗ không nên chọc của bạn thân, hắn làm động tác kéo khóa miệng rồi chắp hai tay thay lời xin lỗi tới Khâu Đỉnh Kiệt.
Nhìn Khâu Đỉnh Kiệt còn đang tính nói gì đó thì lại bị tiếng chuông vào học ngăn cản, cậu ngậm ngùi nuốt ngược lời vào trong bụng, hậm hực lôi sách vở ra.
Lý Phái Ân cảm thấy Khâu Đỉnh Kiệt giận Giang Hành thật rồi, cả buổi học ngày hôm nay mặc cho hắn có bày ra đủ trò, lảm nhảm tới mức nào thì cậu ấy vẫn một mực im lặng, không thèm đáp lời dù Giang Hành chỉ mặt gọi tên chính mình.
Anh bắt đầu suy nghĩ, liệu họ giận nhau như thế thì còn thân thiết được nữa không? Họ có còn cần anh làm bạn nữa không? Hay là anh giúp họ giảng hòa?
Dòng suy nghĩ của Lý Phái Ân lại đứt đoạn vì tiếng cãi nhau của đôi bạn thân trước mặt.
"Cậu còn hỏi tại sao? Nếu không biết thì tôi còn tưởng cậu thích em ấy đó"
"Cậu nói linh tinh gì thế, tôi mà lại đi thích thằng nhóc đó à"
"Tôi nói là nếu không biết"
"Làm gì có nếu chứ, cậu nghĩ nhiều rồi"
Đây là lần đầu tiên mà Giang Hành thực sự lời qua tiếng lại với Khâu Đỉnh Kiệt, ngày thường cho dù cậu có giận vì bị hắn trêu chọc thì chỉ một lúc là hai người lại cười nói vui vẻ với nhau. Nhưng hôm nay thì khác, đến Lý Phái Ân lần đầu gặp cũng nhận ra không khí căng thẳng giữa hai người họ, khác hẳn so với những cuộc cãi vã ầm ĩ từ sáng đến giờ.
Để ý thấy Lý Phái Ân đang lúng túng giữa hai người, Giang Hành thở dài một hơi, điều chỉnh lại tâm trạng rồi an ủi anh, "Phái Ân, nhà cậu ở đâu? Cậu có muốn về chung với chúng tôi không?"
'Chúng tôi'???
Hừ! Cậu ta còn mặt mũi để xưng chúng tôi à?
Khâu Đỉnh Kiệt đảo trắng mắt làm lơ Giang Hành đang cố gắng hòa hoãn bầu không khí có chút ngột ngạt này. Tuy vậy nhưng cậu chỉ có thể bỏ qua Giang Hành, còn Lý Phái Ân vô tội kia không đáng bị lạnh nhạt, thế nên Khâu Đỉnh Kiệt cũng không bác bỏ câu hỏi của hắn mà chỉ quay sang nhìn Lý Phái Ân, chờ đợi câu trả lời từ anh.
"Không cần đâu, tôi đi xe đạp cơ", dù có chút áy náy vì từ chối hai người nhưng mà Lý Phái Ân cũng không còn cách nào khác, chỗ anh ở cách trường khá xa, hẳn là ngược đường với hai người nên mới can đảm từ chối họ.
Cuối cùng thì Giang Hành và Khâu Đỉnh Kiệt phải cùng nhau đi bộ về...
"Khâu Khâu-"
"Nè-"
Hai người vừa mở miệng liền im bặt đi, chút dũng khí tích góp trong sự im lặng nãy giờ bỗng chốc tan biến, lời nói nghẹn lại trên môi, Giang Hành cứu vãn tình thế.
"Cậu nói trước đi"
"Cậu trước đi"
Giang Hành lại một lần nữa thở dài, quyết định bỏ qua cho tên em bé này, nhẹ nhàng nói, "Lúc nãy tôi có trêu cậu quá đáng chút, cậu đừng giận nữa nhé Khâu Khâu, tôi xin lỗi"
Khâu Đỉnh Kiệt mím môi nhìn hắn, cảm giác xấu hổ qua đi, cũng nghẹn giọng lên tiếng, "Tôi cũng xin lỗi cậu, nghĩ xấu cho cậu rồi", cậu cúi đầu tránh phải nhìn mặt Giang Hành rồi lại tố cáo, "Cũng tại cậu cứ trêu tôi, lại còn để ý em nhỏ của tôi"
"Hửm? Không phải vừa xin lỗi vì đã nghĩ xấu cho tôi sao? Giờ lại bảo tôi để ý thằng nhóc đó"
"Cậu nhắc đến em ấy còn nhiều hơn cả tôi"
"Tôi nhắc trên mồm được mấy lần chứ, còn cậu thì nhắc tới thằng nhóc đó cả nghìn lần trong tim rồi"
Trực giác nhắc hắn rằng tên em bé trước mặt sắp tấn công hắn, Giang Hành liền cười hề hề đổi chủ đề, kéo Khâu Đỉnh Kiệt ra khỏi sự ngượng ngùng nói, "Cậu cảm thấy Phái Ân thế nào?"
Động tác đá mấy ngọn cỏ ven đường của Khâu Đỉnh Kiệt lập tức dừng lại, quay sang nhìn Giang Hành với vẻ mặt nghi ngờ, "Sao? Cậu 'dính' người ta rồi?"
"Gì chứ? Mới gặp ngày đầu tiên mà, cậu suốt ngày chỉ nghĩ được mấy chuyện đó thôi sao? Ý tôi là cậu thấy tính cách cậu ấy thế nào"
"Cậu hỏi như thế thì ai chả hiểu lầm, không phải muốn gặp tiếng sét ái tình sao?"
"Tôi hỏi cậu cái gì thì cậu trả lời cái đó đi", Giang Hành cố nén lại xúc động muốn đánh tên trước mặt một trận, liếc mắt nhắc nhở cậu.
Thoáng thấy Giang Hành thật sự nghiêm túc, Khâu Đỉnh Kiệt cũng thôi cợt nhả, "Phái Ân sao? Tôi cảm thấy cậu ấy khá là nhút nhát, hình như còn có chút sợ người khác có ác cảm với mình thì phải", cậu vừa nói vừa nhớ lại buổi trưa nay dưới nhà ăn, lúc đó chỉ trêu chọc Lý Phái Ân chút thôi, nào ngờ cậu ấy tưởng mình nói thật, lại lo lắng giải thích.
"Ngốc nghếch như cậu mà cũng biết nhìn người đó chứ"
"Đừng có coi thường tôi"
Giang Hành nghe xong thì cười khẽ một tiếng, lại chìm vào dòng suy nghĩ của mình.
Hắn cũng thấy Lý Phái Ân nhút nhát, cũng sợ người khác không thích mình như Khâu Đỉnh Kiệt nói, nhưng hắn cũng cảm thấy anh rất khao khát được gần gũi và vui vẻ cùng họ. Giang Hành lờ mờ suy đoán được cuộc sống khi trước của Lý Phái Ân, có lẽ không được hòa hợp với người ngoài lắm, nhưng cũng không phải do thiếu tình thương của cha mẹ, quanh đi quẩn lại thì Giang Hành cũng chỉ đoán là do cậu nhóc này sợ người nhà lo lắng nên không dám nói với họ.
Đến cùng hắn lại nhớ đến khuôn mặt ngây ngô đó.
Hừm, cũng đáng yêu đấy chứ! Chỉ là khổ cho cậu rồi..
-----------------
Các môm có đoán được vì sao sếp Giang nghĩ như thế khôm???? Ẹc tôi đang cố đưa mọi thứ về quỹ đạo của nó đây, tại tôi thấy bỏ quên nhân vật chính hơi lâu, từ đầu đến giờ hai người cũng chưa tương tác gì nhiều. Để ráng ráng chứ tôi sợ nó lan man xong bị dài ấy, tuy là tôi thích đọc longfic nhưng mà cũng phải lẹ chút chứ dài quá tôi lườiii=))
P/s: Các môm nghe bài mới của bốn cháu nhà mình chưa? Hai đôi bốn đơn ó, ra nhạc còn chăm hơn ca sĩ=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com