Chương 1: Bị Phát Hiện
-Trái đất năm 23xx-
Thế giới đang rung chuyển bởi thông tin một phát minh sinh học bị biến tướng thành vũ khí chiến tranh. Công nghệ can thiệp vào hệ gen con người vốn được nghiên cứu phục vụ cho y học giờ đã trở thành công cụ khủng bố tinh vi, có thể gieo rắc dịch bệnh nhân tạo, làm biến đổi cấu trúc gen loài người. Những tài liệu mật rò rỉ cho thấy, nếu công nghệ này được sử dụng có hệ thống, trật tự xã hội hiện tại sẽ sụp đổ, một cuộc thanh lọc tự nhiên sẽ diễn ra. Để lại một thế giới hoàn toàn bị thao túng bởi kẻ mạnh.
Các tập đoàn tư bản cùng nhiều chính trị gia đầy dã tâm coi đây là cơ hội vàng để kiểm soát dân số, tái lập quyền lực toàn cầu theo ý họ. Ngược lại, những quốc gia trung lập, các nhà khoa học hàng đầu và tổ chức nhân quyền thế giới đồng loạt lên án, coi đây là tội ác chống lại loài người.
Thế giới lập tức tách đôi thành hai chiến tuyến: phe Đồng Thuận và phe Phản Đối. Một bên là quyền lực máu lạnh bắt tay với tiền bạc vô cảm hướng tới mục tiêu duy nhất chính là thống trị. Bên kia là những phong trào phản kháng, biểu tình tràn lan khắp nơi, xen lẫn các cuộc nổi dậy từ tầng lớp bị dồn ép trong xã hội.
Đấu đá trên nghị trường, bạo loạn ngoài đường phố, ám sát trong bóng tối... tất cả biến hành tinh này thành một bàn cờ khổng lồ. Và những bàn tay đen giật dây sau tấm màn kia mới là kẻ quyết định: liệu nhân loại sẽ chấm dứt, hay buộc phải quỳ xuống trước một trật tự mới.
Thế lực hai phe ngoài các chính trị gia nắm rõ cục diện ra, phía sau họ luôn thấp thoáng bóng dáng của những tập đoàn và tổ chức cả sáng lẫn tối, âm thầm hậu thuẫn. Nổi bật nhất chính là những tập đoàn khổng lồ chuyên đào sâu vào lĩnh vực y sinh và hoá học. Nơi những tham vọng mãnh liệt nhất, điên loạn nhất phơi bày ra trước mắt, thách thức từng tấc đạo đức sâu thẳm của mỗi con người.
.....
Tại một thị trấn nhỏ hẻo lánh nằm sâu bên trong dãy núi cao, miền đông nước P. Đêm xuống, màn sương dày đặc bao phủ, tiết trời đầu thu trên vùng núi cao lạnh lẽo hơn hẳn những nơi khác. Những ngọn đèn đường vàng vọt chỉ hắt ra thứ ánh sáng yếu ớt, soi mờ con phố vắng lặng. Thỉnh thoảng, từng cơn gió núi rít qua khe tường cũ kỹ, tạo thành những âm thanh u u ghê rợn.
-23h-
Hộc...hộc.......
Thình...thịch....
Tầng ba của một nhà khách cũ kỹ vang vọng tiếng bước chân hối hả, xen lẫn nhịp thở gấp gáp. Những bóng đèn trên vách chớp tắt liên hồi, ánh sáng lập lòe soi rõ lớp sơn tường bong tróc, loang lổ màu xanh rêu nhìn qua càng thêm tàn tạ. Trong quần sáng chập chờn, một bóng người khoác áo khoác jeans đen trùm kín đầu thoắt ẩn thoắt hiện, lướt nhanh qua hành lang tối om, hướng thẳng tới trước cánh cửa nhỏ ở tận cùng hành lang.
Kéttt...
Cánh cửa được hé ra thật khẽ, tránh gây bất kỳ tiếng động nào. Bóng dáng cao lớn lập tức lách vào trong, động tác dứt khoát. Đôi mắt sắt lạnh quét nhanh khắp hành lang, kiểm tra từng ngóc ngách chỉ trong vài giây, rồi xoay khóa cửa chặt lại.
Bước chân tiếp tục đi thẳng đến chiếc giường to lớn, nơi có một thân ảnh đang cuộn mình, vùi đầu trong chăn nằm ngủ ngon lành.
"Phái Ân! Lý Phái Ân! Mau dậy. Chúng ta phải đi nhanh." - Chàng trai lật tung tấm chăn, ra sức lay người bên dưới.
Bị một lực mạnh lắc qua lắc lại như thế, Lý Phái Ân đang trong mộng đẹp cũng không tình không nguyện mà bị kéo cho tỉnh ngủ. Cậu bực dọc nhăn mày, miệng khẽ ư a vài tiếng, cố gắng chớp mắt vài cái cho tỉnh táo.
Đôi mắt như có tầng sương mù phủ che với hai quần thâm đen xì lộ rõ sự mệt mỏi. Đó là thành quả sau 48 tiếng liên tục cậu không được ngủ. Lý Phái Ân dường như muốn đốt gần hết nơron thần kinh để tập trung truy cập vào hệ thống tường lửa ICC – một chương trình bảo mật bậc cao nhất của trụ sở nghiên cứu sinh học Dominus Biolabs (DBs) - chính là nơi khai sinh ra phát minh sinh học đầy tranh cãi. Nơi này được bảo trợ và vận hành bởi liên minh các quốc gia thuộc phe Đồng Thuận.
"Ưm...m..con sói chết tiệt nhà anh! Để tôi ngủ thêm 5 phút nữa bộ anh chết hả?" - Giọng nói nhừa nhựa pha lẫn sự khó chịu.
"Chúng ta bị phát hiện rồi."
"Hửm? Nói gì vậy...phát hiện gì cơ?" – Lý Phái Ân vẫn còn mơ mơ hồ hồ, trưng ra nét mặt ngái ngủ, nhỏ giọng hỏi lại.
"Chậc..cậu mau tỉnh táo lại...nhanh lên! Rời khỏi đây. Bọn chúng sắp tìm tới đây rồi." – Giang Hành hết cách, anh choàng hai tay xốc nách người kia dậy, lôi kéo ra khỏi giường.
"Tiếp tục dây dưa là tôi sẽ đánh cậu. Còn nữa...chỉnh lại quần áo đi, xộc xệch khó coi quá." – Giang Hành chống hông, mặt quay về hướng khác, còn tay vẫn chỉ về phía Lý Phái Ân lên xuống một lượt.
Lý Phái Ân bĩu môi, cúi xuống nhìn lại mình: tóc tai rối bù, vài sợi xõa lòa xòa trước trán; cổ áo thun bị kéo lệch sang một bên, lộ ra đường xương quai xanh nhợt nhạt ẩn hiện bên dưới. Chiếc áo sơ mi khoác ngoài thì nhăn nhúm bị cậu cài lệch đi mấy cúc áo hồi nào không hay.
Giang Hành lắc đầu, anh không dư hơi với cậu nữa, bước nhanh tới cửa sổ, khẽ vén một góc rèm quan sát. Dưới đường vẫn lặng im, không một bóng người. Mắt thấy đám người kia vẫn chưa đến được đây, anh liền quay lại, gấp rút thu dọn mọi thứ.
Từ đầu Giang Hành đã biết nơi này không có hệ thống phun nước tự động, anh vội gom hết giấy tờ trên bàn, xé vụn rồi nhét vào sọt thiếc. Anh châm lửa đốt, đốt đến đâu lại xúc tro vào bồn cầu xả sạch đến đó. Chỉ cần một mảnh thông tin lọt vào tay bọn DBs, Mật Khu HS khó tránh sẽ bị nghi ngờ và đưa lên làm mục tiêu công kích trong những đợt cuồng phong chính trị kế tiếp.
Cuối cùng, Lý Phái Ân cũng dần tỉnh táo hơn. Nhìn thấy điệu bộ căng thẳng, tất bật của Giang Hành, cậu liền hiểu tình hình nghiêm trọng hơn mình tưởng. Ánh mắt nhanh chóng lấy lại tiêu cự, không nói thêm một lời, Lý Phái Ân lao đến chiếc laptop vẫn mở sẵn trên bàn. Cậu đeo kính vào, ngón tay lướt điên cuồng trên bàn phím. Trên màn hình xanh đen, từng dãy ký tự số nhấp nháy liên tục như có sự sống.
Ngay khi vừa đến đây, theo thói quen nghiệp vụ, Giang Hành đã quan sát kỹ lưỡng mọi ngóc ngách. Nhà khách này không có thang máy, thủ tục nhận phòng vẫn làm thủ công. Mặc dù có trang bị dàn máy tính cũ nhưng lại không có dấu hiệu từng động qua, chỉ ghi chép tay mọi thông tin vào sổ, nên việc cả hai dùng thân phận giả để đăng ký trở nên vô cùng thuận lợi.
Tuy vậy, ở vài góc dễ thấy vẫn có lắp mấy chiếc camera đời cũ. Có lẽ chủ nhân nơi này muốn tỏ ra 'bắt kịp công nghệ 4.0', hoặc đơn giản chỉ để phòng trộm cắp vặt. Nhưng cũng chính nhờ hệ thống camera ấy mà Lý Phái Ân mới có cơ hội hack vào, tiện bề theo dõi và nắm bắt động tĩnh xung quanh.
"Chết tiệt! Laptop báo bị tấn công từ 20 phút trước, vị trí của chúng ta đã bị lộ rồi. May mà hôm qua tôi đã kịp chuyển một phần dữ liệu tuyệt mật của bên DBs sang máy chủ tổng Mật Khu. Số còn lại đang được mã hóa, nhờ lớp bảo vệ trong quá trình nén nên chúng chẳng thể lấy hay xóa được gì từ máy này." – Lý Phái Ân giải thích vắn tắt.
"Bao lâu nữa mới hoàn tất mã hóa?" – Giang Hành hỏi dồn, giọng không giấu nổi căng thẳng.
"Đã đạt 95% rồi. Tuy nhiên đang gặp một chút vấn đề." – Mi tâm Lý Phái Ân nhíu chặt, như thể sắp chạm vào nhau.
"Vấn đề gì?" – Giang Hành hỏi nhanh.
"Anh khoang hỏi tôi đi. Để tôi suy nghĩ chút đã."
Giang Hành liếc đồng hồ treo tường rồi lại hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Anh rất muốn rời đi ngay lập tức, nhưng trong tình thế bất khả kháng này, chỉ có thể nén lòng chờ đợi.
"Nhưng... sao chúng mò ra nhanh thế được? Chẳng lẽ lúc rời DBs, chúng ta đã để lộ sơ hở nào sao? Không đúng, chúng ta đâu bất cẩn như thế." – Lý Phái Ân cau mày, khó chịu vì không thể lý giải khúc mắc này, đầu óc cậu cũng rối tung cả lên. Trong lòng, cậu đã lầm bầm chửi kẻ địch tới tận 18 đời tổ tông, chẳng chừa một ai.
"Hừ... quả nhiên là con hắc mã của nước P, khác hẳn bọn tép riu." – Giang Hành nhếch môi hừ lạnh một tiếng.
"Aizzz... là lỗi của tôi, tôi bất cẩn quá, không có gì để biện minh với anh cả." – Lý Phái Ân cảm thấy có lỗi, đôi mắt cụp xuống, không dám ngước lên nhìn người nọ.
"Giờ cho dù có kích hoạt phong tỏa địa chỉ IP cũng đã quá muộn rồi." – Cậu thở hắt ra, vò rối mái tóc đen vốn đã không được mấy gọn gàng, ánh mắt đầy bất lực.
Miệng thì nói vậy, nhưng Lý Phái Ân vẫn không ngừng tìm cách xoay chuyển tình thế. Cậu biết rõ để mò được tới đây, bọn chúng phải vừa di chuyển vừa lần theo tín hiệu phát ra từ chiếc laptop. Dù có tắt Wi-Fi, ngắt Satellite Internet rồi chuyển sang mạng LAN thì vẫn sẽ bị phát hiện; còn nếu cắt toàn bộ đường truyền, chúng sẽ tạm mất dấu hai người và đó là cơ hội duy nhất để cậu và Giang Hành thoát thân. Vấn đề là một khi mất kết nối, cậu sẽ không còn mạng để tiếp tục mã hóa và upload phần dữ liệu dang dở lên máy chủ tổng. Có nghĩa là Lý Phái Ân vẫn phải đánh đổi giữa an toàn tức thời và hoàn thành nhiệm vụ.
"Không. Chắc chắn còn cách khác." – Lý Phái Ân ngửa người ra sau nhắm nghiền hai mắt, lẩm bẩm trong miệng như đang thì thầm với một con người khác ẩn náu trong mình. Những lúc bế tắc nhất, cậu thường hay buông lỏng tâm thức, thả trôi vào một miền suy tưởng riêng, rút tỉa ý tưởng giữa khoảng trống tĩnh lặng để tìm ra lối thoát.
Đây là lần đầu tiên Giang Hành thấy Lý Phái Ân tập trung đến vậy. Bất giác bị thu hút bởi dáng vẻ trầm tư đó khiến bản thân anh cũng lặng đi mấy giây. Một xúc cảm khó tả trào dâng, thôi thúc anh vô thức đưa tay lên, định xoa nhẹ mái tóc của Lý Phái Ân.
Bỗng chốc, Lý Phái Ân bật dậy, đôi mắt mở to như nghĩ ra gì đó, làm Giang Hành cũng khẽ giật mình thu vội bàn tay đang chới với giữa không trung.
Hi vọng cách mã hóa thủ công này có thể cứu vãn được tình thế. May mà vẫn còn chiếc USB, đành phải dùng nó vậy. Khi nào trở về Mật Khu, nộp trực tiếp cũng không muộn.
"Cho tôi thêm 20 phút." – Lý Phái Ân không nhiều lời, cậu lập tức cúi rạp người xuống, ngón tay gõ dồn dập những dòng khẩu lệnh như bùa chú.
"Được, 20 phút. Sau đó, dù thế nào cũng phải rời đi." – Giang Hành dứt khoát nhìn Lý Phái Ân. Tuy lời nói lạnh lùng, nhưng sâu trong thâm tâm, anh vẫn có lòng tin Lý Phái Ân sẽ làm được.
"Tin tôi." – Lý Phái Ân khẳng định chắc nịch như trấn an.
...
"Mà làm sao anh phát hiện ra bọn chúng đang tới đây? Anh vừa đi đâu về sao?" – Lý Phái Ân vừa thao tác vừa nhàn nhã hỏi Giang Hành. Tình thế hiểm nguy trước mắt cũng không ngăn nổi sự tò mò của cậu.
"Lúc này mà cậu còn tâm trạng để hỏi mấy câu này à?" – Giang Hành khẽ cười bất đắc dĩ, ánh nhìn không giấu nổi nét châm chọc.
"Thì anh cứ nói đi, chẳng ảnh hưởng gì đến tôi đâu. Tôi hoàn toàn có thể tách biệt hai bán cầu não để xử lý nhiều thông tin, công việc cùng lúc đấy." – Lý Phái Ân cong môi cười đắc ý.
Giang Hành khựng lại vài giây, ánh mắt vô thức lảng đi nơi khác. Anh phát hiện dạo này bản thân rất hay ngơ ra mỗi khi thấy Lý Phái Ân cười.
"Thấy cậu mệt mỏi ngủ thiếp đi, lại chưa ăn gì từ hôm qua, tôi sợ cậu chịu không nổi nên định tranh thủ ra ngoài mua chút gì đó. Nào ngờ đi chưa đến hai cây số đã bắt gặp mấy 'người bạn cũ' đang lùng sục quanh khu vực. Bọn chúng còn mang theo vũ khí, thế là tôi phải tức tốc men theo đường tắt quay về." – Giang Hành khẽ khàng nói.
"Ha...anh liều thật. Bộ nghĩ tôi sẽ chết đói hay kiệt sức giữa đường chạy trốn chắc?" – Lý Phái Ân nhếch môi cười khẩy, đôi mắt vẫn dán chặt vào màn hình laptop.
"Xin lỗi nhé, e là cậu phải nhịn đói thêm một lúc nữa rồi." – Giang Hành đáp, rõ ràng là đang giễu cợt nhưng lại nghe ra có chút ngượng ngùng.
"..."
Căn phòng tiếp tục trở về vẻ yên lặng vốn có, chỉ còn lại tiếng gõ phím lạch cạch khô khốc. Nhưng ẩn dưới mái tóc người nào đó, nơi vành tai mềm mại kia đang dần trở nên ửng hồng rõ rệt.
Mặt liệt mà cũng biết quan tâm người khác cơ đấy.
......
----Hết chương 1----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com